C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy trời mưa tầm tã, hệt với ngày y sinh ra.

Y nghe thấy gì đó. Là tiếng ồn, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng van xin.
Văng vẳng đâu đó lại là giọng nói trầm thấp, khản đặc . Tựa như tiếng gọi từ cõi âm vọng lên trên trần thế.

Đối với những thứ khác, Jeon JungKook không quan tâm. Nhưng tiếng kêu la này, nó thu hút y, khơi dậy phần dã thú trong người y . khiến Jeon JungKook không thể cưỡng lại.

Y lần mò tìm đến. Tiếng kêu la càng gần, y càng hưng phấn.

Đôi mắt y to tròn, sáng quắc trong đêm tối. Y xuất hiện một cách quỷ dị , nép sau bức tường cách đó không xa.

Y thấy một người đàn ông đã bị lột sạch tắm mình dưới mưa. Ở giữa hai chân ông ta, là vệt máu chảy dài. Nơi nhạy cảm của ông ta đã bị cắt cụt, bên cạnh chính là khúc dương vật nhăn nheo ấy. Nhìn ông ta thảm thương chưa kìa. Jeon JungKook khoái chí.

"Ai?"

Tiếng nói trầm thấp của ai đó cất lên thu hút sự chú ý của y.
Một người đàn ông cao ráo. Đồ trên người anh ta rất sẽ, giống như không phải người ở đây. Trông anh ta rất đẹp, rất uy.
JungKook để ý, phía sau anh ta còn có rất nhiều người,một dàn đồ đen. Anh ta được người đằng sau che dù trông rất ngầu. Khuôn mặt ấy rất đẹp. Y muốn cào nát nó.

Bỗng, người đàn ông nhấc chân như muốn bước đến chỗ y. Jeon Jungkook cảm nhận được sự nguy hiểm, y chạy vụt đi ,không muốn người đàn ông ấy đến gần.
Một mình anh ta, y sẽ rất vui. Nhưng càng đông người , y càng không lo được.

Sau tiếng bước chân của y là vô số tiếng bước chân khác. Căn nhà càng gần y hơn. Y vội chạy vào, nép sau ba chiếc vại, là nơi y thường hay xuất hiện.

Cánh cửa như vỡ nát. Jeon JungKook mặc dù không lo lắng, nhưng y không muốn tiếp xúc, y cảm nhận được nguy hiểm to lớn từ người đàn ông đó, y e dè.


Tiếng cồm cộp chậm rãi vang lên , rất gần y. Rồi mũi giày đen bóng xuất hiện trong tầm nhìn

CHOANG

Chiếc vại với đầy vụn vỡ nát. Mùi hôi thối bốc lên càng nồng. Jeon JungKook nhíu mày, sát khí nổi lên. Tên cặn bã đó , dám phá nát đồ của y
Jeon JungKook nổi điên lao đến. Tay y nhanh như chớp tóm lấy con dao trên kệ bếp lao đến như muốn chặt lìa cổ tên đàn ông kia.

Y muốn băm nát cái mặt này ra, giã thành bã bón cho vườn cây sau nhà. Y sẽ dùng xương của tên khốn kiếp này nấu thành một nồi thức ăn cho chó.

Mọi suy nghĩ chế biến lương thực thực phẩm của y đều vỡ nát khi mà tên khốn này đỡ được nhát dao của y chỉ bằng một tay. Phong thái toát ra từ người hắn khiến y sợ hãi, khiến mọi suy nghĩ của y tan tành. Khiến chân y mền nhũn. Trên mặt y dần hiện lên nét lo sợ .

Tên đàn ông đó dùng lực. Một phát đã hất văng y ra xa. Nhưng tiếc là y lại không thấy đau.
Y đứng lên , dùng tảng đá đã bị dòi bám từ lúc nào mà y không hề hay biết ném về phía hắn. Hắn nghiêng người, dễ dàng né được .

Rất nhanh , y đã bị tóm lại.

" Cậu là ai?"

Tên đó hỏi, y không trả lời. Đôi mắt y láo liên nhìn xung quanh, rồi lại nhìn hắn .

"Không biết?"

Hắn nhíu mày. Một tên khác từ đâu đi tới. Trên tay cầm thanh sắt đã bị nung đỏ. Jeon JungKook vẫn một mặt tẻ nhạt, không chút sợ hãi. Nhưng tên đàn ông đứng trước mặt y, chân mày đã nhíu lại còn nhíu chặt hơn. Mùi khét của da thịt đã bị bỏng rát toả ra từ trên cơ thể y.
Jeon JungKook chỉ hơi nhíu mày, ngoài ra không kêu than câu nào. Y đã quá quen với cảm giác đau đớn của thể xác này rồi.

Không lâu sau đó, y bị lôi đi. Họ nhốt y vào một nơi rất giống với đại lao ngày xưa.

Con ngươi y bỗng loé sáng. Y thấy, thấy con mồi mới, bị nhốt chung với y. Nó trần trụi, chui rủi như một con chuột nhắt nơi xó bếp nhà y. Người nó ướt nhẹp, trong không khí lại thoang thoảng mùi máu tanh nồng. Jungkook nhe răng cười, từ từ mò đến góc tường ngồi xuống. Không xa, nhưng đủ để ý ngắm nghía con mồi.

Khi mà ánh trăng lên cao, tiếng côn trùng rả rích bên ngoài khung sắt vang vọng. Jeon jungkook lần mò đi đến, tay không kìm được ấn mạnh xuống hạ thân đã ngừng tuôn máu của tên đàn ông. Tiếng la vang vọng trong đêm tối. Hai nhãn cầu theo khoé mắt lăn xuống nền đất bẩn thỉu. Máu lại tuôn ra, Jeon jungkook đưa chân, điên cuồng dẫm đạp xuống hạ bộ bị cụt kia . Y càng đạp, máu trong người y càng dâng trào. Nụ cười trên khoé miệng lại càng lan rộng đến mang tai. Sự chống cự dần trở nên vô ích, Jeon JungKook kẹp chặt tay hắn lên khung sắt, dùng lực kéo. Một cánh tay từ từ đứt lìa khỏi cơ thể, nụ cười y càng trở nên dữ tợn.

Rồi chiếc giày da đen bóng xuất hiện trước tầm mắt y, tạo cho y một áp lực vô hình. Mọi thứ liền dừng lại. Hắn cứ như thế nhìn y, còn y bất động như một khúc gỗ.

Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió rít gào luồn qua khe cửa sổ, mùi máu tanh xộc vào khoang mũi. Không khí quỷ dị vô cùng.

Cộp

Tiếng giày chạm vào nền đất . Hắn bước một bước liền đến gần sát y. Dáng hắn cao, thân hình to lớn che khuất thân hình của y. Và...phập

Cảm giác nhức nhối truyền đến từ bên hông, nơi cổ họng khẽ nghẹn. Đôi mắt dè chừng suốt từ nãy biến đâu mất. Jeon jungkook nổi điên dơ chân muốn đạp người trước mặt, liền bị người ta túm chân quật ngã, lê lết góc tường. Đôi mắt y trở nên đỏ ngầu, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Nhưng y có thể làm gì. Gót giày da bóng loáng sạch sẽ ép chặt mặt y xuống nền đất. Jeon jungkook có thể cảm nhận được xương hàm y sắp vỡ vụn đến nơi.

Nhưng y không khuất phục, một tiếng kêu rên đau đớn cũng không để lọt khỏi kẽ răng. Y quật cường khiến người kia phải bất ngờ.

Tiếng cười trầm thấp vang lên. Hắn quỳ một chân xuống trước y. Ánh mắt sâu hoắp, ghim chặt vào mắt y. Bàn tay ấy đưa đến, ấn mạnh vào miệng vết thương như y đã làm với người kia.

Y thở hắt ra một hơi. Trước kia y đã từng tự làm hại bản thân, móng tay sắc nhọn ghim sâu vào từng thớ thịt, cảm giác ấm nóng theo kẽ tay chảy xuống. Ấy vậy mà, nhiêu đó chưa đủ thoả mãn y...

Jeon Jungkook khẽ cười,y dường như thả lỏng cả cơ thể,giống như một con mèo con yên lặng hưởng thụ sự vuốt ve. Trên mặt không mang một chút đau đớn.
Cánh tay ấy rời đi,đôi mắt y đang lim dim bỗng mở bừng.

Rất nhanh nam nhân ấy đã quay lưng bỏ đi. Cái bóng cuối cùng khuất sau bóng tối,y liền bị ai đó mạnh bạo lôi đi ném vào một nơi âm u tối tắm bốc mùi hôi tanh ẩm mốc, mùi hương mà y đã quen từ lâu. Còn có một chút tiếng ồn tiếng rầm rì thì thầm vang lên bên tai, âm thanh của tiếng thở dốc thập phần quỷ dị.

Tiếng chân xa gần vang lên khe khẽ, tiến dần lại phía y.

Đôi mắt y láo liên trong không gian tăm tối. Bên tai ngập tràn tiếng bước chân nặng nề. Cơ thể y run lên khi có vật thể lạ chạm vào. Jeon Jungkook theo bản năng tóm lấy, kéo mạnh.Tiếng rên rỉ rít qua kẽ răng vang vọng. Thứ y vừa tóm lấy vừa cứng vừa nhăn nheo khô khốc. Là bàn tay người nhưng lại giống một bộ xương khô.

Không gian tĩnh lặng vài giây, tiếng chân liền trở nên dồn dập hơn
____________________________
11/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro