Chương một: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, một thiếu nữ bình thường như bao người khác bỗng nhiên trở nên thật đặc biệt khi được chứng kiến ngày tận thế của thế giới.
Cả trái đất bàng hoàng vì sự hoành hành của một loại vi rút kỳ lạ và bí ẩn. Chúng xâm nhập vào cơ thể những người nào trên 20 tuổi bằng đường máu và khiến họ chết dần trong đau đớn. Tất cả ai còn sống sót qua cơn đại dịch đó chính là các cô cậu học sinh mới lớn, tất nhiên, Somi Melani cô cũng chẳng ngoại lệ. Ai ai cũng sống trong sợ hãi.
Rồi tai hoạ nhỏ kéo theo tai hoạ lớn, thế giới ma cà rồng nhân cơ hội hiếm có, vùng lên giành quyền kiểm soát. Không chịu nổi sự kiềm kẹp, gia tộc Vincent - một gia tộc hùng mạnh - đã tạo nên Đế chế diệt quỷ, tổ chức chuyên săn lùng và tiêu diệt ma cà rồng.
Somi vì lòng hận thì cao ngất trời,nhanh chóng gia nhập đội diệt quỷ, gồm những chiến binh tinh nhuệ nhất, được giao những nhiệm vụ cấp S đầy nguy hiểm. Với những cây kiếm được đúc từ bạc cao cấp mang tên huyền khí, Somi từng nhiều phen phải vào sinh ra tử tại chiến trường, nơi vốn dĩ chẳng thích hợp với một thiếu nữ chân yếu tay mềm như cô.
Ông trời cuối cũng đã mỉm cười với cô,ngài đã cho cô gặp Louis Bathory, định mệnh đời Somi. Cả hai vượt qua muôn ngàn sóng gió chốn sa trường để đến bên nhau. Nhưng cuộc đời chẳng có cái gì cho không cả, tình yêu cũng vậy! Cô phải đối mặt với sự suy xét và áy náy của đồng đội. Anh, với tư cách là một Thuỷ tổ Đệ Thất, một trong mười vampire thuần chủng mạnh nhất, càng không thể yêu một chiến binh của Đế chế. Làm sao để họ đến bên nhau, mời các bạn theo dõi Blood and Love.
___________________

Ngày X tháng Y năm BYYZ...
" Hiện tại virus L đang lan sang khắp Châu Âu, phía Đông Nam Á,và một số nước khác tại Châu Phi. Loại virus biến chất bí ẩn đang làm các nhà khoa học phải đau đầu này đã khiến một phần ba dân số trên thế giới lâm vào nguy hiểm,90% có nguy cơ tử vong,phần còn lại đang theo dõi. Các bác sĩ và nhà khoa học khuyến cáo quý vị nên ở nhà,đóng chặt cửa khi đã mua đầy đủ những vật dung cần thiết... "
Tiếng máy radio rè rè đánh vào màn nhĩ cô,rõ từng câu từng chữ một. Somi cảm thấy bầu trời trước mặt vỡ thành trăm mảnh. Bản tin hiếm hoi trên kênh số mà cô bắt được,tiếng vô cùng khó nghe, vừa mới đưa tin,cả thế giới đang chìm trong biển máu và đại dich.
Somi Melani từng là một thiên tài trong toán học tại ngôi trường danh tiếng của L.A,tương lai sáng lạng rộng mở trước mắt cô. Gia đình đầm ấm, bạn bè thân thiện, thầy cô yêu mến, mọi thứ tưởng chừng như quá hoàn hảo đối với Somi. Cho đến một ngày, thứ dịch bệnh kinh hoàng kia đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cô, vết thương mất đi 2 người quan trọng đối với cô vẫn chưa lành thì cô lại phải mất đi người anh trai chỉ vì muốn bảo vệ cô khỏi đám hút máu người kia. Rồi cứ thế,những người cô yêu thương lần lượt ra đi, ngay trước mắt người thiếu nữ họ Melani. Mọi thứ sụp đổ, Somi trải qua những ngày dài khủng hoảng, gặm nhấm nỗi cô đơn.
Thoát ra khỏi ký ức kinh hoàng ngày nào, Somi trượt xuống chiếc giường cũ ngày nào còn sót lại trong căn nhà tàn tạ của gia đình, vốn là một căn biệt thư cổ ở ngoại ô LA. Trên những bức tường cũ kĩ, nhìn thấy rõ cảnh dấu đạn, mùi thuốc súng vương vất trong phòng. Chính Somi cũng phải thừa nhận, cô đang trốn tránh quân đội vì một lý do nào đó.
Đế chế diệt quỷ, hay ngắn gọn hơn là Đế chế, đó là cách mọi người gọi một tổ chức quyền lực hơn cả Quân đội. Đây dường như là con ác mộng với tất cả lũ quỷ vampire đang tung hoành ngoài kia, nhưng đó lại là nơi đáng để mơ ước của những thanh niên trai tráng trên toàn địa cầu,vì đó là nơi họ trở thành những anh hùng đi cứu nhân loại. Một lý do viển vông, nhưng lý do của Somi thì khác. Cô muốn báo thù cho gia đình, cho cô, cho cả với người anh của Somi.
Đã từng có ý định tìm tới Đế chế, Somi biết rằng đó là một quyết định vô cùng sai lầm. Ngoài kia, ngay trước cửa căn biệt thự là hàng ngàn, hàng vạn cái xác chết nằm la liệt khắp nơi, trong đó có cả gia đình và bạn bè của cô.
Vừa nghĩ đến cảnh tượng bên ngoài, Somi đã có cảm giác buồn nôn vô cùng. Hai hàng nước mắt cứ thế rưng rưng khi bức ảnh một gia đình bốn người hạnh phúc rơi khỏi tay cô. Hết rồi, chấm hết rồi, thế giới đã diệt vong, virus lây lan, ma cà rồng tàn nhẫn và độc ác,...
- Không, không thể cứ ngồi đây khóc được,mình phải làm gì đó,không thể cứ vậy mà chịu chết được!!
Somi lẩm nhẩm trong miệng,cứ lặp lặp lại câu nói như vậy. Đúng rồi, nếu cô có thể vượt qua biển xác thịt bên ngoài, đi vài dặm nữa là có thể đến căn cứ tầm nhìn chính của Đế chế diệt quỷ. Lúc đó Somi có thể tự tay giết từng người từng người một của lũ vampire.
Không từ bỏ ý định điên rồ kia, Somi quyết định lên đường sớm nhất có thể. Bật dậy khỏi cái giường phủ đầy bụi và bê bết vết máu, Somi nhanh chóng đảo mắt quanh căn phòng của mình, tìm kiếm chiếc balo màu đen còn mới. Cô dã nói là sẽ làm, tuyệt đối không thể bỏ dở được.
Một vài món đồ cá nhân được Somi bỏ vào balo, cô vội vàng khoác lên vai rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Cô chạy khỏi khu vực gần nhà vì xung quanh đấy vẫn còn rất nhiều vampire lãng vãng để kiếm thức ăn. Cô cứ chạy thật nhanh, băng qua khỏi khuôn viên sân biệt thư, nơi la liệt xác người. Ngăn cảm giác buồn nôn đang trực trào trong cổ họng, Somi bước vội về phía cái cổng sắt màu nâu, thầm nhủ trong lòng rằng mình thật may mắn khi thoát ra khỏi chỗ này. Chưa kịp nghĩ xong, đập vào tai Somi là tiếng xe tăng và tiếng súng ngày càng rõ phía xa. Quân đội, hai từ ấy lướt qua thoáng chốc trong suy nghĩ của cô,như một phản xạ tự nhiên, Somi tìm kiếm xung quanh một chỗ trốn thích hợp.
Somi cô lặng lẽ trốn vào bụi cây dại ven đường, lo lắng ghé mắt quan sát đoàn người rộn rã đi qua. Người nào cũng trang bị kĩ càng, quân phục chỉnh tề, tay lăm lăm khẩu súng, mặt thì lạnh như tiền, trông thoại rất đáng sợ. Đoàn người cứ thế đi ngang qua cô, bỗng chốc lại dừng lại, đó là lúc tim Somi như ngừng đập lại. Chúng phát hiện ra cô rồi sao? Chúng sẽ bắt cô đi và tống cô vào trại giáo dưỡng cho trẻ mồ côi sao??? Không thể như thế được.
Rồi một gã to con lực lưỡng, mặt dữ dằn nhất trong đoàn người, theo suy đoán của cô đó có thể là chỉ huy, quay lại nhìn về phía bụi cây đúng nơi Somi cô đang trốn. Hắn đã ngửi ra mùi con người phảng phất ở đâu đây nhưng vẫn chưa biết có phải người của mình hay không. Hắn tiến đến gần hơn, giương súng ra phòng thủ, chuẩn bị bắn thì từ trong đoàn người vang lên tiếng nói :
- Thưa chỉ huy, đại tá có lệnh triệu tập khẩn về căn cứ ạ !
Gã tó con đó khựng lại, bỏ vũ khí xuống rồi bước đi, nhưng vẫn giương ánh mắt nghi ngờ về hướng bụi cây, nhưng rồi hắn cũng từ bỏ, bóng của hắn dần khuất sau đám cây. Somi thở dài nhẹ nhõm, tim cô lúc nãy như rớt ra ngoài. Cô đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía căn cứ tầm nhìn, cô còn phải băng qua một con suối lớn nữa mới đến được căn cứ, nhưng thân thể cô thì mềm nhũn, gân như kiệt sực, cô đã không ăn uống gì từ hôm qua, khuôn mặt đã dần hốc hác, cả thân thể cô ngã xuống. Nếu không nhanh chóng kiếm gì đó để bỏ bụng, có lẽ cô phải bỏ mạng ở đây mất. Somi vừa sực nhớ ra trong cặp vẫn còn một chiếc bánh bông lan nhỏ và 2 chai nước suối, cô vội càng mở cặp ra và nhanh chóng ăn hết bánh, có lẽ cô chỉ có thể cầm cự từ bây giờ đến tối, bấy nhiêu thời gian đó là quá đủ ! Somi vội vã đứng dậy, đi thật nhanh về phía con suối đang chảy xiết kia.
Cẩn thận bước qua dòng nước, sau gần nửa tiếng loay hoay cuối cùng cô cũng vượt qua được con suối, nửa thân dưới ướt đẫm nước, trời đã cuối thu, tiết trời lạnh tê người, nếu không nhanh, cô không chết vì đói thì cũng chết vì lạnh. Bỗng nhiên có tiếng sột soạt từ phía xa, cô giật mình, rút trong balo ra một con dao gọt hoa quả. Từ xa, một bóng dáng của nam dần xuất hiện,
ĐÓ LÀ MỘT VAMPIRE ! Cả thân thể của Somi run lên bần bật, tên đó cười nửa miệng, có lẽ hắn đã phát hiện ra cô rồi, giơ con dao về phía trước, chắc chắn cô không thể đấu lại với hắn vì thế chỉ còn một cách là chạy trốn, chỉ có một tên thôi. Somi hít một hơi thật sâu rồi chạy lên, dùng thân thể nhỏ nhắn né sang một bên, vượy lên phía trước chạy thật nhanh, tên vampire cũng đuổi theo cô, trước mắt Somi đã hiện ra căn cứ của Đế chế diệt quỷ, chỉ cần chạy đến khu vực có khoanh vùng bảo vệ thì cô sẽ được an toàn. Tên vampire đã đuổi đến rất gần, cô càng phải chạy nhanh hơn, dốc toàn lực mà chạy, cuối cùng cô cũng đến được vùng bảo vệ, tên vampire dừng lại, không thể tiếp tực đuổi theo cô nữa, hắn bực tức quay đi. Somi thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cô tiến lại gần phía cổng.
- Đến rồi, mình đến rồi, Đế chế diệt quỷ đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro