Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng
Dân làng : *Ném đá * mau cút đi đồ sao chổi từ lúc gia đình mày chuyển đến làng của bọn tao sống liên tiếp những chuyện xui rủi ập đến ngôi làng vốn yên bình này mày và gia đình của mày hãy nhanh chóng gom đồ rồi biến đi trước khi bọn tao châm lửa đốt cả gia đình mày
*Ai đó *: mày nên chết đi thì sẽ tốt hơn nhiều đó hahaha
*Lisana*: huh.. huh mình... mình thật sự là sao chổi sao mình luôn mang đến bất hạnh cho mọi người và cho cả gia đình của mình bọn họ nói đúng nếu như mình chết đi thì mọi thứ sẽ tốt hơn gia đình mình sẽ không phải chuyển đến nhiều nơi khác để sống nữa
*Đi đến bên bờ sông*
Run .. run ..run mình mình đang sợ sao ?
*Lisana*: Tại sao mình lại sợ chứ nếu mình chết đi gia đình mình sẽ không còn bị nguyền rủa nữa mọi người sẽ cùng nói chuyện vui vẻ lại với nhau mẹ sẽ không còn chửi hay đánh mình nữa
-Nhắm mắt nhảy xuống
* Một chàng trai nhảy xuống cứu cô ấy *
- Một lúc lâu sau :
*Lisana*: đây đây là đâu mình vẫn còn sống sao ?
*Chàng trai*: Tức giận .Quát vào mặt cô:
- Nè con nhóc kia cậu bị điên hả ? Tại sao lại chọn cái chết hả
*Lisana*: Cậu là cậu đã cứu tớ sao ?
* Chàng trai *: không phải tôi thì là ai ? Hay cậu nghĩ là một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai nào đó nhảy xuống sông cứu cậu à ?
* Lisana *: Tôi tôi không có ý đó
*Chàng trai* : Còn không mau cảm ơn
*Lisana* : À ùm tớ cảm ơn
* Chàng trai*: Chuyện của cậu tôi đã biết rồi
* Lisana*: hảaaa cậu đã biết về chuyện gì cơ ?
*Chàng trai*: ngán ngẩm trả lời
Thì chuyện cậu là sao chổi gì đấy mà mọi người đang đồn đại mà thật ra thì tôi cũng chảng quan tâm lắm
Haizz muộn rồi tôi phải về đây cậu cũng về đi
* Lisana*: tôi không có nhà không có nơi nào để đi
* Chàng trai*: Gia đình về nhà với ba mẹ cậu đi
*Lisana*: Họ sẽ không muốn tôi về họ nhìn thấy tôi sẽ tiếp tục đánh tiếp tục chút giận lên người của tôi
* Chàng trai* hãy cứ về đi sẽ ổn thôi
*Lisana * tức giận
Cậu làm sao mà hiểu được những gì tôi phải trải qua chứ tôi rất sợ thật sự sợ ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người nhìn tôi sợ những lời nguyền rủa của họ nói ra . Cậu có gia đình đầy đủ không phải chịu lời mỉa mai từ bất cứ ai cả cậu không giống tôi . Nếu cậu đi tôi cũng sẽ chọn cách tự tử tiếp thôi
* Chàng trai* tức giận nắm lấy cổ áo của cô ấy
Nếu muốn chết thì cậu hãy chết đi tôi sẽ không ngăn cản . Còn cậu nói tôi không phải chịu lời nói mỉa mai sao ? Tôi sinh ra với một đôi chân khập khiểng và bị liệt một bên tay không ai chơi chung không ai nói chuyện luôn bị chính ngôi nhà của mình xem thường nhưng tôi không giống cậu tôi không bao giờ chọn cái chết cả .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh