mái tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi ! mau đi!!"
" nhanh chân lên lũ con người bẩn thỉu !!"
"grr lũ khác máu ta thoát ra được sẽ moi gan xẽ ruột các ngươi lũ ma cà rồng thối nát !!!!"
chát!! uỳnh!!! " âm thanh đánh đập và giãy dụa chửi rủa chồng lên nhau hỗn tạp, một lát sau nhân loại đó liền bị tên tay sai bóp cổ rồi quăn xuống đất như con rối , tất cả nhân loại còn lại đồng loặt im bặc , ngoan ngoãn bước vào cửa hầm ngục.
" xin lỗi ngài Công tướt, lần này lại có chút náo loạn lần sau ta nhất định sẽ xử lí mạnh mẽ với bọn chúng để không làm phiền đến ngài"
[EXSATRUS] tên tổng lãnh tuyến nhì của đội quân chiến đấu và bắt giữ phe nhân loại nổi loạn của hoàng gia , đang bàn giao nhóm nhân loại lần này bắt được cho ngài Công tướt theo phân phó của đế vương huyết tộc.
"không sao ta sớm nghe quen âm thanh gào thét từ con người rồi . Tổng lãnh đây cũng đã vất vả mọi chuyện bàn giao cho ta xong rồi, người cứ quay về nghỉ ngơi đi"
vị Công tướt kia lành lạnh nghiêm nghị đáp lại.
xa xa bên dưới bóng dáng tên tổng lãnh cuối người chuẩn bị thu xếp cấp dưới hắn rồi rời đi
"lần này ích hơn lần trước có vẻ cũng không có tên cầm đầu có sức mạnh như mấy lần trước .. nhìn sơ qua chỉ thấy một cuộc đấu tranh tự phát nhỏ lẻ không đáng kể "
thanh âm mập mờ như cánh bướm , tay vẹn lọn tóc màu anh đào sau tai , đui mắt phải với con ngươi màu đỏ híp dài quan sát. một nữ ma cà rồng chỉ là đang nhàm chán ngồi trên cành sồi to hóng gió. bỗng mắt nàng mở to ,phản chiếu trong đó là dòng người được đưa vào cửa hầm ngục , một thân ảnh cao to khoẻ khoắng , dáng người như cố ý cúi thấp để che giấu bản thân nhưng mái tóc màu bạch kim lại khiến nàng để ý .
nàng ta vẽ một nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn vụt xuống thân cây rồi biến mất.




Màng đêm bao phủ, trong ngục tối chỉ có ánh lửa nhặp nhoè từ những ngọn đuốc gắn trên tường ngục , chỉ là khoảng cách đặt giữa chúng quá xa sức chiếu cực thấp , miễn cưỡng coi như thấy được vài lát gạch đá gồ gề dưới chân.
rột xoạc ... sau một loạt âm thanh chiếc còng tay rơi xuống
* chuyện gì đây không thể có cứu binh .. không được!!?*
người ngồi trong phòng giam được một buổi đột nhiên được mở còng tay hiện tại khá hoản hốt.
từ đâu một chấm ánh đỏ phát sáng hiện lên trước mặt rồi ...
* cái gì vậy .. mình ... ai .. *
sau đó người kia hai mắt ngắm nghiền gục xuống người nàng , nụ cười thoã mãn nhết lên, màng tối dần bao chùm lấy thân ảnh nàng cùng người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro