Một buổi chiều nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kasumi tiến hành kiểm tra xung quanh trường một lần nữa trước khi trở về phòng của mình trong ký túc xá. Mặc dù bình thường đều có giáo viên có ca trực kiểm tra, thế nhưng việc đảm bảo mọi thứ đều ổn bằng mắt mình luôn khiến ngài hiệu trưởng yên tâm hơn.

Lần trước mình đã bắt gặp anh ấy ở đây... - Kasumi nghĩ khi đẩy cánh cửa phòng nhạc ra, và nơi đó, hiển nhiên không có người.

Lúc bình thường, Kasumi luôn luôn là một ngài hiệu trưởng nghiêm khắc và sẵn sàng trách phạt bất cứ học sinh nào lơ là.

Bởi vì DS act rất quan trọng...cho dù là với ai...

Thế nhưng những lúc không lên lớp, Kasumi vẫn còn rất trẻ con.

Và nghịch ngợm... - Kasumi nhớ lại cái cách Gingetsu lắc đầu mỗi khi bị mình chọc ghẹo.

Cho dù anh không nói ra, nhưng rõ ràng việc thỉnh thoảng bắt gặp Gingetsu trong trường chẳng khác nào như chơi một trò trốn tìm, thật hấp dẫn biết bao. Cảm giác đó càng khiến Kasumi không thể không mong chờ, trông ngóng xem lần sau mình sẽ thấy người bạn đời của mình ở đâu.

Đi một vòng xung quanh, cũng không có ai, khiến cho Kasumi thở dài chán nản.

Có lẽ, hôm nay anh ấy ở nhà...

Nhà của hai người cách trường không xa, chỉ cách khoảng 2 tiếng đi tàu, bình thường đều là cuối tuần về nhà, mùa hè liền có thể ở lâu hơn. Trong nhà còn có thêm một đứa nhỏ là Yuugiri, ba người sống trong một ngôi nhà, thật vui vẻ. Công việc của Kasumi lẫn Gingetsu đều rất bận rộn, nhưng tình cảm của hai người vẫn chưa từng giảm đi. Cho dù bận rộn đến thế nào, Gingetsu vẫn luôn giành thời gian cho Kasumi và Yuugiri, Kasumi lúc rảnh rỗi thường rủ hai người kia đi chơi. Yuugiri không quá thân cận với Kasumi bởi vì anh là Dom, nhưng cũng không thể nói là bài xích, một nhà ba người bình ổn trải qua những ngày tháng đó, càng nghĩ càng ngọt ngào.

Kasumi hoàn tất việc kiểm tra, liền đi ra sân bóng, bất ngờ ngoài ý muốn nhìn thấy người kia.

Gingetsu còn đang nhập cuộc trong trận bóng của học sinh trong trường, ngay cả Kasumi đã đến gần như vậy cũng không nhận ra.

Đáng ghét-

Kasumi chu môi tức giận nhìn người kia chơi đùa...

Cũng hệt như lúc đó.

Gingetsu ở đâu cũng như thế...Gặp ai cũng nhiệt tình...Không phải với riêng ai...

Không phải chỉ với riêng mình...

Nhìn người kia cả trán đã mượt mồ hôi vẫn hâm hở rượt theo trái bóng, Kasumi liền nghĩ ra cách chơi xấu.

"Mọi người, nhanh trở về nào. Đã 6h30 rồi đó!"

Bọn nhỏ trong lòng có thắc mắc, thế nhưng ngài hiệu trưởng đã nói như thế, đành nhanh chóng trở về ký túc xá.

Gingetsu nhìn Kasumi nghiêm khắc khoanh tay, chờ cho đến khi đám nhỏ đi hết, liền thân cận ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người kia.

"Kasumi~~"

Kasumi tuy rằng là tức giận, nhưng nằm trong vòng tay ôm ấp này của Gingetsu làm anh cũng không muốn gây sự, liền như mèo nhỏ cọ cọ mấy cái, ủy khuất ủy khuất...

"Hôm nay ở lại với em đi!"

Gingetsu cười hiền đưa tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của người kia, vui vẻ đáp ứng:

"Ừ."

"Muốn ăn sushi!"

"Được!"

"Muốn uống nước ép dưa dấu!"

"Được!"

Đứa nhỏ này rõ ràng đã lớn lên rồi, vậy mà vẫn còn trẻ con như vậy.

Thế nhưng - Gingetsu nghĩ - như thế này thật quá đáng yêu.

Trong đầu vừa nghĩ đến, thân thể càng thành thật hơn, Gingetsu đưa tay đánh nhẹ lên cái mông của Kasumi, thành công khiến người kia giật mình, hai má liền đỏ bừng chôn trong ngực của anh.

"Vậy tối nay, thế nào đây?"

Kasumi cười khẽ, tiếng nói ngọt ngào như chuông ngân, thì thầm khẽ vào tai anh:

"Em chiều anh hết."

Sau đó liền cười nhỏ, lấy hai tay ôm eo Gingetsu.

"Giờ thì đi siêu thị mua đồ nấu cho em ăn đi!"

Gingetsu nắm lấy bàn tay Kasumi, đem năm ngón tay mình lồng vào năm ngón tay người ấy, rất nâng niu mà hôn lên mu bàn tay kia:

"Tất cả đều đã sẵn sàng, my beloved."


7.4.2020 TPHCM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro