C1 : Jeon JungKook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói:. Con người ta đến với cuộc đời này , bắt đầu bằng tiếng khóc, như thể khẳng định rằng, cuộc đời này là bể khổ.

Ngày Jeon JungKook sinh ra, vừa hay lại là một ngày mưa tầm tã, sấm chớp rền trời. Như thể thông báo cho y biết rằng, cuộc sống của y bắt đầu từ hôm nay , về sau sẽ chẳng có ngày nào được vui vẻ...

Khi mà y đã có thể nhận thức được mọi thứ, người mẹ mà y vẫn luôn sợ hãi đã không ngần ngại nói một chuyện mà bà cho rằng đó chính là bí mật lớn nhất. Bà nói rằng: Y là một thứ gì đó không đáng tồn tại nhất trên đời, y là súc sinh, là kẻ phá hoại cuộc đời bà . Là nghiệt chủng, là kẻ ko đáng sống , y nên chết đi . Chết thật đau đớn.

Khi bà ấy nói, trên môi bà vẫn luôn nở nụ cười , giống như câu chuyện mà bà ấy kể, là một câu chuyện cười . Câu chuyện cười mà bà kể cho đứa con xinh đẹp của mình nghe.

Những đòn roi vẫn liên tục giáng xuống, theo nụ cười của mẹ, theo từng tiếng nghiến nơi kẽ răng. Rồi bà nội ở đâu đó lao đến, ôm lấy y vào lòng . Roi trên tay mẹ vẫn không dừng lại , quất lên người bà nội, quất vào trái tim y.
Ở ngoài cửa , ông nội vẫn ráng lê cái chân đau đi vào, đẩy ngã mẹ ra sàn rồi dằng lấy cái roi ném đi.

Sau đó, là một trận sỉ vả mà y không muốn nghe. Vừa hay, cả nhà lại đông đủ vì bố y đã về . Trên tay bố vẫn luôn cầm một chai rượu, như thể đó là vật gắn liền với cơ thể ông. Bố lè nhè, chất giọng của một kẻ say rượu rồi lại chao đảo trở về phòng.

Căn nhà bỗng trở nên im ắng . Bà nội kéo y đứng dậy khuất sau cánh cửa... Nhưng khi cánh cửa này khép lại, lại có cánh cửa khác mở ra ..

Từng ngày cứ thế trôi. Y vẫn sống trông sự sỉ vả của bố mẹ , sống trong những đòn roi mà họ dành cho y...và cả, sống trong sự che chở bảo bọc của ông bà.

Những ngày ăn không đủ bữa thì có làm sao. Y thậm chí còn bị bố mẹ bỏ đói mấy ngày liền. Cuộc sống vốn đã đau khổ như thế... Vậy mà y vẫn còn sống, y sống đến bây giờ.

Càng ngày càng quá đáng. Càng ngày càng đáng sợ. Dần dà, Những đòn roi chẳng thể thoả mãn được mẹ. Mọi thứ càng gay gắt hơn. Ông bà cũng yếu dần, chẳng thể bảo vệ được cho y.
Bố thậm chí còn dùng roi mây đánh y , áp chảo nóng lên người y. Làm những thứ khiến ông ấy thoả mãn. Cảm giác bị ngộp trong nước cũng rất khó chịu.

Y sợ mọi thứ. Nhìn những vết máu chảy dài trên vết thương quanh cơ thể. Bàn tay gầy gò xanh xao vẫn thành thạo lau đi. Ngón tay miết nhẹ lên vết thương, cảm giác đau đơn chưa ngưng lại nhói lên lan quanh đại não. Y như tìm thấy được vui vẻ, tay bấu chặt vết thương.
Móng tay vì sứt mẻ mà trở nên sắc nhọn ghim sâu vào da thịt. Máu chưa ngưng chảy , lại tuôn ra nhiều hơn.

Cứ thế, bóng ma tâm lí ghim sâu vào cơ thể khiếb y như trở thành người khác.
Luôn tự làm tổn hại bản thân , làm bất cứ thứ gì khiến y thoải mái, khiến y có thể bình tĩnh hơn. Y cắt tóc, y rạch tay hay thậm chí, dùng những cách mà bố mẹ đối với y.
Y chơi với lửa, y dùng roi mây miết quanh cơ thể, tự cọ người lên bức tường nhám.

Nó ám ảnh y, nó bám riết lấy y vào trong giấc ngủ. Nó khiến y ngộp thở, khiến y cảm giác bản thân đã chết rất nhiều lần, bằng nhiều hình thức đáng sợ. Bị đâm , bị bóp cổ, bị chết đuối , bị thiêu, bị đẩy từ trên cao, cơ thể bị nghiền nát.
Mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát, khiến y cảm thấy sợ hãi.

Mỗi khi bản thân chìm vào giấc ngủ , y tưởng như bản thân không thể tỉnh dậy . Cảm giác trái tim bị siết chặt, lông ngực bị đè nén như có ai đó đang đân từng nhát dao xuống vào sâu trong lồng ngực. Cứ đâm xuống lại rút ra như một vòng tuần hoàn dài vô tận. Khi tỉnh dậy ở ngực lại truyền đến cảm giác đau đớn rất chân thực, giống như đó không phải là một giấc mơ.
Y tìm đến giấc ngủ ít hơn, y nhạy cảm hơn, sợ ánh nhìn của người khác , một cơn gió lướt qua cũng khiến y sợ hãi, y sợ đối diện bố mẹ mình nhưng y lại không sợ những trò quái đản mà họ đã bày ra cho y.

Ông bà mất. Mất do họ . Đôi mắt càng trở nên vô hồn, người lạnh toát.
Trong đại não luôn lặp đi lặp lại những động tác như chặt thịt lợn của bố mẹ, máu bắn tung toé, bắn lên mặt họ , lan ra khắp nhà . Hình ảnh ấy ghim sâu vào trong tâm trí y. Trên môi y bất giác cong lên thành nụ cười. Y thấy gì đó, như là thèm khát, như là ham muốn. Y muốn, y muốn được chạm vào nó.
Cảm giác giết người, trên tay dính đầy máu. Nó khiến y cảm thấy thoải mái.

Bố mẹ đã không còn, họ nát bấy dưới chân y. Những mảnh thịt vụn bám dưới mỏm đá. Máu cùng thịt trộn lẫn ran ra khăp sàn nhà.
Y đã mất rất nhiều thời gian , rất nhiều công sức để khiến họ hoà vào nhau .

Y thoả mãn họ đương nhiên cũng sẽ thoả mãn.

Căn nhà được y dọn dẹp sạch sẽ giống với những gì bố mẹ y đã làm . Jeon JungKook múc từng mảnh thịt vụn để vô chum nhỏ, cẩn thận đậy nắp. Ngày này qua tháng nọ. Chiếc chum ấy sẽ thành một vại mắm thơm....

_____________________
04/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro