Chap 16: BTS đại náo trường Royal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minie ai đây?- Chim ló quả đầu hồng từ sau lưng Hope ra hỏi.
- Em cùng cha khác mẹ của em ấy nhưng không được em ấy công nhận- Yoongi nói ánh mắt lạnh như băng.
- À là người mà huynh kể ư?- Cúc vỗ tay bộp cái như nhớ ra điều gì.
- Đúng- Yoongi giọng vẫn lạnh tanh làm cả bọn run cầm cập.
- Bang... Bangtan Sonyeondan- Ả kinh ngạc chỉ tay vào Bangtan.
- Đúng vậy thì làm sao?- Nhỏ nhảy ra đứng bên cạnh nó.
- Rút cuộc cô là ai mà BTS lại ở đây?- Ả hỏi mà vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Yoongi anh họ tôi và Tae anh Ngư. Chuyện này đã lan trên khắp các mặt báo rồi cơ mà- Nó thản nhiên nói- Và họ ở đây để nghỉ ngơi nên mong cô đừng ở đây làm phiền họ nữa. Nếu không thì...
- Nếu không thì sao?- Ả hếch cằm lên.
- Lucia ơi, xuống đây cho chị- Nhỏ ra lệnh.
Lucia vừa chạy xuống ả đã xanh mặt chạy thẳng ra khỏi nhà.
- Xử lí xong rồi. Let's go!!- Cậu dơ tay.
- Đi thôi!!- Cả bọn đồng thanh rồi ra nhảy lên chiếc limousine vừa rồi.
Chiếc xe dừng trước cửa tổng công ty Hàn thị thu hút bao ánh mắt của mọi người. Đi ra đầu là nhóm bọn nó, không che chắn gì cả. Theo sau là Bangtan che chắn rất kĩ nên không ai nhận ra. Nó bước vào tổng công ty, ấn thang máy đi thẳng lên phòng chủ tịch.
" Rầm "- Cánh cửa lại một lần nữa hi sinh dưới chân nó à nhầm dưới chân Bangtan.
- Heloo em họ- Yoongi tháo khẩu trang và mũ ra.
- Ô các huynh- Anh ngẩng đầu lên, thoát khỏi công việc- Mọi người làm gì ở đây làm gì vậy?
- Rủ anh đi ăn nè- Nhỏ nói.
- Vậy đi thôi mà ăn đâu mới được?- Anh bước ra khỏi ghế chủ tịch, khoác áo vest vào.
- Ừm... Nhà hàng Leo được không?- Nó gợi ý.
- Được đó. Anh nghe nói ở đó có nhiều món ngon lắm mà chưa có được đi- Chim nghe thấy liền gật đầu lia lịa.
- Vậy thì đi ăn thôi còn chờ gì nữa- Nhỏ kéo mọi người.
Vì tác giả lười nên sẽ tóm quần... ad nhầm tóm tắt lại là họ đi chơi rất vui đến tối về đánh một giấc ngon lành.
------------------Sáng hôm sau-------------------
Hôm nay nó dậy rất sớm từ lúc 7 giờ nó đã dậy rồi(trường nó vào học lúc 8 giờ nha). Nó vươn vai ngồi dậy rồi lấy đồng phục đi vào vệ sinh cá nhân. Hôm nay nó mặc hơi khác tí. Trời hơi lạnh nên nó khoác thêm áo vest đồng phục đen, tóc xoã, đeo headphone BTS trắng với giày timberland màu trắng. Vệ sinh xong nó xuống nhà ăn sáng. Vừa xuống đến dưới nhà nó đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc.
- A Minie hả em? Dậy rồi à?- Jin vừa bê đống đồ ăn ra bàn vừa chào nó.
- Vâng ạ. Nhìn ngon quá đã lâu em không được ăn món anh nấu rồi- Nó cười.
- Oa Min à còn anh đã lâu không thấy em cười tươi như thế này đó- Jin ôm lấy vai Giải lắc qua lắc lại- Mà mỗi Minie thích đồ ăn anh nấu thôi bọn kia chả hưởng ứng gì cả
Chính Giải cũng thấy vui vì đã có thể tìm lại nụ cười năm xưa của mình.
- A anh gọi mấy đứa kia dậy, em bịt tai lại đi ha- Jin nói.
Nó nhanh chóng bịt tai lại rồi ngồi vào bàn chờ mọi người.
- TẤT CẢ MẤY ĐỨA KIA DẬY NGAY CHO ANH! ANH CHO BỌN MÀY 5 PHÚT ĐỂ VỆ SINH CÁ NHÂN!- Jin dùng lực hét của mình.
(Giải thích tí nha Kết đã đi làm từ sớm nên không có ở nhà nha)
5 phút sau đó tất cả từ già đến trẻ đều có mặt tại phòng ăn, quần áo chỉnh tề.
- Ăn đi nhanh lên còn đến trường bọn trẻ chơi- Jin ra lệnh.
- Yes sir!- Cả bọn đồng thanh.
Sau đó cả bọn lại leo lên chiếc limousine đến trường Royal. Đến nơi từng người họ xuống một.
- Oaaa các cặp đến rồi kìa- Hs1
- Đẹp đôi quá đi- Hs2
- Ê BTS kìa- Hs3
- Chắc là họ về dự sinh nhật của chị Giải đó- Hs4
- Đúng rồi mình cũng nghe nói vậy- Hs5
-...
- Kétttttttt- Một chiếc BMW dừng trước cổng trường.
Ả bước xuống xe, vừa thấy hắn liền chạy lại ôm tay, cọ cọ bộ ngực đầy silicon cup C vào tay hắn khiến hắn nổi da gà.
- Anh Yết ơi ~~ Em nhớ anh quá đi- Ả giở giọng bánh bèo với hắn.
- Hope ơi cứu em~~ Có bánh bèo mà em lại dị ứng với bánh bèo- Chim Chim trốn đằng sau lưng Hope.
- Giải ơi cứu anh. Anh sợ bánh bèo- Hắn xanh mặt cầu cứu nó.
- Thả anh ấy ra- nó lạnh giọng.
- Không anh ấy là người yêu của tôi mắc mớ gì tôi phải thả- Ả vênh mặt.
- Mặt dày thật- Hs1
- Hình như cô ta không biết đó là người yêu của Yết thì phải- Hs2
- Có xinh gì đâu mà mặt dày thế- Hs3
- Phẫu thuật từ đầu đến chân kia kìa- Hs4
- Ê cô kia thả anh Yết ra đi. Anh ấy đã là của chị Giải rồi- Một hs vì bức xúc nên ra chỗ ả, kéo ả ra khỏi người của hắn.
- Cô không biết tôi là ai hả? Tôi là người họ Hàn! Nếu đụng vào tôi cô chỉ có đường chết thôi đó- Ả hét lên.
- Hình như tôi chưa có nói là nhận cô làm người họ Hàn nhỉ?- Giọng một người đàn ông tầm 70 tuổi vang lên.
- A ông nội yêu quí của cháu- Nó nhìn thấy ông nội nó- Hàn Thiên liền chạy ra ôm chầm lấy ông.
- Ở đây giải tán hết đi- Hắn nói.
Một lúc sau toàn bộ học sinh về hết lớp. Trong sân trường giờ chỉ còn lại ông, nó, hắn, cậu, nhỏ, Bangtan và ả.
- Bọn cháu chào ông ạ- Bọn nhỏ cúi đầu.
- Ừ chào các cháu, đã lâu không gặp- Ông cười hiền.
-------------------End chap 16-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro