9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa tựu trường lại lần nữa trở về trên khắp đất nước Thụy Sĩ, từng ngóc ngách nhỏ xíu của con làng này đâu đâu cũng ồn ào tiếng trẻ em rục rịch đến trường.

Tôi bước ra khỏi nhà, trên những rặng đồng nội phía xa kia còn đang hãy ướm mình trong nắng sớm. Mọi người vẫn ngủ yên trong cõi mộng mị êm đềm, và tôi biết những ngày gần đây phải chuẩn bị cho lứa con em tựu trường đã là quá nồng nhiệt với họ. Nhưng sự ấy đối với tôi mà nói chẳng có đến lấy một mối liên hệ thân thiết.

Khoảng thời gian này với tôi có lẽ lại là yên tĩnh nhất, là lúc ánh hoàng hôn hồng hào vừa ghé xuống và hôn những vệt nắng lên chân mai của đỉnh đồi xanh ngời kia. Để lại một tầng xấu hổ đỏ hồng nơi vành má xanh đầy cỏ dại. Tôi nhớ rằng khi mình đầm đìa nước mắt và cầm tấm bằng đại học và bước ra khỏi cổng trường đầy mùi hoa tulip, trong tâm hồn của một đứa trẻ dại khờ mới bước vào cuộc đời lang bạt, tôi đã ấp ủ trong tim biết bao ước mơ về công việc hằng ao ước, vì nó, tôi đã hi sinh và đánh đổi nhiều thứ.

Khoảng thời gian mà tôi nỗ lực hết mình, thật sự, chẳng còn gì đẹp đẽ hơn thế. Tôi mỉm cười, thì thầm trước hiên nhà đôi lời nuối tiếc. Lòng tôi đang nhăn nhúm trở lại những nỗi xúc động khi mới vừa nãy thôi, anh trai tôi vừa gửi vào hộp thư tôi một Gmail mới, và thật kì lạ, chẳng mấy khi anh ta phức tạp thế này.

Khi tôi nhấn click chuột vào hộp thư thoại mới, đã có hàng dài tin nhắn
tràn ra khắp màn hình máy tính nhỏ bé.

Bern, Thuỵ Sĩ, 14/12/2010

Từ Ronald Graham,

Gửi em gái anh, Julita Graham.

Hương gió đông đã dần lụi tàn ở tỉnh Bern hiu quạnh này, từ ngày em đi, mọi thứ bỗng trở nên yên bình hơn.

Nhưng việc một đứa trẻ đang đứng ở đô thị lại xa rời về nông thôn, vẫn là một câu hỏi trong anh và anh biết nó cũng gây khó khăn phần nào cho em. Sẽ là rất dài dòng và cẩu thả khi gọi điện trực tiếp và thông báo cho em điều này, nên anh sẽ viết ra đây. Thật đấy, Julita, em sẽ có một cơ hội mới ngay tại chỗ em đang đứng.

Người chiến hữu của anh- Kevin Sparrow sẽ nhận em làm trợ lý nhiếp ảnh cho công việc của anh ấy.
Thành thật mà nói, anh ta đã xem qua những bức hình của em chụp cho gia đình chúng ta và nhận được hồ sơ của em. May mắn thay công việc đã đưa anh ấy công tác tại dãy Alps một vài tháng. Anh đã nói rồi Julita, sẽ có một ngày em phải thấy biết ơn người anh này.

Kevin sẽ là người giúp em tiến gần hơn với việc mở triển lãm ảnh, và kiếm tiền như em hằng ao ước.

Đây là gmail của anh bạn đó, hãy liên lạc với anh ấy ngay khi em thấy sẵn sàng, nếu không, cơ hội sẽ thuộc về một người may mắn khác. Quỷ con, em sẽ chẳng bao giờ thấy cơ hội nào đáng giá hơn thế này.

Kevin là bạn thân mười năm của anh, nên hãy yên tâm và tin tưởng nó.

[email protected]

Anh trai vĩ đại,

Ron.

Tôi rời khỏi ghế và hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Tim tôi chợt nóng hổi và nhức nhối từng hồi, từng thớ da trên cánh tay tôi như rợn lên trên bàn phím và con chuột, có một cảm giác không thực chợt ùa vào tâm trí tôi, nó cuốn lấy dòng suy nghĩ như một cơn lốc xoáy vịn chặt vào nhau, rối tung lên tít mù tắp. Một mối thân tình nảy nở ấm áp trong cõi lòng, nó trào ra khắp cơ thể tôi và sưởi ấm mọi cảm xúc buồn bã đang chực chờ tan vỡ.

Tôi bật khóc và rên rỉ trong miệng những thứ ngôn ngữ méo mó, rồi tôi la hét, điên cuồng nhảy nhót trên sàn với đôi chân trần đến khi nó đỏ ửng và đau nhức.

Ron, em biết anh luôn là người hùng của em.

Và cơ hội này, món quà quý giá từ chốn thần tiên này sẽ luôn bất chợt ùa đến với tôi một cách thần kì nào đó, hay bất kì với ai. Kể cả lúc ta rơi xuống vực sâu hay bước một chân lên thiên đàng.

Chúa không bỏ rơi tôi, Chúa không bỏ rơi bất kì ai.
***

Lần đầu tiên tác nghiệp của tôi với Kevin Sparrow là chụp một bộ ảnh gia đình cho một nhà thương nhân xa lạ. Anh ấy nói, mỗi năm gia đình họ đều chụp một bộ ảnh vào ngày sinh nhật của người con trai út, và đó là một trong những lí do anh ấy phải xa rời Bern để đến đây.

Tôi chầm chậm lướt ngang khung cửa sổ gỗ mun màu đồng, đặt tay lên bậu và hướng ánh nhìn ra ngoài vườn cây cổ trong khu dinh thự của của chủ nhà - người mà tôi sẽ vương vấn một nỗi thân tình, bởi lẽ, họ là những vị khách đầu tiên mở màn cho những hi vọng của tôi.

Bên cạnh chiếc ghế sofa hoa nhí là anh Kevin, bàn tay anh tỉ mỉ lau qua lại những bộ lens và khung máy ảnh và chân dựng bằng gỗ. Tất cả dụng cụ mà anh ấy có làm tôi ngưỡng mộ và mong mỏi từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cũng giống như tôi, anh, hay tất cả vị nhiếp ảnh nào khác, họ quý chiếc máy ảnh còn hơn cả mạng sống.

Chỉ cần chăm chỉ thì sẽ có một ngày tôi được như anh, vậy thôi.

"Em đã hiểu công việc của chúng ta như anh vừa nói chứ? Nếu em có gì thắc mắc, hãy cứ nói ra!"

Tôi giật mình và dừng ánh mắt của mình tại chiếc máy ảnh anh đặt trên bàn. Càng nhìn nó, tôi càng khao khát làm việc miệt mài hơn bao giờ hết.

Anh cười nồng hậu, trên bộ râu ria của anh vướng víu một tâm trạng khảng khái và bụi bặm khó tả. Tinh thần dễ chịu và cởi mở của Kevin làm tôi mừng rỡ vì tôi vốn chẳng phải là kẻ xông xáo và sôi động.

"Em hiểu hết mà, em sẽ cố hết sức giúp đỡ anh, bộ ảnh hôm nay phải là tuyệt nhất nhé!" Tôi cười, và anh ấy cũng hồn nhiên đáp lại.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tại một chốn xa lạ, chỉ cách làng tôi chưa quá nửa con đồi. Thế mà lại có một nơi kì bí và sang trọng thế này, ngoài gia đình Barret, tôi chẳng nghĩ giữa vùng Alps xa xôi lại còn một gia đình nào khác giàu có hơn thế. Và lằng nhằng hơn, chúng tôi đã đợi non chừng khoảng hai dăm phút mà chẳng có đến lấy một vị chủ nhà đáng mến nào ra mặt ngoài những người quản gia và giúp việc.

Lớp mồ hôi lạnh tràn trề trên vầng trán của tôi, chảy giọt xuống hai bên mai tóc và nó dấy lên một nỗi căng thẳng kì lạ trong cõi lòng chạng vạng, tôi không biết chuyến đi thực tập này sẽ diễn ra như thế nào, khi nó còn đang dây dưa với sự chờ đợi mòn mỏi mãi không dứt.

Ôi chúa, tôi đang nôn nóng, bụng tôi đang cồn cào với những suy nghĩ hệt như một đứa trẻ con.

Ánh mắt không điểm tựa và bối rối của tôi dừng lại trên bức tường họa tiết hoa nhí cổ kính, trên bậu lò sưởi nóng hổi cho đến khắp khoảng không gian rộng lớn phía trên, nó ngập tràn những bức ảnh được đóng khung gỗ từ to đến nhỏ.

Dây thần kinh tôi chợt giãn ra, những lớp suy nghĩ chất chồng tan đi như những hạt cát sa mạc trôi đi vô định. Suy nghĩ ấy không còn bối rối mà nó bám víu vào một mối thú vị khác, một tâm điểm chú ý khác.
Giữa khung ảnh nhỏ đầu tiên là hình một cậu bé khoảng chừng hai, ba tuổi với mái tóc nâu tối màu, nụ cười thơ ngây chỉ với hai chiếc răng cửa nở rộ trên khuôn mặt bầu bĩnh.

Hướng tầm mắt sang phải thì cậu bé ấy đã lớn hơn đôi chút, cậu đang cầm cây gậy bóng chày và cắn chiếc huy chương vàng trên tay. Rồi đến những tấm chụp hai thanh niên đã cao lớn phổng phao, họ tựa đầu vào nhau và ngủ kĩ trên giường. Hay ăn bữa tối cùng gia đình của họ trên chiếc bàn ăn dài đầy rẫy những thứ ngon mắt.

Nhưng sẽ chẳng có gì hoành tráng và trang trọng hơn tấm ảnh chụp gia đình của gia đình họ, bức ảnh to nhất được treo chính giữa bức tường với khung được bọc màu nâu đồng. Chàng trai cao ráo ngồi ở giữa, khuôn mặt khôi ngô và ưu tú, nhưng mang một cảm xúc kì bí lạ thường. Cha mẹ cậu thì đứng bên cạnh, họ đặt tay lên vai cậu, tuy màu ảnh tươi sáng nhưng biểu cảm của họ trông vẫn thật chán nản và u ám.

Nó khác hẳn với những tấm ảnh khác.

"Xin lỗi, chúng tôi còn phải đợi bao lâu nữa?" Kevin lên tiếng, anh bắt đầu sốt ruột khi đan hai tay vào nhau và cáu kỉnh tựa lưng vào ghế sofa.

Lời nói đột ngột của anh đã kéo tôi rời khỏi những kỉ niệm xa lạ được lưu giữ trong khung ảnh của gia đình họ.

"Xin lỗi ông, họ sẽ xuống ngay đây." Người quản gia khẽ khàng đưa một tay lên chỉ về phía hành lang khuất sau bức tường.

Chiếc xe lăn chầm chậm được đẩy tới căn phòng khách, đôi bàn tay trắng ngần gầy guộc khẽ nắm vào tay vịn. Hướng ánh mắt lên trên, tôi mới nhận ra vị khách đang tiến tới chỗ chúng tôi đây là người đã xuất hiện trong các bức ảnh, cậu con trai cao lớn với mái tóc màu nâu đồng tựa mảng kim loại sáng bóng.

"Vô cùng xin lỗi vì đã để hai người đợi. Thật xấu hổ cho tôi khi đã quên mất sinh nhật của mình ngày hôm nay!"

Anh ấy vươn hai đôi tay ra như thể muốn bắt tay với nụ cười ngượng ngùng, và Kevin cũng không ngần ngại mà đón nó rồi ôm chầm lấy anh ấy.

"Sao có thể quên chứ hả? Lớn quá rồi, cậu Maximus!" Anh ấy xúc động cồn cào và giọng nói âm ỉ nhỏ dần sau bờ vai của cậu "Năm nay bố mẹ cậu cũng không về ư?"

"Phải, họ định ở bên đó thăm anh tôi thêm dăm tuần nữa, và bảo tôi phải gửi ảnh sinh nhật cho họ. Quái thật! Sao họ không cùng về vào hôm nay chứ, nhỉ?"

Họ nói và hàn huyên rất nhiều, nhưng kì lạ thay đôi tai đang ù đi từng giây của tôi chỉ nghe được mỗi cái họ Maximus.

Kí ức chợt ùa đến và ướp hồn tôi trở lại chốn thị trấn tạm bợ ồn ào, cái gánh hành báo con con luôn luôn chen chúc người mua qua lại. Và cả giọng nói ầm ì của người sếp cũ hách dịch. Tất cả đều chỉ hướng họng súng chú ý vào gia đình giàu có bậc nhất, Maximus. Và giờ trước mắt tôi không ai khác là người mà họ luôn luôn muốn biết và đào sâu về nó.

Ôi, Chúa, đây nào phải ân huệ.

Hai mắt tôi chợt tối dần và tâm trí tựa như vừa đập vào tảng đá lớn, nó đón nhận một cơn cuồng phong quá đỗi bất ngờ và tôi chẳng biết nên đáp lại thế nào cho phải phép. Có ai biết chăng việc một con người nghèo cỗi phải liên tiếp dính líu đến những nhà giàu-những người ta tưởng sẽ chẳng có một mối liên hệ nào, là một nỗi xấu hổ và tự ti khó nói.

Chúa, con đã gặp được những ai ở chốn Alps này trong những tháng tồi tàn vừa qua vậy?

Con đã chạm phải một sự thật tàn khốc, hay một điều may mắn, thiêng liêng, quý giá?

Con thực sự may mắn ư? Hay phải chăng đây chỉ là một trò đùa của kẻ đã mang lại tất cả chuyện này?

Hãy cho con câu trả lời, hỡi Chúa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro