CHAP V: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường Newcasttle - Ngôi trường chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp quý tộc Anh. 

- Elizabeth, nhìn này. Cái giọng của Henry vang lên khiến nó quay người lại.

Trên tay cậu ta từ một chiếc khăn đã biến thành một bông hồng đỏ đẹp lộng lẫy.

- Tặng cậu này!

- Cám ơn! Nó cầm bông hồng và đi luôn. Nó bước đi trên thảm cỏ khiến mọi người phải lướt nhìn. Joker liền lên tiếng:

- Này Lizzy, chỉ có người đứng đầu trường này mới được đi trên cỏ!

- Ai là người đứng đầu vậy?

- Cả chuyện đó cậu cũng không biết sao? Chính là Lakebottom người luôn đứng đầu với điểm số cao nhất trường đó. 

- Vậy là chỉ cần điểm cao nhất thì sẽ được bước trên đây sao?

- Đúng thế!.Lần này không phải giọng nói của Joker nữa mà là một giọng trầm bổng, đó chính là Lakebottom.

- Công tước Elizabeth phải không?

Nó ngạc nhiên đi về phía người đó, nó hỏi:

- Anh là ai vậy? Sao lại biết về tôi?

- Là người đứng đầu trường sao tôi có thể không biết tên của những học sinh mới chuyển đến được. Vả lại cô là người thông minh, vừa vào điểm số đã đứng thứ 2 chỉ sau tôi, sao tôi có thể không để ý một đối thủ như vậy được. Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp:

- Cô có muốn cạch tranh với tôi không? Ai vượt qua bài kiểm tra lần này với điểm số cao nhất thì sẽ được ra một yêu cầu cho người kia.

- Được thôi! 

Nó nói xong đi về phía lớp nó. Ngập ngừng nói với Henry - đây là lần đầu tiên nó mở lời với người khác từ khi đến trường:

- Cậu giúp tớ học nhé! Tớ muốn đứng đầu trong bài kiểm tra lần này.

- Muốn được đi trên cỏ hả? Đứng đầu trường này khó lắm đấy. Từ khi Lakebottom vào trường này chưa ai có thể vượt qua cậu ta, chính vì thế mà cậu ta rất kiêu ngạo. Nhưng dù sao thì tớ cũng đồng ý, tớ muốn thân với cậu hơn, từ giờ là bạn thân nhé!

Henry giơ tay ra, nói:

- Bạn thân!

Nó nắm lấy tay Henry rồi nói

- Bạn thân.

Rồi chúng nó cùng nhau làm bài tập. Sau giờ hoc, Henry dẫn Lizzy đến một cánh đồng ngập tràn một màu tím của hoa oải hương. Chúng nó nô đùa với nhau dưới ánh nắng chói chang. Rồi Henry cài lên mái tóc nó một bông hồng mà cậu lấy ra từ lòng bàn tay. Phải công nhận rằng Henry làm ảo thuật rất giỏi.

- Màu đỏ rất hợp với cậu đấy, đôi mắt của cậu thật là đẹp

Đó là lần đầu tiên có người cài hoa lên mái tóc nó, cũng là lần đầu tiên có người khen mắt nó đẹp. Nó bắt đầu mở lòng mình, cười nhẹ và khẽ nói:

- Cảm ơn nhé!

Không hiểu sao giờ đây nó cảm thấy nó yêu màu đỏ hơn màu xanh mà nó luôn thích, tự hào về đôi mắt của nó chứ không phải e dè khi người khác nhìn vào. 

Nó cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Nó trân trọng từng giây phút một hơn khi được ở bên cạnh Henry. Có lẽ nó sẽ không hối tiếc, cũng sẽ không hối hận nữa khi được sinh ra trên đất nước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro