Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thỏa cơn thú tính, hắn xếch quần lên, mắt ngước xuống người đẹp rũ rượi và ít máu tươi bên dưới.
Haha, cô ta thật đáng tiêu khiển: đường nét mềm mại, thanh âm của cơ thể đó, được nghe đủ quả không sai lầm.
Nhưng sự thật rằng vẫn là kẻ giết người, thế nên y cầm con dao lên và vuốt ve nó.
"Được rồi, cô em đã biết lần đầu cực khoái phải chắc? Muốn có thêm "lần đầu" không?"- y cười khúc khích.
Cô chỉ biết thở hổn hển.
"Lần đầu này, anh không phải kẻ cưỡng hiếp nữa. Mà là 1 tên sát nhân! Hãy nếm thêm mùi vị ngọt ngào của đau đớn nhé, đến lúc em không còn biết được nữa!"- Chiếc dao vung vẩy trên tay y, tiếng cười lớn giòn tan căn hầm-
"Bố kêu mày lên ăn—" một tiếng nói từ cửa ra xen vào bầu không khí điên loạn . Người đó ló đầu, là một chàng trai vóc tầm 28,29 tuổi với nước da đen nhánh. Anh ta khựng lại.
"MÀY LÀM TRÒ GÌ ĐẤY!?"- rồi hét lên.
"Mày, mày có biết đó là con gái duy nhất của James Anderson không hả? Mày có vấn đề không thế? À phải rồi, mày lúc nào cũng rặn ra cái bản mặt bệnh hoạn cả"-Và chịu hạ giọng.
Khỉ thật cái mẹ nhà mày,lần mấy giữa chừng rồi. Lại là thằng người thừa!
"Haizz,đang vui tự nhiên xen vào. Thì làm sao?"-Tên đó cười đểu-"À đúng rồi, ngài Anderson và gia đình? Haha! Dù nó có là con gái của chủ tịch hay gì ấy, loại dại dột non nớt tự "đi vào" hầm, thì tôi cũng chả thèm sợ. Có thế cũng nói cơ"
Hắn quay ánh mắt nói với điệu khinh thường.
"Nếu mày chịu thử 1 lần thì mày biết đó, chẳng quan trọng gốc gác đâu"- Và nhìn biểu cảm bình thản trên con dao đấy.
Bỏ mặc thằng chó gở, người ấy đẩy hắn ra và bế cô gái lên.
"Tao sẽ đợi đến ngày mà mày bị bao vây bởi cảnh sát vì giết con gái của thủ trưởng ha. Vinh dự quá đi mà" - Anh ta nói, không quên kèm một cái nhếch môi khinh bỉ.
"Wow,lần đầu tôi thấy anh chống đối đến vậy luôn đó. Thôi thì, dù sao tôi cũng đang thèm ít khoai tây bỏ bụng"-Hắn ta ngồi đó nói cười mỉa mai, rồi đứng dậy.
"Tập chơi gái đi ông anh à. Nói nhỏ này, người đẹp còn non nhưng khỏe lắm đấy...Mà, anh định đưa cô ta bỏ trốn, không vậy?"- Hắn dừng ngang qua 2 người, đôi mắt sát khí ngùn ngụt.
Người kia không muốn liếc đến.
"Sao, mày sẽ giết anh mày trước khi chúng ta chịu án hết sao?"
"À, không vui lắm."-Y quăng con dao xuống.
Đợi 1 lúc hắn bỏ đi hẳn, người mới tâm nhìn xuống thân thể thiếu nữ gọn vòng tay mình. Mái tóc, đôi mắt này không nhầm được, là của tiểu thư độc nhất nhà ông thứ trưởng đó. Thằng ngu đấy không biết lượng sức gì hết à!?
"Cảm ơn...anh..."- Adelaide thành lờ đờ sau cơn hành hạ.
Phải rồi, chợt giận xém quên! Người thật nhẹ nhõm, và từ từ, đưa cô gái lên phòng mình trên tầng. Mặc tên kia đang đập chai tương cà lên bàn.
"Có lẽ cô đói nhỉ, và không chống đối được thêm...Tôi xin lỗi vì thằng em của tôi,mong cô thứ lỗi" - anh ta trấn an và lấy 1 đĩa thức ăn, 1 bộ sơ mi.
"Sao, anh lại tốt với tôi thế...?Tôi tưởng, người nhà luôn bao che chứ...?" - Adelaide thắc mắc trong nỗi run cầm cập.
"Chỉ là tôi không theo nó và cả truyền thống tàn bạo của gia đình tôi"- Anh nhìn qua đấm cửa đã đóng.
"Truyền thống...tàn bạo?"
"...Bố tôi và họ hàng là sát thủ,họ bắt cóc,giết người lẫn tra tấn bọn họ mục đích để làm thú vui. X-Xin đừng mất bình tĩnh thêm!"
Lạy thánh quỷ thần, hết giết người dã man giờ nó còn thành truyền thống 1 nhà nữa.
"Họ là người thân cận...Nhưng! Anh cũng phải nghĩ về người khác chứ, như tôi chẳng hạn! Pháp luật đâu, cộng đồng đâu!?"
"Tôi..."
"Anh làm sao cơ...!?" Adelaide thở hồng hộc.
"Này, anh bị đơ à!?"
"Không, tôi chỉ.."
Rằng "Bọn họ không thích tôi." - Khuôn mặt của anh ngẩng lên nét buồn rầu.
Adelaide thoáng rằng, cô lẽ đã gượng ép 1 người ngoài.
"Tại, tại sao...?"
"Ờm, nghe này. Chuyện này quá sốc và cô muốn biết thêm? Vậy thì, xin lỗi, tôi không bộc bạch việc gia đình được mà...Dù sao, cảm ơn vì đã hỏi điều lẽ nhiên?" Anh thở dài và cười nhẹ.
Nhưng trên nét buồn đó sao gọi là cười được.
"Ồ, ồ...Anh không muốn kể thì thôi, tôi không ép..." - Adelaide đứng dậy- "Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi...?"
Cô ta ắt hẳn nhận ra ngoài kia không có pháo hoa, và mọi đồng hồ không tự lùi kim được.
"Được...1 ngày."- Thật ngại khi phải trả lời-"Ờm này, tôi biết cô muốn rất muốn về nhà-"
"Ngày mai tôi có được sống yên ổn không...?" - Câu hỏi này của cô nhạt nhòa nước mắt.
"À ừ, thì..."
Xin mày đừng để mọi người thất vọng lần nữa. Mày đã tiến 1 bước, vậy tiếp lập trường đi!
"...Cả ngày kia, ngày sau ngày kia nữa. ANH SẼ GIÚP TÔI PHẢI KHÔN-"
Người bịt miệng cô gái.
"Giữ trật tự đã. Cô không muốn chịu thêm địa ngục, tôi cũng phải bỏ hết ràng buộc này..."
Nước mắt cô rơi nhiều, từ gò má xuống len lỏi các đốt ngón tay.
Adelaide đã biết khóc khi đến với bi kịch, nhưng quá khứ đó chưa là gì so bản thân không được quyết định.
Adelaide chưa biết tình yêu thật, cô muốn đợi 1 người bạn trai để dành tặng cái quý giá này...Cho đến ngày hôm nay bị cưỡng đoạt.
Ba, mẹ, con xin lỗi, vì đứa con của 2 người đã không tự phòng thân được...
"Vậy, tôi sẽ giúp hết, được không!? Nếu cô bình tĩnh lại được" - Anh trấn an.
Lần này trên sống lưng, Adelaide có cảm giác khác. Khi đụng vào kẻ kia, đó là nỗi sợ. Nhưng với bàn tay này, là niềm an lành?
"Nếu đã nói vậy, tôi chịu bất cứ gì để được về nhà! Rồi cố trở về hàng ngày nữa..."
Anh ta có hứa đúng không?
"Được rồi được rồi. Có thể cho tôi biết danh tín-à không, tên của cô? Trả lời thế nào cũng được, cô có thể im lặng..."
"...Adelaide. Là Adelaide."
Adelaide Anderson cũng lần đầu giáp mặt số phận chênh vênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro