Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay.
- Thôi đến giờ rồi, con đi nha.

Taehyung đứng dậy, ôm lấy ba mẹ của mình. Jin ôm chặt lấy đứa con trai duy nhất của mình, mắt rưng rưng:

- Uhm, con nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ba mẹ không ở cạnh con, con nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đấy.

Anh trấn an mẹ của mình:

- Thôi mà mẹ, mẹ đừng khóc thế chứ. Con trai của mẹ lớn rồi, không sao đâu. Con tự lo cho bản thân được, ba mẹ cứ yên tâm.

Ông Mon một tay đỡ lấy vợ, một tay vỗ vỗ vai anh và nói:

- Thôi được rồi, con đi đi, tới giờ rồi đấy, vào đi không trễ chuyến bay đấy. Tới nơi nhớ gọi về báo cho ba mẹ một tiếng cho mẹ con yên tâm.

- Vâng, con biết rồi ạ. Vậy thôi con đi nha. Tạm biệt ba mẹ.

Taehyung quay lưng bước vào trong sảnh chờ. Ở bên ngoài, MonJin cảm thấy rất lo cho đứa con trai của mình vì anh từ giờ sẽ phải một thân một mình sống ở Seoul. Jin lo lăng nhìn theo bóng lưng của Taehyung và nói với chồng của mình.

- Tôi lo quá ông ạ. Bên đây môi trường tốt như vậy mà nó vẫn nhất quyết đòi về Seoul để học tập. Ở đấy chúng ta chẳng có bà con thân thích nào cả.

Ông Mon cầm lấy tay vợ, trấn an để bà đỡ lo:

-Nó đâu có một mình đâu. Bà không nhớ là Hoseok đang ở đó sao. Không sao đâu, bây giờ Hàn Quốc rất phát triển, nó muốn về đấy tự lập cũng tốt, nó lớn rồi.

Tuy nói thế nhưng ông cũng rất lo cho thằng con trai của mình. Bởi đây là lần đầu tiên suốt mấy chục năm qua đứa con trai của ông xa gia đình, xa ba mẹ như thế. Nhưng là đàn ông, ông không thể biểu lộ sự lo lắng đó như vợ của mình được, ông chỉ âm thầm gọi điện cho Hoseok và nhờ thằng bé giúp ông để ý tới Taehyung mà thôi. Người cha là vậy đấy, tuy bên ngoài thì có vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng, thế nhưng bên trong lại là cả một bầu trời ấm áp. Ông bà còn nán lại sân bay thêm một lúc, đợi cho tấm bảng ở sân bay chỉ chuyến bay từ Los Angeles đi Hàn Quốc đã cất cánh rồi mới yên tâm lên xe để đi về.

--------Dải phân cách biểu thị thời gian chuyến bay----------

Sân bay Incheon.

Vừa xuống máy bay, Taehyung đã gọi ngay cho ba mẹ mình yên tâm. Anh vừa nghe điện thoại, vừa lấy hành lý. Taehyung sẽ phải thuê tạm khách sạn để ở đợi đến ngày để nộp hồ sơ nhập học. Lấy xong thì vội ra ngay Taxi để tới khách sạn đã thuê từ trước. Từ cổng máy bay, một chàng trai mặc đồ đen bước ra và cũng nhanh chóng lấy hành lý , ra taxi để kịp giờ nộp hô sơ nhập học.

Về tới khách sạn, Taehyung nằm vật ra giường. Nằm một lát, anh ngồi bật dậy, bước lại chiếc vali để định lấy đồ để đi tắm, dù gì anh cũng đã đi một chuyến bay dài rồi. Thế nhưng...

- Hả, cái gì thế này, hành lý của ai đây? Đây đâu phải đồ của mình. Aaaaaa... thật là... lộn hành lý rồi. Sao xui dữ vậy không biết...

Anh đang đập trán kêu trời kêu đất thì chợt thấy tập giấy tờ tùy thân. Anh giở ra đọc thử.

-Joen Jungkook. Ủa, thì ra cậu ta mới tốt nghiệp. Thôi biết vậy là được rồi, để đó tính sau vậy. Giờ đi mua tạm một bộ đồ nào đó rồi mai đi tìm hành lý sau vậy, chắc là cậu ta cũng đang đi tìm hành lý của mình thôi. May mà ví mình để bên người.

Trong lúc đó tại một nơi nào đó

-Gì thế này, hành lý ai đây? không lẽ mình lộn sao trời... Bao nhiêu giấy tờ mình để trong đấy...

Vì vali của cả hai giống nhau nên cả Tae và Kook đều đã lấy nhầm. Và chăng đây là định mệnh sắp đặt.

***********

Ngày hôm sau.

JK vì giấy tờ đều để hết trong vali nên Hiệu Trưởng đành để nó vào Kí túc xá trước rồi sau khi tìm được vali thì nộp hồ sơ sau nên chỉ còn một phòng duy nhất. Kook bước tới phòng 912, quẳng chiếc vali vào tủ rồi bước vào nhà tắm.

Ngay sau đó, một chiếc Taxi đỗ xịch trước cổng trường, một thanh niên bước ra, vội vội vàng vàng, kéo chiếc vali vô bên trong và tìm tới phòng Hiệu Trưởng.

CỐC...CỐC...CỐC

-Thưa thầy em tới xin học ạ. Xin lỗi thầy em tói hơi trễ, tại em phải đi tìm hành lý bị nhầm ạ

Thầy hiệu trưởng liếc nhìn một cái rồi nói:

-Lại cái lí do ấy, vừa nãy có một cậu cũng vơi cá lí do ấy mà nhập học muộn. Vậy hồ sơ của cậu đâu?

Taehyung gãi đầu gãi tai:

-Dạ em chưa tìm thấy hành lý nên mong thầy cho em nhập học rồi em tìm thấy sẽ nộp sau ạ.

Thầy hiệu trưởng:

-Trời ạ, sao bọn trẻ bây giờ lại bất cẩn như nhau vậy chứ.

- Vậy thầy ơi còn phòng không ạ?

- Cậu nộp hồ sơ trễ quá nên các sinh viên khác đã đăng kí số phòng rồi...

- Không lẽ không còn một phòng trống nào sao thầy.

- Còn một phòng của cái cậu vừa nãy cũng thất lạc hành lý, phòng đấy còn một giường trống, được không?

-Dạ được ạ.

*Tae pov: Đúng là xui tận mạng mà, đã thất lạc hành lý, còn bị nộp hồ sơ trễ. May mà còn phòng*

Taehyung bước theo thầy giám thị để tới phòng 9.12

-Em vào đi

Anh kéo theo vali bước vào, đặt chiếc vali ở góc phòng rồi bắt đầu nhìn quanh. Kí túc xá này phòng rất đẹp, rộng rãi, thoáng mát lại cũng rất tiện nghi, nhưng mà...

- Sao hai giường sát nhau quá vậy thầy?

-Chịu thôi, đây là do nhà trường sắp xếp rồi

Nói rồi thầy đi ra. Vừa lúc ấy Jungkook tắm xong, bước ra:

-Ai đấy? Là thầy ạ?

Taehyung nhìn người vừa ở nhà tắm bước ra và nghĩ: " Ây, sao nhìn cậu ta quen thế nhỉ? không lẽ..."

-JEON JUNGKOOK...

JK giật mình. Bởi nó mới tới đây lần đầu, không quen ai cả. Không lẽ là người của Hắn đã tìm ra nó rồi sao?

- Anh... Anh là ai?Anh gọi tôi?

- Đúng vậy, cậu và tôi đã nhầm vali với nhau. Tôi là Taehyung, sắp tới sẽ là bạn cùng phòng với cậu.

JK thở phào nhưng vẫn nghi ngờ.

-Vậy thì sao chứ?

Taehyung gắt lên với nó:

- Cậu vui tính nhỉ! Cậu và tôi lấy nhầm vali thì đương nhiên là bây giờ tôi muốn đổi lại.

- OK, được thôi,tùy anh, nhưng sao anh lại biết tên tôi?

- Thì mở vali ra, thấy giấy tờ của cậu thì biết thôi.

- Ngoài ra anh còn thấy cái gì nữa không?

- Thấy quần áo chứ thấy gì? Hay cậu giấu hàng cấm gì trong đấy mà sợ tôi biết?

- Anh... Thôi đưa trả tôi cái vali đi.

Jk giật lấy vali và chẳng nói chẳng rằng lôi cái vali còn lại trong tủ ra và đặt mạnh trước mặt Taehyung:

- Đó, vali của anh đó.

Nói rồi nghoảnh mặt đi làm việc khác. Anh nhận lấy vali và nghĩ: " Cái cậu này lạ thật đấy, đã ai làm gì đâu mà cậu ta cục xúc thế không biết, thật khó chịu. Nếu không phải vì đang tự lập, ra ngoài thuê nhà thì sẽ tốn tiền thì mình đã ra ngoài luôn rồi"

Taehyung miễn cưỡng vào phòng và xếp đồ. Vừa xếp xong thì quay ra đã thấy JK ở đằng sau. Nó bước tới, khoanh tay và đứng dựa vào tủ.

- Tôi muốn nói với anh một chuyện. Muốn ở chung phòng với tôi thì phải có nguyên tắc.

Tae khó chịu ngước lên:

- Cậu đùa tôi đấy à. Nhà trường không ra nguyên tắc thì thôi, câu ra nguyên tắc làm gì!

- Không đồng ý thì anh don đồ đi ra ngoài mà ở.

Anh cố nhẫn nhịn, hít một hơi rồi mới nói:

- Thôi được... tùy cậu... Nói đi, tôi nghe. Nguyên tắc là gì?

- Anh dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây.

1. Anh không được mở rèm cửa khi tôi chưa dậy.

2. Không được tắm quá 20 phút.

3. Đồ của tôi anh không được đụng. Không được tò mò hay gì hết.

Còn nữa tôi sẽ bổ sung sau.

Taehyung tức tối:

- Cậu ác vừa thôi. 1-3 tôi còn có thể chấp nhận chứ còn 2, sao tôi có thể tắm 20 phút chứ!

Nó lắc đầu định quay về giường.

- Vậy mời anh...

-Thôi được, làm theo ý cậu. Thật phiền phức, sao lại có cái quy tắc như vậy chứ...

-Sao, anh có ý kiến gì?

- Không , không có gì.

JK bỏ đi. Taehyung ngồi bịch xuống giường, chút giận lên cái gối:

- Cái đồ khó ưa. Sao tôi lại phải cùng phòng với một con người dở hơi như cậu chứ. Nếu không phải vì tôi đang tự lập ,sợ tốn tiền , thì tôi đã không chịu ở đây đâu.

************

Tối đến, hôm nay lại tới ngày mà nó hiện nguyên hình, nó không muốn điều này một chút nào. Bình thường những lúc như thế này nó thường ở một mình nhưng hôm nay...

JK ôm lấy mình đầy đau đớn. Móng tay màu đen mọc dài ra, gân tay nổi lên, đỏ và tím xen lẫn. Mắt của nó bắt đầu chuyển sang đỏ và răng nanh bắt đầu mọc dài ra. Nó lại thèm khát máu rồi... Tuy rằng nó là Ma Cà Rồng, thế nhưng nó chưa từng hút máu một ai cả vì nó có thuốc kìm lại cơn thèm khát và hiện nguyên hình này. JK đau đớn và bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách trong vali để kiếm thuốc thế nhưng thật không may, thuốc đã hết. JK quay sang nhìn Taehyung đang ngủ.

" Không được, mình không thể...Nhưng máu cậu ta đang chảy. Trông nó thật...Không được..." ( JK là Ma Cà Rồng nên có thể thấy rõ được cả máu đang chảy như thế nào trong người của V)

Bản thân không kiềm lại được, JK bắt đầu bước về phía giường của anh. Chiếc nệm lún xuống một góc. JK ngày càng gần, ghé sát vào cổ của anh. Taehyung vẫn ngủ say không biết trời đất gì cả, nhưng lại chợt giở mình và thế là môi hai người chạm nhau. JK đang trong cơn khát chợt mở trừng mắt, từ từ không còn hiện nguyên hình ra nữa mà trở lại trạng thái bình thường.

- Sao mình lại có thể trở lại được bình thường được như thế này? Không lẽ...

JK bắt đầu thấy lạ. Không lẽ Taehyung chính là "Định mệnh" của cậu nên mới như vậy? Nó liếm môi và cảm nhận được vị ngọt của môi Tae qua bên mình. Tim JK bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực.

- Sao tim mình... không lẽ mình yêu anh ta à? Ôi, Không. Không được, phải đi ngủ... đúng vậy...không được nhớ chuyện hôm nay nữa.

JK nhảy lên giường của mình, chùm chăn kín mặt, nhắm tịt mắt cố ngủ.

Phía ngoài cửa sổ, bóng một người con trai đang đứng trên cây, ánh mắt hướng vào phòng Kí túc xá của Kook.

- JK thích cậu ta sao? Chỉ có nụ hôn " Định mệnh" mới giúp JK không bị biến thành Ma Cà Rồng. Vậy em xem anh là gì đây JK...

Nói xong Jimin vụt biến mất.

**********

Sáng hôm sau.

Taehyung đã dậy trước và gọi JK

-Hôm nay đi nhận lớp, câu không đi sao?

- Không, anh đi đi.

- Vây sao cậu biết được mình học phòng mấy lớp mấy chứ?

JK chùm chăn kín hơn

- Đi thì đi nhanh đi, nói nhiều.

-Thôi được, tùy cậu.

Anh đi ra. JK nằm suy nghĩ chuyện tối qua.Nó cứ suy nghĩ và suy nghĩ cho đến khi.

-Em không tới lớp sao?

Jimin xuất hiện ở giữa phòng. JK thấy Jimin, ngồi bật dậy:

- Ủa anh... Hôm nay em mệt nên không đi nhận lớp.

-Vậy à. Về sao không báo anh biết vậy?

- Em không nói thì anh cũng đến đấy thôi.

Jimin bước tới gần nó, nhẹ nhàng xoa đầu.

- Em lại hết thuốc rồi đúng không?

- Đúng vậy, sao anh biết?

Jimin bật cười:

- Em nghĩ anh là ai?

JK nở một nụ cười và hỏi Jimin:

- Vậy có mang thuốc cho em không?

- Có, nếu không em sẽ lại hôn câu ta.

- Hôn câu ta, ý anh là sao?

Jimin ngồi xuống giường cạnh nó, nhẹ nhàng nói:

- Tối qua anh thấy em và cậu con trai đó hôn nhau.

Nghe thấy thế JK vội giải thích:

- Không phải, tại do em không kiềm chế được định cắn anh ta thì bất ngờ anh ta quay qua nên mới chạm môi

- Thật vậy sao?

-Thật mà, em có nói dối anh đâu

" Vậy à, vậy sao em trở lại bình thường được vậy Kook? Anh đâu có phải là người không biết gì"- Jimin nghĩ nhưng không nói ra

- Em cầm thuốc đi.- JM đứng dậy, đưa thuốc rồi nói tiếp.- Hắn ta đang cho người kiếm em đấy, em hãy cẩn thận một chút.

- Anh vẫn còn đi theo hắn ta sao? Chính hắn ta đã làm anh em mình thành ra như thế này.

JM nhắm mắt, hít một hơi rồi hỏi:

- Anh muốn hỏi em, em qua Mỹ là để trốn tránh Hắn hay làm gì?

- Anh thực sự muốn biết?

- Đúng, nói anh nghe.

- Do em không muốn sống như thế này, em muốn trở lại như trước. Em không muốn là một Ma Cà Rồng. Em qua Mỹ để tìm người giúp em trở lại.

- Em nghĩ mình có thể thoát được sao? Không ai có thể giúp em trở lại được đâu.

- Em tin chắc là sẽ có.

- Tùy ở em...- Ngừng vài giây rồi Jimin tiếp- Jungkook...

- Chuyện gì?

Jimin bước tới và ôm lấy JK và đẩy nó xuống giường. Cậu cúi xuống và hôn lên môi của nó. Tay cậu lần xuống chiếc áo và bắt đầu cởi từng cái khuy ra. Nó vội chặn tay của cậu lại và cố dứt môi mình ra khỏi nụ hôn, kêu lên:

-Jimin, anh làm gì vậy? Mau dừng lại đi...

Câu không những không buông mà còn mạnh bạo hôn sâu hơn, tay đã cởi hết tất cả cúc áo và bắt đầu luồn tay vào trong. JK dùng hêt sức, đẩy Jimin ra:

- Anh đã đi quá giói hạn rồi đấy, Jimin, hãy dừng ngay hành động đó đi.

- Nếu anh nói không thì em sẽ làm gì?

-Anh quá lắm rồi đấy...

- Quá bao nhiêu đấy thì đã là gì. Em biết anh đã chờ đợi em đáp trả tình cảm của anh như thế nào không?

- Nhưng không có nghĩa là anh phải làm như vây.

Jimin chợt đứng dậy.

- Được rồi, anh đã hiểu. Xin lỗi vì đã cư xử như vậy.

Nói xong, Jimin lại vụt biến mất. JK ngồi dậy, cài lại nút áo rồi mới đứng dậy chạy vội vào nhà tắm rửa mặt và soi gương. Môi nó giờ đã sưng lên đỏ ửng vì nụ hôn ban nãy của Jimin. nó thầm nói:

-Jimin, anh ấy điên hay sao chứ!

End chap 1

<<<* Mọi người đừng đọc chùa nhé, tội Jodie lắm, mất mấy tháng trời mới xin phép được tác giả cho chuyển thành truyện đấy, lại còn công phu ngồi vắt chất xám để viết sao cho vẫn giữ được nội dung kịch bản mà có thể dài, kịch tính, đáp ứng lòng mong moi và sở thích của mọi người. Nên đừng tiếc 3 giây để nhấn vào cái ngôi sao màu vàng nho nhỏ ở góc nhé*>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro