3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xuất hiện rồi

Màn đêm buông xuống nơi bến cảng. Cuộc săn đuổi chính thức bắt đầu.Đêm nay gã ta nhất định phải bắt sống thằng nhóc chết tiệt ấy. Minh Hạo người đứng đầu Huyền Vũ, là người không một ai dám khiêu khích cũng như từ trước đến nay chẳng ai dám động vào Huyền Vũ của gã.Thế nhưng tất cả điều gã gây dựng bấy lâu lại bị một tên nhóc phá vỡ tất cả, hết lần này đến lần khác gã bị thằng nhóc đó khiêu khích, tôn nghiêm của gã sắp bị thằng nhóc đó làm cho mất sạch, hàng ngàn thương vụ của gã bị cuốn mất, lực lượng tiêu hao của Huyền Vũ ngày càng nhiều, cuộc đuổi bắt ròng rã hai năm đến đây nên chấm dứt rồi,hôm nay sẽ là ngày tàn của thằng oắt đó.

Trương Gia Nguyên hướng ánh mắt đến phía gã đàn ông đang đứng trên tàu, xung quanh cậu chính là lũ khốn năm xưa.

- Nhóc con, đến lúc kết thúc rồi.

Trương Gia Nguyên khinh bỉ trực tiếp đối diện ánh mắt gã. Cậu đã đánh giá quá cao tên trước mặt rồi, không ngờ đối thủ của cậu lại là một kẻ hèn nhát chỉ biết đánh lén, tất cả chỉ là một đám hèn nhát ngay từ kẻ đầu đàn .Trương Gia Nguyên nắm chặt tay lái đánh một vòng xe về phía sau khiến khói bụi bay mù mịt, cậu xông vào đám hèn mọn xung quanh liều mạng đánh tới, tất nhiên với cả một lực lượng lớn như thế một mình Trương Gia Nguyên dù mạnh đến đâu cũng không đối phó hết được.Tuy nhiên Trương Gia Nguyên không phải là một thằng nhóc Hiếu thằng hay nóng vội, cậu là một kẻ mạnh, mà một kẻ mạnh tất nhiên phải biết sử dụng cái đầu, cậu liều mạng không có nghĩa là cậu không cần nó nữa.Trong trận chiến tàn khốc cậu luôn luôn chuẩn bị sẵn nhiều kế hoạch cũng như luôn có những người cùng đồng hành, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ đơn độc vì cậu thuộc về LB.

Lâm Mặc cùng Trương Đằng ẩn nấp phía đông âm thầm quan sát,  ở phía tây Phó Tư Siêu và Nhậm Dần Bồng sớm đã nhận được tín hiệu lao vào trợ giúp Gia Nguyên. Ngay vào giây phút viên đạn bắn ra từ phía con tàu ghim vào vai Gia Nguyên, sự nhẫn nại của Lâm Mặc cũng chấm dứt, anh chẳng kiên dè mà lao vào tác chiến.

Thông tin cung cấp về Yuan mà Minh Hạo nhận được là tên nhóc này luôn hành động một mình, cho nên hôm nay gã đặc biết xắp xếp cho nó một sự chào đón nồng nhiệt, lại không ngờ con sói con đó hoá ra lại được bao bọc bởi một đàn sói hung mãnh. Gã đã có chút sai lầm nhưng đương  nhiên đó chỉ là một chút . Không ít thì nhiều chính gã cũng đã đoán ra trường hợp này, và gã có hướng đi khác, gã tự tin rằng đêm nay yuan sẽ rơi vào tay gã.

- Chặn đường vào bến cảng

- Rõ

giải quyết xong những cặn bã bên dưới Gia Nguyên lao về phía con tàu, mắt đăm đăm nhìn gã đàn ông bên trong. Mọi lý trí của cậu cuốn theo những thù hận mà tan biến. Cậu không cần biết bây giờ liệu có thích hợp hay không, cậu hiện tại chỉ muốn tên khốn đó phải chết. Lâm Mặc ở đằng xa trông thấy sự liều lĩnh cậu liền ra hiệu cho Trương Đằng giải quyết mấy tên tép riu còn lại, bản thân thì cố gắng theo chân cậu lên con tàu.Lâm Mặc dùng sức giữ vai cậu lại, kịch liệt ngăn cản:

- Gia Nguyên giờ chưa phải lúc

tác động mạnh từ Lâm Mặc giúp cậu bừng tỉnh vài phần, lửa giận trong lòng vẫn luôn hừng hực nhưng cậu kịp thời trấn áp bản thân, ngoan ngoãn nghe lời Lâm Mặc xuống tàu. Thế nhưng chỉ vì một phút lỡ lầm của cậu và Lâm Mặc, cả hai đang tiến đúng vào đúng trận địa của gã khôn kia. Hai người bị bao vây xung quanh, phía sau không còn đường lui.

- Lâm Mặc, anh tìm đường trốn trước em sẽ theo sau.

- Trốn quần què gì được, nó bu như kiến vậy sao lui?

Trong lũ áo đen, một tên trông rất khác biệt nghênh ngang bước lên trước, nhìn thái độ của gã Trương Gia Nguyên biết hắn không phải ai khác mà chính là thân cận của Minh Hạo-Trần Tứ Sâm, một con chó trung thành đến đáng sợ. Nhưng người khiến Lâm Mặc bị phân tâm lại là người song bước cùng tên ấy- Lưu Chương, người đã từng thuộc về LB, nói cách khác chính là tên phản bội năm xưa .Lâm Mặc Sớm biết sẽ gặp lại người đó, tâm lý rõ ràng đã được rèn luyện vững vàng, vậy mà cớ vì sao khi đối diện anh vẫn mang chút nhung nhớ cùng những thổn thức sâu trong tim. Tay cầm súng của anh có chút run rẩy, anh cố điều chỉnh lại trạng thái đồng thời đánh mắt sang Tứ Sâm .

- tiếc thật đấy Yuan, cưng bị tóm rồi.

Tứ Sâm bước tới chỗ cậu, đưa tay bóp mạnh vai cậu, thoả mãn buông lời mỉa mai.

Trương Gia Nguyên dùng nòng súng ấn ngay vầng thái dương của Tứ sâm thẳng thắng đáp trả

- Mày nghĩ mày đủ khả năng tóm được tao?

- Ồ đương nhiên là có

- Vậy thì mày sai rồi. Mày nên hiểu rõ kẻ mà mày muốn bắt là ai.

Dứt lời Gia Nguyên xô người Lâm Mặc về phía thành tàu, dùng mắt ám thị Lâm Mặc mau nhảy xuống trốn thoát tìm viện trợ. Hiểu được ý cậu Lâm  Mặc theo đà định nhảy xuống thì lại bị đánh úp từ phía cánh trái,hết cách anh đành lao vào vòng chiến. Khó khăn chồng chất khó khăn.

Bên kia Trương Gia Nguyên liều mình chống trả mà phía Lâm Mặc lại càng bất trắc hơn khi hai bên cánh trái và phải đột ngột xông tới. Lực lượng lúc càng đông khiến anh nghĩ rằng bản thân chỉ cầm cự được thêm một ít phút. Ngay lúc sắp trụ không vững, một thân ảnh quen thuộc lao đến anh, trong tay cầm theo con dao quen thuộc do chính anh sáng chế. Người ấy lao vào không phải để cứu mà là để giết anh. Lưu Chương tung một đòn vào bụng khiến anh thục xa vài bước. Hắn quay đầu ra lệnh cho đám kia:

- Dồn lực lượng bắt sống Yuan

đám đông nghe theo chỉ thị chạy về hướng Gia Nguyên, nhận thấy tình hình không ổn Lâm Mặc gắng gượng đứng dậy đánh trả. Anh chưa từngcó ý định giết hắn nhưng Lưu Chương lại không ngần ngại muốn giết anh, vậy anh bắt buộc phải xuống tay. Nếu đã không còn chút tình nghĩa gì thì hẳn là nên kết thúc. Đối đầu vẫn phải đối đầu.

Sức lực của Lâm Mặc hiện tại không thể đánh trả Lưu Chương mà chỉ có thể tung vài đòn thủ thân. Cả hai vật lộn kịch liệt đến khi lưng anh tiếp xúc thành tàu thì bất ngờ Lưu Chương thì thầm bên tai anh rồi dùng lực đẩy người rơi xuống.

- Hãy đi làm việc em nên làm đi

Lâm Mặc thả mình rơi xuống dòng sông. Vừa khi anh tiếp xúc với dòng nước lạnh, tiềm thức của anh lập tức thức tỉnh, não bộ hoạt động công suất. Anh cố gắng điều khiển cơ thể bơi theo dòng nước, mọi ý thức trong  đầu đều kêu gào"nhất định phải cứu Gia Nguyên "

Trên tàu, Trương Gia Nguyên thương tích ngày càng nhiều nhưng bản tính hiếu thắng không cho phép cậu được thua. Dù chân đã sắp gãy còn đầu óc như quay cuồng thì cậu vẫn như mãnh hổ xông vào kẻ thù. Đến khi cậu cảm tưởng bản thân sắp không trụ được tiếp nữa thì anh em của cậu kịp thời xông đến viện trợ.Minh Hạo bên trong bất ngờ không đoán trước được việc sẽ bị cậu lật ngược tình thế liền tức giận lôi theo Lưu Chương và Tứ Sâm rời đi.Hoang tàng của trận chiến chỉ toàn là máu, Trương Gia Nguyên đổ gục xuống sàn mệt mỏi, Trương Đằng cùng Phó Tư siêu và cả Nhậm Dần Bồng cũng thở dài nằm xuống. Lâm Mặc tiến lại chỗ bọn họ ra hiệu đàn em  giúp anh một tay đưa người trở về.

Trương Gia Nguyên mặc kệ thương tích đầy mình, chào tạm biệt mọingười liền lập tức phóng đi. Cậu chạy như điên trên đường mang theo sự tức giận cùng bất lực vì không thể ra tay với kẻ thù dù hắn đang ở ngay trước mặt. Cậu muốn giết chết gã đó nhưng không được, cậu rốtcuộc phải chờ bao lâu nữa, đã bảy năm rồi nhưng lão già đó vẫn nhởn nhơ như vậy. Ngày nào lão còn sống là ngày ấy cậu còn mơ về cuộc thảm sát năm xưa, từ ngày ấy đến hiện tại, từng ngày trôi qua cậu chưa hề có được một cuộc sống bình thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro