血、汗、涙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon thôi không tra hỏi cậu về vấn đề nhạy cảm này nữa mà thay vào đó là ép cậu đi ngủ để giữ sức cho lịch trình tiếp theo.

Ngay khi cả hai đặt chân tới phòng chờ, Park Jimin từ đâu hốt hoảng chạy tới. Khuôn mặt thằng bé cắt không còn một giọt máu khiến hai người anh cùng nhóm cũng lo lắng theo nhưng vẫn bối rối chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hyung, hyung, JungKookie mất tích rồi !"

Trái tim của hai người tưởng chừng như ngừng đập bởi thông tin mà Jimin vừa thông báo.

"Em chắc chứ? Ban nãy khi vừa từ phòng thu ra hyung với NamJoon vẫn thấy thằng bé còn đứng nói chuyện với HoSeok và TaeHyung cơ mà." Đôi mắt SeokJin mở to nhìn đứa em áp út, anh cố điều chỉnh lại hô hấp để không mất bình tĩnh. Trong những trường hợp thế này, hoảng loạn hoàn toàn không phải là một ý hay.

"Vâng ! Lúc tụi em vừa trang điểm xong JungKook có rủ em đi vệ sinh cùng nó. Tụi em cùng đi vào nhà vệ sinh ở cách đây hai tầng và tới khi em gọi thằng bé để đi về phòng sửa soạn đồ thì không thấy thằng bé trả lời.

Em nghĩ là chắc thằng bé lại trêu em bỏ xuống trước rồi nhưng vừa xuống đến nơi, Kim TaeHyung với HoSeok hyung đã hỏi em xem có vô tình thấy JungKookie không. Em cùng bọn họ đi hỏi hết các staff trong toàn bộ công ty thì có một chú trả lời là có nhìn thấy JungKook đi cùng với một người phụ nữ có chiều cao nhỉnh hơn thằng bé một chút. Hyung không thấy lạ sao ạ?

Bình thường có cho tiền JungKookie cũng chẳng dám lại gần một cô gái chứ chưa nói gì thằng bé lại dễ dàng đồng ý đi theo một bà cô lạ hoắc lạ huơ đấy cả."

Rơi vào trạng thái trầm mặc mất một lúc, NamJoon mới lên tiếng: "Jimin, cái chú mà em nói, ông ta trông như thế nào? Ở công ty em đã từng gặp bao giờ chưa?"

Câu hỏi của vị trưởng nhóm khiến Jimin nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Không phải người đàn bà đã đưa đứa em út đáng yêu của họ đi mới đáng ngờ sao?

"Ông ta hơi lùn, đeo kính giống SeJin hyung, ở trên má bên trái còn có một vết sẹo nhỏ. Em chưa bao giờ nhìn thấy ông ta ở trong công ty cả."

Nhận được câu trả lời, NamJoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi rời đi, SeokJin cũng tò mò đi theo anh. Hai người vừa đặt chân qua cánh cửa thang máy thì bốn đứa nhóc Jimin, HoSeok, TaeHyung và cả YoonGi - cái người mà bình thường chỉ nằm một chỗ cũng chạy theo.

"Hyung, bọn em cũng muốn đi tìm JungKookie nữa." Jimin nhanh nhảu nói rồi bấm thang máy tới số tầng mà thằng bé và đứa em út vừa lên.

* * *

Sau hai tiếng đồng hồ tìm kiếm không ngừng nghỉ mà vẫn chưa thấy bất kì manh mối nào, hơn một nửa trong số họ bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thì NamJoon đột nhiên kéo SeokJin chạy ra khỏi phòng, trước khi biến mất chỉ kịp nói thêm một câu: "Mọi người về ký túc xá trước, em và SeokJin cần phải qua phòng thí nghiệm một lát."

"YoonGi hyung, về tới ký túc xá hyung nhớ nhắc bọn chúng khoá hết cửa sổ và cửa ra vào nhé. Em có chìa khoá dự phòng rồi." From NamJoon.

Anh thở dài nhìn lướt qua tin nhắn mà vị trưởng nhóm vừa gửi rồi giục mấy đứa nhóc còn đang mải miết tìm kiếm những dấu vết đáng ngờ kia nhanh chóng trở về nhà. Linh tính mách bảo anh rằng chắc hẳn phải có chuyện gì đó không ổn đằng sau sự việc lần này.

Ngoài việc là một idol ra NamJoon còn là một nhà nghiên cứu về sự biến đổi của con người khi cấy ghép gene với các động thực vật khác nhằm giúp cho con người trong tương lai sẽ chữa được nhiều loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Lịch trình tiếp theo của nhóm bất ngờ bị hoãn lại một phần cũng là do việc nghiên cứu của trưởng nhóm bọn họ, phần lớn là do sự mất tích đột ngột của cậu em út.

"Lạ thật, cái lọ đựng thuốc mới điều chế hôm nọ nay bay đâu mất tiêu rồi không biết nữa." Ngó nghiêng một hồi, NamJoon chợt phát hiện ra sự biến mất của một loại thuốc mới được hoàn thành xong vài ba hôm trước.

Dự án chế tạo loại thuốc này của anh rất quan trọng và cũng cực kì nguy hiểm đối với sự sống của con người. Mặc dù đã thử nghiệm từ đầu tới cuối phải gần trăm lần với mấy con chuột bạch nhưng con nào con nấy cũng đều kết thúc trong tình trạng mất ý thức, trở nên điên dại và bắt đầu cắn chết lẫn nhau. Điều kì lạ ở đây là, sau khi anh tiêm một liều thuốc cho một con chuột bạch bất kì rồi thả nó vào trong lồng kính cùng với một con khác cùng loài, nó đã lập tức lao ngay tới con kia và cắn mạnh vào cổ con đó như thể đó chính là con mồi của nó vậy. Bất ngờ thay, con thú kia không lăn ra chết như NamJoon dự đoán mà nó dần dần biến đổi.

Chỉ trong chốc lát, con thú đã hoá điên, đôi mắt trắng dã của nó nhìn theo những nơi phát ra tiếng động. Miệng thì liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ ghê rợn chẳng giống những con chuột bình thường.

Nghĩ đến đây, NamJoon đột nhiên không ngừng cảm thấy bất an. "Jin, thí nghiệm hôm trước mà anh nói với em bị đánh cắp rồi !"

"Không xong, lọ thuốc đó mà truyền ra ngoài thì sẽ là sự chấm dứt của thế giới loài người rồi còn gì !"

Ting

Tiếng thông báo từ điện thoại NamJoon vang lên, cắt đứt cuộc hội thoại giữa hai người.

"Hyung cùng mọi người đã về đến nhà an toàn rồi nhé, hai người cũng mau mau về đi." From YoonGi hyung.

"NamJoon, em nghĩ chúng ta nên về ký túc xá ngay, phòng khi có chuyện gì tệ hơn xảy ra." SeokJin liên tục đảo mắt về phía cánh cửa rồi quay sang nhìn NamJoon - cái người vẫn đang chìm đắm với hàng loạt suy nghĩ từ sau khi đọc tin nhắn của YoonGi gửi tới.

"Chúng ta phải quay về ngay. Anh bắt đầu thấy có gì đó kì lạ trong vụ này rồi đây." Anh sực tỉnh khỏi những suy nghĩ lan man của mình, nắm tay SeokJin và chạy xuống tầng hầm để lấy xe.

Nhưng họ không biết rằng, có một nhân vật đã bí mật lắp toàn bộ hệ thống camera chip và đang theo dõi họ từ một nơi cách chỗ ở của nhóm bọn họ không xa.

~ ~ ~ ~

#02.20

#170510

Last edited: #180126 #17.18

- RS -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro