2. Muốn em mang ơn tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ nhíu mày nhìn những bóng người xiêu vẹo lướt qua tầm mắt, hôm nay là tiệc sinh nhật phu nhân ngài Bộ trưởng Bộ Tài chính. Gia Nhĩ không thích tiệc tùng đông đúc, hơi cồn nồng nặc trộn lẫn với mùi nước hoa làm anh đau đầu. Anh không uống nhiều rượu nhưng lại chẳng tập trung nổi. Bóng dáng loạn xa lướt qua, tiếng cười nói ầm ĩ và những lời gạ gẫm đẩy đưa... quá đau đầu.

Anh tiến tới cửa ra ban công, tòa nhà 20 tầng này nằm ở trung tâm của thành phố, tầm nhìn đẹp cũng là một trong những lí do khiến giá cả các sảnh tiệc ở đây đắt đỏ như vậy. Suy cho cùng, số tiền mà lão già kia vung ra để tổ chức bữa tiệc này cũng chả sạch sẽ gì cho cam, lại chẳng phải là tiền mồ hôi xương máu của người dân mà lão tham ô để có hay sao ??

Vương Gia Nhĩ khướt từ những ly rượu mời từ tứ phía tiến đến, hướng thẳng ban công đi ra. Tiếng gió đêm lướt nhẹ nhàng ít nhiều đẩy lùi phần nào những tạp âm từ bên trong truyền ra, tâm hồn anh cũng cùng những đốm sáng đủ màu sắc được cấu nên từ ngàn vạn ánh đèn xe cùng bảng neon bên dưới khơi dậy những nghĩ suy vu vơ sâu trong tiềm thức. Anh nhớ về cậu trai lạ mấy hôm trước cùng anh lên giường, anh thậm chí còn chưa gặp qua cậu lần nào.

Hôm đó khi tỉnh dậy, cậu trai đó vẫn gối đầu lên ngực anh ngủ say, ánh nắng sớm chiếu vào làm sáng màu lên mấy lọn tóc mượt màu đỏ rượu bay bay nhè nhẹ theo hơi gió điều hòa, cọ vào ngực trần anh từng đợt mềm mại ngứa ngáy, làn da trắng của cậu từ cần cổ xuống cánh tay thon vòng hờ qua eo anh sáng lên trong khoảng không bừa bộn từ đêm qua chưa xếp gọn. Gia Nhĩ gần như phát điên khi nhìn cậu trai đó khó khăn bước đến chỗ anh trong chiếc áo thun rộng quá cỡ so với cậu mà cậu lấy bừa trong tủ đồ của anh. Thớ vải cao cấp màu xanh sẫm làm sáng lên làn da trắng ngần của cậu, tô đậm hơn những dấu hôn cắn đỏ tươi bắt mắt. Mẹ kiếp, giá mà cái áo dài thêm chút nữa. Nó chỉ vừa ngắn đủ để che chiếc quần con trắng xám thôi, cặp chân thon dài trải đầy nốt đỏ vẫn hút ánh mắt Gia Nhĩ dán chặt mê muội vào nó.

Cậu trai đó rất gầy, ăn cũng chẳng bao nhiêu. Phần cháo thịt băm anh nấu cho cậu khen ngon không ngớt như thể đó là lần đầu cậu được nếm qua vậy, ánh mắt không giấu nổi vui vẻ cao hứng. Rất đáng yêu...

"Cậu ấy tên là Nghi Ân ..." - Gia Nhĩ lẩm nhẩm cái tên của người giúp anh chỉnh lại carvat vào buổi sáng sớm đi làm mà gần 30 năm nay chưa ai ngoài anh làm điều đó, cậu tiễn anh ra cửa và tối hôm đó anh về thì cậu ta biến mất, với cái áo thun màu xanh của anh.

Vương Gia Nhĩ vẫn đang thả hồn trôi theo những luồng ánh sáng bất định của một đêm HongKong rực rỡ ánh đèn màu, để phép tâm trí nhớ về bao nhiêu hồi ức mơ hồ không rõ về một cậu trai đã cùng anh ghép nên một bản nhạc tình dở dang trên chiếc giường rộng màu trắng cho tới khi anh nghe thấy hàng loạt âm thanh nức núa suốt từ đầu buổi tiệc đến giờ bỗng im bặt. Tiếng dương cầm êm ả rót vào thính giác từng hồi thôi thúc anh quay lại căn phòng đầy hỗn tạp đó.
Một dải lụa đen được thả rơi từ trần sân khấu, nhẹ nhàng và thẳng tắp đáp xuống, mang theo một thân ảnh xinh đẹp đang dùng đôi chân thon trắng cuốn lấy thớ lụa, treo ngược bản thân từ từ hạ xuống. Gia Nhĩ nhận ra đây là một trong những vũ công trong đoàn vừa rồi đã diễn xướng nên tiết mục nào đó mà anh chỉ tiện lướt mắt qua và không đặt chút hứng thú nào vào đó.

Vương Gia Nhĩ không câu nệ nam nữ, chỉ cần cảm thấy hứng thú, anh sẽ không gò bó bản thân từ chối những xúc cảm động lòng nhưng những người làm anh có hứng thú lại không nhiều hơn số đầu ngón tay là mấy. Và loại người cùng anh lên giường thì mới chỉ điểm là con số một ít ỏi. Có trời mới biết cậu trai kia khơi lên dụng vọng trong anh bằng cách đẹp xinh đến mê muội như thế nào. Anh nguyện ý tin tưởng và giao phó cho cậu, không hiểu lí do là vì đâu.

Hẳn nếu có ai chú ý tới anh lúc này, họ sẽ nghĩ rằng CEO của tập đoàn kinh tế đồ sộ góp gần 10% vào nền kinh tế Quốc dân có lẽ bị tâm thần rồi, không ai bình thường lại gồi ở góc buổi tiệc, một ly Rémy Martin và thần người ra cười một cách ngu ngốc như vậy cả khi mà quanh anh ta chẳng có người thứ hai nào.

...

- Á a a !!!! Có người chết !!!!!!!

Tiếng la hét, tiếng vật nặng ngã quỵ xuống. Gia Nhĩ giật mình nhìn về phía đám đông hỗn loạn kia, ngài Bộ trưởng bộ Tài chính - người chủ trì buổi tiệc này đang nằm bất động giữa sàn đá sang trọng, con dao BW-ACK vẫn đang cắm vào cổ họng không ngừng túa máu, hàng loạt cảnh vệ được bố trí đảm bảo anh ninh buổi tiệc đồng loạt chĩa súng về người đang đứng trên nắp cây dương cần màu trắng, bộ váy trắng màu thiên thai vẫn giữ nguyên sắc màu thuần khiết như ban đầu như là ngụy chứng cho tội ác mà chủ nhân nó gây ra nhưng hai khẩu Beretta - 92 trên tay chủ nhân nó như một nỗi phỉ báng lên sự tinh khôi mà nó gắng gượng ngụy tạo nên.

《Đoàng !!!》

Một phát súng chỉ thiên cảnh cáo, kèm theo một câu lệnh nhàm chán muôn thuở :" bỏ súng xuống, đưa hai tay lên đầu !!"

"Không muốn ~" - tiếng nói nũng nịu kéo dài một quãng, chất giọng ấm quen thuộc làm đầu óc Gia Nhĩ gần như nổ tung, anh đưa mắt len qua đám cảnh vệ và hàng loạt người bị lùa về một góc chờ bảo an đến sơ tán, đưa tầm nhìn đến kẻ đang giảo hoạt đùa cợt trước mũi súng kia.

Mẹ kiếp, không cần gặp lại trong tình huống thế này đâu !!

Một tràng tiếng súng nổ vang, Gia Nhĩ lấy cớ giúp đỡ sơ tán để nán lại lâu hơn chút, tiếng súng chát chúa bên tai không ngớt, tiếp đó là tiếng kim loại sắc bén được rút ra, tiếng súng giảm đi một chút khi có người hết đạn nhường chỗ cho âm thanh bén ngọn cắt qua kim loại. Chiếc váy trắng đã vấy không ít vết máu nhưng người lại không có dấu hiệu bị thương, cặp kiếm bén sáng dưới màu đèn, hắt lên đuôi mắt người kia một tia lạnh lẽo nhưng lại rất... mê người. Gia Nhĩ thừa nhận, anh bị điên rồi !.

Lực lượng bảo anh cùng cảnh sát tràn vào, Gia Nhĩ ngoài ý muốn phải rời khỏi đó. Anh chỉ kịp đảo mắt thấy người kia dùng kiếm phóng lên bộ đèn chùm, chặt đứt phần dây điện trụ đèn để nó rơi ầm xuống và khi các mảnh vỡ thôi tứ tung, người cũng không còn ở đó.

"Mẹ nó !! Hệ thống thông gió sao ?!" - Gia Nhĩ vụt chạy, không ai còn hơi sức đâu để ý tới anh khi kẻ giết người vừa biến mất trước mắt họ như một trò đùa. Căn bản, không ai để ý tới một người vô tội khi kẻ giết người vừa chơi trò mèo vườn chuột với họ xong.

Tòa nhà này có 20 tầng, hệ thống thông gió được lắp riêng biệt tùng tầng nằm giữa vách bê tông cách 2 tầng trên dưới. Các mặt tiền của mỗi tầng bố trí theo hướng đối xứng Bắc - Nam. Tầng 20 mặt tiền phía Bắc, như vậy, cửa thông gió sẽ nằm ở phía Nam. Gia Nhĩ thực sự rất cảm ơn trí thông minh của anh tới đúng lúc. Khi anh đá văng cánh cửa phòng thông gió lộ thiên được thiết kế đặc biệt của tòa nhà này là khi người kia thả người từ ống thông gió xuống.

"Đừng cử động!" - giọng nói mang theo hơi thở gấp ấm nóng vang lên từ phía sau vành tai anh, đối lập với lưỡi dao găm lạnh lẽo đang kề vào cổ gần như khiến anh muốn cười nhưng lại không dám sơ suất.

"Nghi Ân, là tôi." - Gia Nhĩ cảm nhận người phía sau mất tập trung, thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay người kia bẻ ngoặc ra sau lưng, lưỡi dao không tự chủ cứa rách chút da nơi cổ. - "cậu bị thương ?!"

"Ừ. Trúng mấy viên." - giọng người kia bình thản. Cậu nhanh chóng hạ dao xuống, cởi ra bộ váy nhuốm đầy máu.

"Mặc vào, đi theo tôi!" - Gia Nhĩ quăng vào người cậu một bộ đồ lễ tân, dùng khăn tay băng bó tạm lên vết thương trên người cậu. - " Chịu đau một chút, về nhà băng bó sau, có thể chịu được không ?!"

"Cũng đâu phải bị thương lần đầu, đau quen rồi." - Cậu bật cười, bẻ gãy gót nhọn của đôi giày, lôi ra 1 tuýp chất lỏng rồi đổ lên bộ váy, chất liệu vải dần bị ăn mòn vỡ rửa ra rồi theo gió bay mất. Gia Nhĩ không ngạc nhiên lắm, cẩn thận giúp cậu mặc đồ vào.

"Chờ đoàn nhân viên sơ tán ra đến đây thì mau chóng theo họ, 5 phút nữa tôi đợi em ở cửa phía nam. Đừng đi lung tung, vòng vây bây giờ rất dày em không dễ thoát đâu."

"À phải rồi, tẩy trang đi nếu không muốn bị tóm."

...

Khi cậu đến nơi, quả nhiên anh ta đứng chờ sẵn. Nghi Ân bĩu môi, quả là lắm tiền, chiếc Ferrari 488 của anh ta có cả biển số riêng.

"Đứng lại, cậu là ai ?!" - bảo an khu vực chặn cậu lại, không cho cậu tiến về chỗ anh.

"Nghi Ân, em có sao không, em đã ở đâu vậy ?!." - Gia Nhĩ mau chóng chạy tới mở đường, kéo cậu qua khỏi vòng vây. - "Em họ tôi, em ấy là nhân viên tòa nhà."
.
..
...

Gia Nhĩ đưa cậu về căn hộ, để cậu ngồi ở sofa, bấm số một cuộc cho ai đó.

"Huân, tớ có việc nhờ cậu. Mau đến đây !!". - Anh giúp cậu cởi áo, đáp lại ánh mắt của cậu - "Yên tâm, tôi chỉ gọi người tới giúp em xử lí vết thương."

"Tại sao anh lại giúp tôi ?!"

Vương Gia Nhĩ bật cười:

"... Vì muốn... em mang ơn tôi"

__________

Lâu lắm Han mới quay lại, cảm thấy tay viết cứng đi mất rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro