5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trương Gia Nguyên chỉ vừa mở cửa đã phải đứng hình chịu trận cằn nhằn từ người anh Phó Tư siêu của mình. Phó Tư siêu là chúa tể lằngnhằng, nhất là những khi Trương Gia Nguyên bị thương. Tuy có chút khó chịu nhưng Trương Gia Nguyên biết anh cũng là vì lo cho cậu nên mới vậy.


- Trương Gia Nguyên, mày đi đâu mà tối qua không về? Mày nhìn xem thân thể mày có chỗ nào còn lành lặn không, sao mày cứ khoái lông nhông ngoài đường thế, không cần mạng nữa à? Cởi áo ra tao xem, trờiơi, sao mà khổ với mày thế không biết? Mày chỉ giỏi chọc tao tức điên lên thôi đm.


Phó Tư siêu ghì chặt chiếc áo khoác ngoài của Kha Vũ trên người cậu muốn cởi nó ra. Nhưng Trương Gia Nguyên đẩy tay Tư Siêu, mệt mỏi lết thân đến chiếc ghế dài gần đó, thoải mái nằm xuống. Cậu gác tay lênđầu, từ từ nhắm lại hai mắt:


- Không cần đâu, có người băng bó cho em rồi.

- Ai ?

- Một người đặc biệt đẹp trai.

- Rốt cuộc là ai? Mày nói rõ ra xem nào.

- Đại ca, anh chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi. Về với Từ Dương của anhđi, em cần ngủ lấy sức.

- Thằng chó con mày, chê anh phiền đấy à?

- Nào có, là anh tự nghĩ vậy thôi.

- Nghĩ cái khỉ gió. Thôi được rồi, tao về đây. Mày nghỉ ngơi đi, có cần giúp gì thì kêu tao.

Phó Tư siêu gõ nhẹ vào trán Gia Nguyên sau đó quay người đi ra cửa,tay anh vừa đặt lên nắm cửa thì thấy giọng Trương Gia Nguyên vọng ra:

- Lâm Mặc anh ấy ổn không?

Tay đang mở cửa Của Tư Siêu dừng hẳn lại. Anh trầm lặng vài giây sau đó thở dài trả lời cậu:

- Mày nghĩ em ấy có ổn không?

- Không

- Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng thằng nhóc đấy lại cố tỏ ra nó rất ổn. Tao không biết phải làm gì với nó nữa.

- Anh cũng biết anh ấy luôn như vậy mà, đừng trách anh ấy.

- Tao đâu có trách nó, tao chỉ tức vì sao nó cứ cố tỏ ra mạnh mẽ như thế? Nó cũng có thể chia sẻ với tụi mình mà, sao cứ phải che giấu làm gì?

- Chẳng phải anh cũng như anh ấy à? Anh cũng luôn che dấu nỗi buồn rồi lại tự khóc một mình đấy thôi.

Phó Tư Siêu khựng lại. Nhất thời anh không biết phải nói lại làm sao,bởi Trương Gia Nguyên nói đúng, anh cũng giống như Lâm Mặc, luôn cố nén đau thương của mình vào lòng. Nhưng nhìn lại một lượt anh phát hiện Gia Nguyên cậu cũng đâu khác gì bọn họ.

- Trương Gia Nguyên, mày cũng .....

- Đúng vậy, em cũng thế. Chúng ta đều như thế, chúng ta luôn miệng bảo anh không sao, em không sao, nhưng chẳng phải trong lòng là đang nổi bão đấy à? Vậy thì tại sao lại không chịu chia sẻ? Đơn giản là vì chúng ta đều không muốn làm phiền đến người khác, không muốn nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng đặt vào vị trí của người khác mới thấy, thật ra chẳng ai thấy phiền cả. Những người xung quanh đều sẵn sàng chia sẻ những tổn thương của chúng ta,chữa lành những vết thương lòng của chúng ta, để một phần nào đó của bản thân họ cũng được chữa lành. Các anh chính là như thế, đều sợ phiền đến người khác mà ém giữ những tuyệt vọng của bản thân vào lòng....

Phó Tư siêu bất ngờ chen ngang lời nói của cậu:

- Vậy tại sao mày hiểu điều đó nhưng vẫn cố giữ trong lòng? Tại sao không bày tỏ tâm sự của mày với các anh?

- Là bởi em có thể tự giải quyết những thứ đó. Anh, cuộc đời em ngay từ năm 17 tuổi đã nếm trải thứ đau đớn nhất rồi. Vậy thì có cái gì có thể khiến em đau lòng hơn nữa? Có gì khiến em tổn thương nữa à? Đéo còn thứ nào nữa đâu, vậy nên mấy thứ nhỏ nhặt này đều bị em nuốt chửng hết rồi.

Phó Tư Siêu nhìn cậu, ánh mắt cũng vì những lời nói đó mà nhòe đi. Rốt cuộc thằng bé phải đau khổ tới mức nào mới trở nên như thế này? Việc chứng kiến cả gia đình bị thảm sát trước mắt lại không thể làm gì thật sự quá tàn nhẫn với nó rồi.

- Trương Gia Nguyên, mọi người ở đây là gia đình của mày.

- Thôi dừng, đừng có sến như vậy, mắc ói lắm.

- Thằng quỷ nhỏ

Phó Tư Siêu liếc xéo thằng nhóc một cái rồi cũng quay đầu rời đi, căn phòng chỉ còn lại mình Trương Gia Nguyên. Cậu nằm xuống tay gác lên trán, yên ổn nhắm mắt. Đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình bóng củangười con trai đó. Không phải gã khốn Minh Hạo mà là anh ấy, ân nhân cứu mạng của cậu, người khiến cậu chết chìm trong vẻ đẹp ngay lần gặp- Châu Kha Vũ. Không hiểu vì sao bản thân lại nghĩ đến anh ta, cậu nhớ dáng vẻ ân cần khi đút cậu ăn, nhớ giọng nói trầm ấm dịu dàng,nhớ cả bộ dạng ngại ngùng của anh ta. Trương Gia Nguyên thật sự bị điên rồi, vì sao lại nhớ một người chỉ tiếp xúc đôi ba lần như thế.Chẳng lẽ cậu thích anh ta?Không thể nào, căn bản là không thể được. Cậu nhất định không được vướng vào tình yêu, bởi tình yêu rắc rối vô cùng. Nó sẽ là con dao được mài sắc đâm thẳng vào tim để lại những vết thương rỉ máu. Thế nhưng con mẹ nó, cậu vẫn không thể loại bỏ hình bóng người đó ra khỏi đầu.Đây còn không phải thích thì là mẹ gì?

- Mẹ kiếp !

Cậu bực tức buông câu chửi thề, vươn tay lôi chiếc điện thoại trong túi quần, mở mục danh bạ nhắm ngay cái tên ở đầu mà gọi. Hay thật đấy,chỉ mới quen biết được một chút đã lưu tên người ta vào danh sách đầu tiên, lại còn đặc biệt để ở vị trí số một, điên rồi, Trương Gia Nguyên điên thật rồi.Một hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên

- Ai vậy?

- Là tôi, Trương Gia Nguyên

-À, ra là cậu, gọi tôi có việc gì?

- Muốn mời anh đi ăn một bữa.

- Để vết thương cậu lành hẳn đi

- Không đợi được, muốn gặp anh

- Tại sao?

- Vì nhớ

Lời vừa dứt bên kia cũng lập tức trở nên im lặng, còn Gia Nguyên bên đây cũng chấn động, cậu thất thần tự hỏi không biết tại sao lại nói ra điều đó. Cậu chỉ biết khi anh vừa hỏi tại sao, đầu cậu liền hiện lên nghĩ đó, cậu nhớ anh. Vốn định kiếm vài cái cớ qua loa để trả lời anh thì cái miệng lạnh lợi của cậu đã nhanh nhảu mà buông thẳng lời nhớ thương đến anh. Lời vừa nói ra đã đưa trạng thái cả hai rơi vào trầm lặng, một bên ngại mà không biết đáp trả làm sao, bên còn lại thì ảo não vì không biết giải thích thế nào mới tốt. Mãi mấy phút sau cậu mới lấy một hơi điềm tĩnh hỏi người kia:

- Vậy có thể đến gặp anh không?

- Mấy giờ?

- Khoảng 7 giờ

- Lúc đấy tôi vẫn chưa về nhà

- Vậy lúc đó anh ở đâu?

- Quán cafe

- Vậy tôi đến đó được không?

- Nếu cậu muốn.

- Gửi cho tôi địa chỉ, 7 giờ sẽ có mặt ở đó.

- Được, tạm biệt

- Tạm biệt, tối gặp

Châu Kha Vũ vội vã tắt máy, anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cảkhuôn mặt cùng đôi tai đả đỏ ửng, nóng bừng. Câu nói ngắn gọn nhưngthâm tình của người kia khiến người có da mặt mỏng như anh cảm thấyngại ngùng. Không phải anh chưa từng nhận được những lời thả tính mùi mẫn mà trái lại, từ lúc đi học đến khi đi làm đã có vô số người buông lời trêu ghẹo anh, nam có mà nữ cũng nhiều, nhưng chỉ một câu nói "nhớ anh" của Trương Gia Nguyên lại khiến lòng anh gợn sóng.Anh vò đầu không rõ lý do.

Trương Gia Nguyên theo địa chỉ được gửi đến trước một quán cafe nhỏ.Tiệm cafe peaceful mang màu sắc nâu trầm, bên trong là ánh đèn nhạt tạo cảm giác ấm áp và thật bình yên giống như cái tên của nó. Cậu đẩy cửa bước vào, đưa mắt về phía quầy pha chế tìm bóng dáng người con trai cao với chiều cao nổi bật cùng với vẻ đẹp thu hút. Anh mặc đồng phục của quán, đang chăm chú trang trí một ly cappuccino cho khách.Người ta nói quả không sai, con trai lúc tập trung làm việc là đẹp trai nhất, Châu Kha Vũ lúc này cực kỳ đẹp, đẹp đến rạng ngời. Đợi anh đặt chiếc ly lên khay cho nhân viên mang đến cho khách, Trương Gia Nguyên mới sải bước đến chỗ của anh đứng, tay gõ lên mặt bàn:

- Chào buổi tối

- Chào, có muốn uống gì không?

- Nước uống ngon nhất ở đây là gì?

- Trà sữa khoai môn

- Không phải đây là quán cafe à?

- Thì sao?

- Thì đồ uống ngon nhất không phải nên là một thứ cafe gì đó sao?

- Ừ, nhưng ngon nhất vẫn là trà sữa khoai môn.

- Vì sao?

- Đơn giản là nó ngon nhất mà thôi. Không ai ép buộc nó phải dở hơn cafe chỉ vì nó nằm trong menu của quán cafe.

- Được rồi, vậy làm cho tôi một ly trà sữa khoai môn đi.

Ngang ngược thật đấy, trông thì ôn hoà, dịu dàng ai mà có ngờ lại ngang ngược đến thế. Nhưng trớ trêu thay cậu lại rất thích, cậu thích cáitính cách này của anh.

Ly trà sữa được đặt ngay ngắn trước mặt của cậu. Trương Gia Nguyên nếm thử một ngụm, vị ngọt vừa đủ tràn đầy trong miệng. Khác với cácloại trà sữa khác, nó không quá ngọt mà dịu nhẹ vừa đủ, không ngọt đếngắt cổ và tất nhiên so với cafe đắng ngắt thì đây quả là một lựa chọn không tồi.

- Ừ, ngon thật.

Châu Kha Vũ không tiếp lời cậu, anh chỉ đơn giản dọn dẹp dụng cụ phachế trên mặt bàn. Không nhận được tín hiệu gì từ người kia, Trương Gia Nguyên đành đi thẳng vào vấn đề

- Chừng nào anh mới tan làm?

- Khoảng chín giờ

- Có thể xin ông chủ nghỉ sớm hơn một chút không?

- Vì sao ?

- Vì anh đang có hẹn với tôi, không phải sao?

- Vậy thì đi thôi.

Kha Vũ cởi bỏ tạp dề, bước ra khỏi quầy pha chế đi đến trước cửa.Trương Gia Nguyên theo sau giữ tay anh lại.

- Không cần xin phép ông chủ à? Không sợ trừ lương hay mất việc hả?

-Tôi chính là ông chủ.

- À, xin lỗi, tôi không biết. Vậy được rồi, đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro