Chap 2: Theo dõi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau 4 giờ chiều, tôi quay lại ngọn núi phía sau ngôi trường mà em đang học. Tầm khoảng 5 giờ, em ra chỗ bụi cây mà em vẽ để tìm thứ gì đó, trên khuôn mặt của em hiện ra chữ lo lắng, em vừa tìm vừa nói "không thấy, về ba mẹ sẽ cho mình một trận mất, huhu", tôi lặng lẽ bước tới cho chỗ em nói và đưa cho cái túi "của em đây, đừng lo lắng", cô bé hốt hoảng giật mình, nhìn vào trong chiếc túi và ấp úp nói "a! là nó dụng cụ vẽ của em đây, cảm ơn anh", thế là hai chữ lo lắng trên khuôn mặt của em đã biến mất. Tôi hỏi em "em có thích vẽ lắm phải không?", cô bé đáp "em thích lắm có phải anh cũng thích vẽ nhỉ ?" *cô bé mỉm cười*. Nhìn cô bé mỉm cười tôi cũng thấy vui tôi nói "anh đang chuẩn bị vẽ ở đây em có muốn vẽ cùng anh không ?", cô bé mỉm cười thế là cả hai vẽ khung cảnh phía sau ngôi trường của em, cô bé quay sang nhìn tranh của tôi, trông cô bé bây giờ rất mơ hồ trong đầu em bây giờ là những nét vẽ của tôi đi vào em. Cô bé hỏi tôi "anh vẽ đẹp quá! anh là họa sĩ à ?", sau khi nghe xong câu hỏi đó của em tôi dừng chiếc cọ vẽ đang miết qua tờ giấy trắng tạo thành những nét vẽ, tôi bảo em "không phải đâu, anh chỉ là người bình thường thôi" tôi cố gắng để che giấu thân phận thật sự của mình vì bây giờ chưa thể cho em biết được. Em hỏi tôi "tại sao anh lại đeo mặt nạ ?", "tại vì anh thích" tôi đáp. Thấy trời đã muộn em bảo tôi "tạm biệt anh, mai gặp anh sau", em vẫy tay chào tôi và tôi cũng vẫy lại. Sau khi em đi, tôi lén lút đi sau để theo dõi em, khi nhìn thấy nhà em tôi gọi điện cho Slendy(Slenderman)
Tôi: "Slendy à là tôi đây"
Slendy: "có chuyện gì không Helen?"
Tôi: "Bảo Liu(Homicidal Liu), Masky và Toby(Ticci Toby), đến phố A, đường D, nhà B, tôi có việc muốn nhờ hai người họ"
Slendy: "Vì sao cậu lại cần hai người họ ?"
Tôi: "Vì tôi biết 3 người họ rất có tài đáng tin trong việc này"
Slendy: "Được thôi, nhớ về trước 23 giờ đấy"
Tôi: "cảm ơn Slendy"
Thế là Slendy cúp máy, 8 giờ tối 3 người họ đến nơi, Masky hỏi tôi "cậu có ý định gì đây ?", tôi nói "Tôi cần kĩ năng theo dõi mục tiêu của proxy, theo dõi mục tiêu trước 21:30 hành động, rõ chưa ?", Masky bảo tôi "được thôi, đổi lại chúng tôi sẽ được gì ?", tôi đáp lại "còn phải có điều kiện à, mỗi người sẽ được 1 thứ mà mấy người muốn, đồng ý không ?", tôi dơ tay ra Masky bắt tay tôi nói "đồng ý", Liu và Toby cũng đồng ý. 20:05 tôi nhìn thấy em đang lau dọn nhà cửa, 20:10 chúng tôi thấy em đang bị ba mẹ mắng chửi đánh đập không thương không tiếc, em kêu la trong tuyệt vọng, Liu bảo "tội nghiệp cô bé", Masky hỏi "mục tiêu của chúng ta là bọn họ à, dừng lại toby ", Toby đang chọc tay lên người và liên tục gọi cậu "MASKY, MASKY, v.v", tôi bảo "ừ, ba mẹ nó, 21:30 rồi hành động thôi". Thế là cả 4 người giết xong cha mẹ của cô bé, tôi tìm cô bé trong phòng nhưng không thấy đâu, tôi vào bếp tìm em thấy một cô bé tóc nâu hạt dẻ, trên người em là những vết thương do cha mẹ em đánh em, em đang ngồi ôm mình khóc và nói "xin đừng giết em, xin đừng giết em mà", tôi lại gần và nói "bình tĩnh là anh đây, em có đau lắm không?", cô bé lấy lại bình tĩnh nói "là anh", tôi nói "em có đói không? ĐI ĂN THÔI!", tôi cố tình nhấn mạnh từ [đi ăn thôi] để ba người kia thu dọn đồ đạc rồi đi. Đến chung tâm mua sắm tôi bảo với 3 người kia "chỉ chọn 1 thôi đấy tiền tôi đủ để dùng hết 3 tuần nữa thôi đấy", thế là cả bọn tản ra tôi đi cùng em, trông em đang rất ngại ngùng tôi nói "tên em là Y/n nhỉ, chọn cái gì đi chứ",em vừa bị sock xong khi ra khỏi trung tâm mua sắm em ngất đi tôi cõng và đưa ví cho Liu nói "cầm lấy rồi trả tiền đi, tôi đưa cô bé về nghỉ ngơi ở SM(Slender Mansion) trước. Về đến SM, tôi đưa cô bé lên phòng thì Slendy bảo tôi "cậu đưa con người về à?", tôi trả lời "đúng vậy, không lâu sau nó cũng sẽ được proxy huấn luyện", Slendy cười nói "haha, được thôi, vì sao cậu lại chọn cô bé đấy?", "vì cô bé này rất có tiềm năng" tôi đáp, Slendy bảo "không nói chuyện dài dòng nữa mang nó đi nghỉ đi", tôi bảo "cảm ơn ông đã hiểu cho", kết thúc cuộc trò chuyện tôi bế cô bé lên phòng nghỉ ngơi, tôi cũng không thể phủ nhận rằng tôi đã thích cô bé say đắm. Tôi bế cô bé sang phòng jane(jane the killer) và bảo jane " jane cho cô bé ngủ nhờ tối nay nhé", jane giật mình nói to "Con Người Sao, tại sao nó lại ở đây ?", tôi nói "suỵt! bé mồm thôi tôi bắt cô bé về đấy", "tôi hiểu rồi, mỗi tối nay thôi đấy Helen" Jane bảo, tôi nói "cảm ơn cô", thế là tôi về phòng nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro