1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không đau, sẽ không đau..

Yoongi ngâm nga khe khẽ khi lướt lưỡi dao găm cong cong lên làn da ngăm ngăm của người đang bị trói chặt trên bàn.

"Em đã từng nếm vị máu chưa?"

Anh nghiêng đầu, đôi mắt như có như không hướng đến khuôn mặt dường như sắp trắng bệch. Người nằm đó cố giãy giụa. Vô ích.

Dây da cố định tứ chi, thêm một vòng cố định cổ, Yoongi cho rằng sẽ thật nhàm chán nếu thiếu điểm nhấn, anh đã thêm vài đinh sắt mài nhọn vào bên trong, đảm bảo cố cử động thì con mồi sẽ tự kết liễu tức khắc.

Bịt mắt và miệng bằng lụa. Lụa đỏ. Mượt và mịn. Yoongi thích để ý tiểu tiết, mọi thứ cần được hoàn hảo, ngay cả mùi của căn phòng. Phải sạch sẽ. Nhưng không được có mùi thuốc sát trùng. Yoongi ghét chúng.

"Anh sẽ làm nhanh thôi, như một cơn gió vậy, em thậm chí sẽ chẳng kịp đau đớn"

Hoặc không.

Yoongi thì thầm gì đó, có lẽ là một giai điệu mới, hay tiếng cầu kinh cho cậu em trai thân thiết trước mặt? Chẳng rõ. Nhưng anh bắt đầu cảm thấy rạo rực khi máu bắt đầu tăng tốc trong các tĩnh mạch, còn gì tuyệt hơn chất kích thích hình thành từ nỗi sợ hãi?

Đôi mắt người bị trói mở lớn, van lơn, nước mắt tuôn không ngừng. Không thể. Yoongi, không, làm ơn...

Vô ích, những tiếng ú ớ thoát ra từ cuống họng chẳng được anh để tâm. Yoongi bận mài sắc con dao vốn đã bén và bóng loáng lắm rồi...

"Yoongi!! Con làm sao vậy? Máu nhiều quá, tại sao con không hét lên? Yoongi đừng làm mẹ sợ"

Cậu bé ngây người nhìn lòng bàn tay loang lổ máu của chính mình. Đau đấy. Nhưng chẳng có gì khác biệt nữa. Cậu đưa tay lên miệng, nuốt xuống những giọt tanh. Một chút mặn. Một chút thôi, và cậu cảm thấy vị của cái muỗng kim loại mình thường dùng để ăn tối. Trong máu có sắt mà nhỉ... Cũng bình thường thôi. Máu, hóa ra có vị như thế.

"Xu hướng tự hành hạ bản thân, tự kỉ, rối loạn nhân cách, ám ảnh xã hội".

Lũ bác sĩ nói dối. Cậu chẳng bị làm sao cả. Ngay cả khi nằm trên sàn phòng tắm, cậu chỉ muốn cảm thấy dễ chịu thôi.

"Cậu bị đứt tay rồi, đừng cử động"

Yoongi ngậm lấy ngón tay của cô bạn gái, khẽ đảo lưỡi, nuốt xuống.

Việc gì cô ta lại đỏ mặt trong khi máu của cô ta chẳng ngon chút nào...

"Tae tae, bao giờ em mới hết nghịch ngợm? Dao kéo không phải đồ chơi".

Anh nhăn mày ngậm lấy ngón tay cậu, mùi tanh hơi nhè nhẹ, và máu của cậu em thật ngọt. Ngọt đến nghiện. Là do anh thích cậu hay do máu cậu thực sự thu hút anh? Quấn cho cậu chiếc băng cá nhân nho nhỏ, anh quay lại phòng làm việc.

Yoongi mài xong con dao rồi, mũi dao cong cong là phần anh thích nhất. Yoongi chưa bao giờ từ chối khoái cảm được dùng mũi dao rạch từng vệt dài suốt cơ thể con mồi, cảm nhận dòng máu ấm áp tuôn ra, nhuộm tanh cả căn phòng mà sau đó anh sẽ rất vui lòng dọn dẹp.

Người trên bàn dường như hiểu số phận của mình nhưng vẫn không thôi chống cự.

Yoongi nhẹ nhàng lướt ngón tay mảnh khảnh lên từng đường ven xanh xao trên cánh tay con mồi đáng yêu của anh. Con mồi ngọt ngào của anh.

Bất thình lình găm phập con dao vào lồng ngực Taehyung, phía trên vị trí của trái tim, nơi luân chuyển bơm máu đi suốt cơ thể cậu em trai trong vòng 23 năm qua. Nhấn hết sức. Lưỡi dao ngập đến cán. Anh để nguyên nó ở đấy. Không vội rút.

Cả người Taehyung co giật dữ dội. Cậu đang chết. Đang chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro