tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng thứ 7 trong lành, tưởng chừng là mơ với những tiếng hót của những chú chim, tiếng xào xạc của cây lá. "Bùm"
Một tiếng súng lớn đã làm Kagawa thức giấc.
Kagawa: lần này là tự tử hay là giết người đây?
Anh nói như vậy là vì đã quá quen với những điều như thế này rồi. Một ngày bình thường của anh bắt đầu. Mà cũng không hẳn,vì anh chẳng hề biết điều gì sắp xảy ra với anh. Kagawa đi ra cổng để hít thở không khí trong lành nhưng cũng chẳng được, cảnh sát đã ập đến và mang theo tử thi đi qua nhà của anh rồi.
Kagawa: chào anh, thanh tra Kagure.
Sở dĩ anh nói như vậy là vì thanh tra Kagure luôn phải đến và điều tra vụ án quanh khu này. Khi nghe thấy tiếng của anh, thanh tra chỉ gật đầu. Giờ đây, thanh tra cùng các sĩ quan khác đã đi khỏi khu này, chỉ còn để lại mùi máu tanh trong không khí lạnh của mùa đông.
Kagawa đi vào trong căn nhà, thay bộ áo ngủ của mình và bước đến tiệm tạp hóa. Chủ của tiệm tạp hóa này là một bà lão khoảng 70 tuổi tên là Suzune , dù như vậy nhưng bà vẫn còn rất nhanh nhẹn. "chào bà " Kagawa nói.
Bà Suzune: Ừ, chào cậu.
Anh đã đến tiệm của bà mua đồ được khá lâu rồi, mà bà lão ấy cũng rất tốt bụng nên Kagawa rất quý bà ấy.
Bà Suzune: cảnh sát lại vừa ghé đến, lại có vụ gì à?
Kagawa: Vâng, lại có một vụ giết người.
Khu này tuy nhỏ nhưng lại có nhiều vụ án xảy ra quá, không chừng tiếp theo là cậu bị giết đấy. Bà ấy nói rồi thở dài, có thể thấy được rõ sự buồn bã trên gương mặt của bà. Bà đã mất Đi người chồng của mình trong một đêm do bị giết bởi một tên sát nhân. Hiện giờ bà sống cùng với con mình và hai đứa cháu.
Kagawa không muốn làm phiền bà, anh chỉ lấy những đồ cần thiết, để lại tiền và bước đi. Chiều hôm ấy, anh đang nằm dài ở trên ghế xem phim thì bỗng có tiếng gõ cửa, từ ống kính nhìn ra thì anh nhận thấy đó chính là Kotori, tổng biên tập của anh.
Kagawa: chết rồi, chưa kịp làm xong tập tiếp của " em gái tôi là Ma" rồi. Kiểu gì thì Kotori cũng vào được, trốn vào đâu bây giờ?
Kotori: Kagawa, ra đây, định trốn phải không? Không ra là tôi vào đó!
Kagawa: vào bếp, ở đó có nhiều chỗ trốn.
Kotori: tôi vào đây.
Lúc ấy, một bóng đen làm cô chú ý, có một người đang đứng phía sau cô, cô có thể cảm nhận được. Cô rất sợ hãi, nhưng rồi, cô lấy hết can đảm để quay lại, đứng đó là một người đàn ông cao lớn trên tay cầm một cái túi lớn. Người đàn ông đó nhấc Kotori lên một cách dễ dàng và bỏ cô vào trong túi.Kotori hét lên, Kagawa nghe thấy liền chạy  ra nhưng đã quá muộn, người đàn ông đó đã lên xe và đi mất.
Kagawa liền nghĩ phải đi cứu Kotori. Nói rồi, anh lao ra gara, lấy xe và đuổi theo chiếc xe ấy.

Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro