Chap 1 : Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi sáng mưa rào tháng 11 năm ấy, cơn mưa như chút dư vị của mùa hè được gói lại, gửi gắm về nơi sân trường. Một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Khiến lòng tôi dội lên từng cơn bồn chồn.

     Bởi đó không phải ngôi trường mà tôi từng theo học.  Đây là ngôi trường mới mà tôi phải dùng trăm phương ngàn kế để được chuyển đến. Không phải vì nơi đây tốt, hay có người tôi đem lòng mình gửi vào đây, chỉ vì ở chốn xưa tôi bị tẩy chay, bị bắt nạn thậm tệ.

     Lí do chỉ vì mẹ tôi là gái bán hoa, mang thai tôi từ năm 16. Tôi bị cả trường cũ ghét bỏ, mẹ tôi - bà ấy cũng ghét tôi. Dường như không cam tâm phải nuôi nấng mầm mống của một kẻ hiếp dâm, bà ta cho tôi ăn học ở ngôi trường danh giá, đắt tiền bằng những đồng bạc dơ dáy mà mẹ tôi mới móc từ những anh bồ giàu có của bà ấy. Trùng hợp thay, mấy tên lắm tiền nhiều của ấy luôn luôn là bạn cùng lớp của tôi. Hàng ngàn hàng vạn biệt danh quái gở được gán vào tên tôi, bạo lực học đường là thứ chào đón tôi mỗi ngày. Bầm dập, tím tái vì cú đấm, cú đá hằng ngày luôn bào mòn tôi.

     Vẫn ổn, vẫn trụ được, vì tôi biết mẹ tôi động phải đám thượng lưu ấy sớm ngày sẽ bị quả báo. "Người giàu có bồ bịch bên ngoài thì mẹ tao không quan tâm. Miễn không đụng tới tài sản của họ thì trong mắt mẹ tao thì mẹ mày chỉ là cái bình hoa đi động"- Lời của tên ấy luôn khắc ghi vào tâm trí tôi. Vì mẹ tôi tham tiền, tham đến phát điên. Bởi thế, sớm muộn thì cũng nhòm ngó đến khối tài sản kếch xù và đá đít tôi để sống 1 cuộc đời hạnh phúc thôi.

     Tôi nghĩ rằng tôi hiểu rõ bà ta. Đồng thời, việc bị bắt nạt cũng mang lại cho tôi không ít thông tin hữu ích để tôi dùng đó làm mồi, khiêu khích để mẹ tôi sớm ngày phải chạy trốn, mang theo tôi và đến một nơi mới, thoát khỏi nơi địa ngục này.

     Tôi đã thành công.

     Đứng trước cửa lớp, tôi nhẩm lại nhưng gì nên nói để tạo ấn tượng tốt với mọi người. Mặc dù mang trong mình dòng máu của tên tội phạm nhưng không thể phủ nhận là tôi có một vẻ đẹp trời ban. Cũng là điều may mắn vì khuôn mặt thanh tú này nên trong mọi lần bạo lực, lũ bắt nạt luôn tránh đánh vào mặt tôi. Đổi lại thân thể tôi sẽ lẫn lộn máu thịt, xanh tím trải dài từ cổ tới mắt cá chân. Chúng nó luôn miệng nói tôi là tác phẩm nghệ thuật với giọng điệu bỡn cợt.

      Biến thái thật... Mẹ kiếp

      Nhưng ở môi trường mới, gương mặt này sẽ là chút tự tin để tôi sống cuộc đời mới.

     Tôi đứng trước cửa lớp, vai đeo cặp sách đứng đợi giáo viên chủ nhiệm đến dẫn tôi vào lớp. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, mùi đất  ẩm quyện cùng hương cỏ mới dội vào cánh mũi tôi. Thật thoải mái. Đây là quang cảnh vẫn xảy ra hằng ngày sao? Chẳng thể hình dung được vì trước đây, cuộc sống của tôi toàn sắc xám xịt. Đáy lòng tôi rộn lên cảm giác đạt được thứ gì đó. Có lẽ từ giờ sẽ khác chăng ... Tôi vẫn còn là học sinh. Nếu chỉ còn một phút được làm học sinh, chắc chắn tôi sẽ sống trọn khoảnh khắc ấy.

      Trí tưởng tượng bị kìm hãm lâu ngày như chim xổng chuồng, bay tới chân mây góc bể. Đang phiêu diêu trong tâm trí, tôi bị vỗ nhẹ vào vai. Quay lại, tôi thấy 1 phụ nữ trẻ đang nhìn tôi:

          - Em là học sinh mới à ? - Người phụ nữ hỏi tôi

        - Dạ ! Cô là ...

          - Cô là Hà Phương. Dạy toán. Giờ, cô trò mình lên nhận lớp nhé ?

          - À ... Dạ vâng

      Tôi cùng cô rảo bước tới lớp học cuối dãy nhà số 2. Không khí ồn ào, náo nhiệt tràn ra hành lang, làm tôi càng thêm hứng khởi.

      Cô Phương đi vào trước tôi. Đập mạnh thước lên bàn, cô nói :
            - TRẬT TỰ !! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới như hôm trc cô đã thông báo !

       Phía dưới nhốn nháo những câu hỏi tò mò về tôi, về tôi là trai hay gái, đẹp hay không, học giỏi hay dốt ... Đứng ngoài của tôi điều chỉnh lại tâm trạng, cố tập nở một nụ cười thật tự nhiên.

       Khi nhiệt độ trong phòng học hạ xuống, cô Phương ra hiệu cho tôi bước vào. Đặt chân vào trong, hàng chục con mắt đổ dồn vào tôi. Không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ lòng, có lẽ do số lượng chỉ là hàng chục , không phải hàng trăm con mắt tăm tia, bới móc đời tư của tôi.

      Đứng trước cả lớp mới, để xua tan không khí gượng gạo. Giáo viên lên tiếng:
          - Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới!!! Em giới thiệu đi

      Chục đôi mắt lại đổ dồn về tôi. Cất tiếng, tôi nói :
         - Chào mọi người, tớ là Dương Nguyên Linh. Mới chuyển từ XYZ tới đây.  Mong mọi người giúp đỡ!

       Ngắt lời, tôi thấy bên dưới bắt đầu có những tiếng tán dương nhỏ của những bạn nữ về nhan sắc của tôi, những tiếng reo hò của bọn con trai khi có thêm "anh em" cùng lớp. Nhưng lọt vào tầm mắt của tôi là 2 "sinh vật" 1 trai, 1 gái có nhan sắc cũng không tồi. Bạn nữ thì nhìn tôi, nở nụ cười e thẹn, mặt đỏ bừng. Có lẽ thích tôi rồi ? Còn thằng con trai, mang 1 vẻ sắc xảo, hắn không mặc đồng phục, cả người một cây quần áo hàng hiệu, ban đầu nhìn chằm chằm bạn nữ, sau đó thấy bạn nữ nhìn tôi ngại ngùng thì cũng quay sang nhìn tôi.

     Đó không phải cái nhìn bình thường. Như thể miếng ăn đến miệng rồi thì rơi mất, hắn nhìn thẳng vào mặt tôi, miệng lầm bầm chửi rủa .

    Không lẽ mới chuyển trường mà đã gây thù chuốc oan với thằng ất ơ này à. Tệ thật ...Không muốn đâu ....

           = Hết chapter 1 =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro