6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Julita Graham

Tôi lướt thân mình trên cánh đồng cỏ rợp nắng. Những vệt tuyết tan chảy dưới gót chân tôi, thấm đẫm một mảng nước ướt át lên nơi đồng cỏ xanh mịn màng. Tôi quay người lại về phía đàn cừu. Bỏ chiếc máy ảnh xuống, Sagittarius vẫn đang đứng lặng yên ở đó. Bộ sơ mi trắng với chiếc áo gile xanh đậm màu bên ngoài của cậu nhìn thật giản dị.

Và đôi mắt của chúng tôi lại lần nữa chạm vào nhau. Một nỗi bối rối tâm tình khẽ cuốn lại trên từng đầu ngón tay của tôi, nhưng cũng chẳng là gì to tát so với tâm trạng của tôi ngày hôm nay.

"Cừu của cậu sắp vào rừng rồi kìa" Tôi ngồi trên mỏm đá, chỉ vào phía rừng cây lúc nhúc rơm rạ.

Sagittarius ngước nhìn và quay lại, chạy theo những những sinh vật lông xù nhỏ bé. Còn tôi thì nhìn về phía mảng ánh sáng rạng rỡ nơi phía cuối chân trời. Lớp hồ xán lạn ở phía xa kia được dát bạc bằng nắng, thứ lấp lánh mê hồn chẳng gì cuốn hút hơn làm tim tôi thổn thức. Thực sự, Bern chẳng là gì so với nơi này. Nhưng chỉ kì lạ một nỗi.... tôi quay lại nhìn Sagittarius ở phía xa kia bìa rừng, ánh mắt vừa nãy cậu bạn thân ái của tôi dành cho tôi, dường như tràn đầy nỗi hoài nghi căm ghét.

?

Màu xanh thẫm cứ xoáy thẳng vào tôi nhưng dường như chẳng có lấy nổi một nỗi dịu dàng. Cơn vấn vương quẩn quanh nơi đầu não đau nhức, tôi chẳng thể biết một chàng thiếu niên trẻ như vậy lại đang có suy nghĩ gì. Hay cậu ta chẳng muốn kết bạn với một kẻ ngoại lai như tôi chăng?

"Barret, cậu đang nghĩ gì vậy?" Tôi thì thầm.

Sự khinh bỉ?

Tôi cười,

Không, cậu ta là Sagittarius Barret.

***

Tôi rải bước trên hành lang dẫn tới phòng đọc sách của nhà mình. Đẩy chiếc xe kéo tay một cách nặng nề, bên trên xe đẩy là cả chục chồng sách về nhiếp ảnh mà tôi đã ôm ấp biết bao lâu nay.

Chẳng gì thay thế được cảm giác hạnh phúc của tôi mỗi khi được cầm máy ảnh và chụp lại những khoảng khắc mà lần đầu tôi cảm nhận trong đời.

Từng cuộn phim, mỗi cuộn đều giữ lại một phần linh hồn tôi, và cả cuộc đời mà tôi vốn cho là chua chát.

Tôi mỉm cười hạnh phúc trong ánh đèn heo hắt dọc hành lang tối mịt, chỉ có ánh sáng bạc bẽo của trăng rằm mới chỉ đường cho tôi tới căn phòng cũ.

Xé lớp băng dính niêm phong, tôi nặng nhọc đẩy cánh cửa lớn.

Reng...reng

Tiếng chuông vang lên từ một căn phòng khác. Tôi nghiêng người mệt mỏi, xoay gót bước ra khỏi phòng sách và tìm đến âm thanh quen thuộc phát ra từ điện thoại của mình.

Quỷ tha ma bắt, ai có thể gọi vào giờ này?

"Vâng?" Tôi nhấc máy.

Tiếng cười ở đầu dây lạ chợt vang lên một cách kì lạ.

"Cô thực sự rời đi khỏi tòa soạn và định một mình ăn lẻ sao? Julita Graham?"

Tôi giật mình, đánh rơi chiếc điện thoại khỏi tay, vẫn không thể tin được những gì chính tai mình vừa nghe thấy. Cơn hoảng loạn bỗng dâng trào và cào cấu lấy tâm hồn nhỏ bé, nỗi bất ngờ làm cho tâm trí tôi chợt rối tung lên. Tiếng nói quen thuộc ở điện thoại lại chầm chậm đánh vào tai tôi từng hồi, kéo theo những kí ức từ một vùng xa xôi trở lại.

"Nếu cô đã thực sự đến Alps, thì chi bằng chúng ta hợp tác lại lần nữa? Người dân ở đó cũng chẳng chào đón gì một lũ phóng viên ảnh lạ mặt. Nhưng cô lại khác, phải không nào? Hay cô định một mình...?"

Tiếng cười ríu rít cùng lời nói dịu dàng của người chủ cũ để lại dư âm ám ảnh, nó vang lên re ré khắp căn phòng và làm cho tâm trí tôi nổi lên sự giận dữ. Tôi nghĩ chắc tháng này ban tin tức của ông ta đang nôn nóng sắp phát điên rồi.

Tôi định thần và cúi xuống cầm lấy chiếc điện thoại, áp lên đôi tai đỏ bừng và lấy lại sự bình tĩnh.

"Chúng ta chấm dứt hợp đồng như những gì đã thỏa thuận rồi, đúng không? Vậy xin ông đừng làm phiền tôi nữa."

Nắm lấy mái tóc đỏ rối bời và vuốt ngược nó ra đằng sau. Sự buồn bã chợt trào lên trái tim của tôi, thái độ hợm hĩnh giả tạo của hắn làm tôi nhớ về những tháng ngày sai vặt không công ở Bern. Đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng còn mong muốn đôi co với tên trưởng phòng ban tin tức chết tiệt.

"Thành thật đấy, cô Graham, cô sẽ chẳng là gì nếu không làm phóng viên cho tòa soạn chúng tôi đâu." Ông ta vẫn nghiêm nghị và giữ chất giọng ông chủ của mình.

Tôi nhắm ghiền mắt và chợt thấy nực cười cho cái ý nghĩ quá đỗi xa vời ấy. "Nếu đói tin quá, thì tự mình lết xác đến đây đi." Tôi gằn giọng, toan dập máy trong giây lát thì ông ta lại nán giữ một lời cười nhạo sau cuối.

"Vậy cô định làm gì để kiếm sống giữa cái xứ nghèo cỗi ấy, quý cô Grham? Tiền chẳng phải thứ dễ kiếm, cô không thể ôm đống ảnh của cô mà mơ mộng ở chốn xưa mãi được!"

Tôi chợt bật cười, lòng dạ chua chát đến nỗi chẳng thể đứng vững mà ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, người chẳng còn sức lực. "Tại sao lại không?" Hơi thở của tôi dồn dập trong không khí, rồi tôi dập điện thoại và chặn số máy chết tiệt của ông ta.

Tên chủ cũ chết tiệt với điếu xì gà lúc nào cũng phì phèo trên miệng. Ông ta đã nói trúng tim đen của tôi.

Nghĩ lại đi, tôi đã mất bao nhiêu tiền để đền bù cho cái hợp đồng bán mạng sai lầm của mình chứ?

Tôi đã buồn chán bao nhiêu khi phải lẻ loi giữa chốn thủ đô toàn những gương mặt xa lạ?

Đã phải nhận biết bao cay đắng từ dư luận sau những bài báo lầm lỗi mà ông chủ bắt tôi viết?

Tôi cúi đầu xấu hổ, ấp ủ những câu hỏi không có lời giải đáp. Hơi thở gấp gáp của tôi dần bình tĩnh lại, nhìn về phía mảng ánh sáng xa vời chói lọi của ánh trăng. Nó tràn trề vào từng ngóc ngách căn phòng và tỏa sáng trên khuôn mặt tôi một cách huyền bí lạ kì. Rồi lại lặng lẽ núp mình sau làn mây đang trôi dần phía xa, trốn tránh cơn giận hờn không lối thoát của tôi.

Nhìn về phía cửa phòng sách lộn xộn, hàng thùng những chồng tài liệu nhiếp ảnh trên chiếc xe tay kéo, đang đợi chờ tôi xếp chúng lên giá sách tha thiết.

Nhưng hỡi ôi, thứ an ủi tâm hồn rách rưới của tôi bây giờ, lại chỉ là hơi ấm quen thuộc của chính bản thân trên chiếc ghế bành mà bố tôi hằng yêu quý.

Trái tim tôi tan nát bởi hiện thực phũ phàng.

***

Tôi chầm chậm mở mắt, cơn đau nhức từ đằng sau khiến tôi mệt nhoài dưới ánh nắng mặt trời chói lọi, tôi nhìn màn hình điện thoại đã vỡ, giờ mới chỉ là sáu rưỡi sáng thôi. Hai đôi tay tôi nhè nhẹ xoa đằng sau đầu, nơi gáy cổ tê dại một cách tàn nhẫn, một giấc ngủ nhập nhằng trong cơn buồn bã trên ghế dường như đã khiến cơ thể tôi nhức mỏi nhường này.

"Tch, đau quá."

Giá mà hôm qua tôi đã thiếp đi trên chiếc giường êm ái chứ chẳng phải là ghế bành.

Tôi nhìn quanh khắp căn phòng với vẻ chán nản cùng cực, rồi mắt tôi chợt dừng lại ở phía giá treo quần áo. Chiếc áo khoác mantle nâu ngoại cỡ, thoang thoảng mlùi hương hoa sứ trắng vẫn còn lặng lẽ treo ở đó.

"A..." Tôi kêu lên rồi gục đầu xuống đôi bàn tay nhỏ bé. Tôi đứng dậy chầm chậm, cầm lấy chiếc áo khoác nam và uể oải bước ra ngoài.

Mỗi lần đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ, nó đều ríu rít kêu lên mỗi khi tôi vặn vào tay nắm cửa.

Bước đều trên con đường đá thô kệch, trong lòng còn giữ chiếc túi đựng áo, mọi thứ đã xảy ra vào hôm qua vẫn còn là một dấu chấm hỏi trong đầu tôi. Tiền ư? Để đến được đây, tôi đã mất bao nhiêu chứ? Và tôi sẽ thực sự làm gì để kiếm tiền với chiếc máy ảnh trong tay chứ?

Đứng trước cánh cửa gỗ ván mịn màng của gia đình Barett một khoảng xa, phía dưới mắt mèo còn chạm khắc một hình sư tử nổi tinh xảo, lòng tôi chợt cảm thấy căng thẳng.

"Mẹ đừng đối xử với người lạ tốt một cách thái quá như vậy. Cậu ta chính là một kẻ lừa đảo!"

Tay tôi chợt dừng lại trên cánh cửa khi nghe được giọng nói của người anh lớn nhà Barret thốt lên rất nhẹ.

"Con không thể nào tỏ thái độ khó chịu đấy với tất cả mọi người, Sagittarius." Bà Molly cất giọng nghiêm nghị đằng sau lớp cửa gỗ, tôi có thể tưởng tượng gương mặt giận dỗi hiền từ của bà khi nói câu ấy.

"Sao mẹ lại chuyển từ Bern về đây chứ?" Cậu ta thở hắt ra, rồi tiếng bước chân dồn dập nhỏ dần.

Cốc...cốc

Tôi thở dài trong khi vẫn đang cầm túi áo trong tay, nhẹ nhàng gõ cửa với lòng mong đợi chỉ có bà Molly ra mở cửa.

"Ôi, Graham, cháu vào nhà đi" Nụ cười của bà ấy rạng rỡ sau lớp cửa gỗ hé mở khẽ khàng, nhìn trên nét mặt ấy có phần bất lực và mệt mỏi sau cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng bà vẫn cố nặn ra một nụ cười chân thành để đón tiếp tôi, tôi có thể cảm nhận được sự quý mến không chút giả dối ấy.

"Cháu cần đưa gì cho ai sao?" Đôi bàn tay bà đỡ ấm nước, nhẹ nhàng rót vào miệng đôi tách nước uống trà, hương trà bốc lên cùng làn khói nhạt còn phảng phất mùi hương dâu tây ngọt ngào lan toả.

"Cho Sagittarius sao?" Bà nâng tách nước trên tay, miệng bụp cười dúm dím và đôi mắt khẽ hướng về phía chiếc túi giấy cạnh chân bàn.

"Dạ, cháu muốn trả lại cậu ấy chiếc áo khoác." Tôi siết chặt đôi bàn tay, mồ hôi chảy ẩm ướt trong chiếc khăn len quanh cổ và lớp áo nhung dày bên trong. Phòng khách nhà họ vẫn luôn ấm áp cho dù bên ngoài có buốt giá thế nào.

"Thằng bé ấy đưa áo cho cháu mặc sao? Chắc là nó thấy cháu lạnh! Bão tuyết vừa qua chẳng bao lâu, cháu vẫn nên cẩn thận nhiều thì hơn !"

Molly vừa cười vừa nhíu mày, dí vào tay tôi đôi ba chiếc bánh quy cà phê thơm phức. Tôi cắn một miếng và gượng gạo tiếp lời.

"Cô gửi lời cảm ơn cậu ấy cho cháu nhé. Cháu sẽ về luôn đây ạ." Tôi toan định đứng lên, thì cánh cửa phòng cuối vách chợt mở ra.

Là chàng trai với mái tóc vàng trắng, ánh mắt của chúng tôi chợt chạm nhau trong giây lát rồi lại rời đi ngay. Tôi đứng dậy, trên tay vẫn cầm đôi ba chiếc bánh cà phê của bà Molly.

"Cháu chào cô, chào cậu Barret"

Tôi bước ra ngoài thềm, cầm chiếc bốt nhung của mình và nhét vào gót chân, nó khá khó khăn để vừa vặn vào đôi bàn chân của tôi ngay và điều ấy cũng làm tôi trở nên nóng vội. Nhìn thấy Sagittarius đang gần bước đến chỗ mình, tôi kéo rẹt phéc-mơ-tuya bị kẹt sau gót giày và bước ra khỏi cửa ngay khi cậu ta gần bước tới. Tôi mừng vì không phải chạm mặt và tiếp chuyện với người đàn ông nào trong nhà Barret nếu họ bắt gặp tôi ngoài bậc thềm.

Đẩy cánh cửa lớn ra ngoài, tôi thở một hơi dài đằng đẵng và nhanh chân rảo bước về khu thị trấn để tìm vài bao thuốc lá. Một vài điếu để làm tan đi mớ suy nghĩ dài dòng trong đầu là thứ mà tôi muốn ngay bây giờ. Vuốt mái tóc nâu đỏ nhạt màu của tôi ra đằng sau, tôi kéo lớp khăn quàng cổ ra và cầm nó trên tay.

Hôm nay, nắng đã lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro