blood wind-jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Herowings

Pairings: Joongshim

Rating : PG 13

Summary :

Những mảnh xếp hình đổ lộn xộn trên nền hiện tại...

...để kí ức vội vàng ghép chúng lại với nhau...

Nguyên tắc của người xếp hình là luôn ghép khung tranh trước

Nhưng hắn lại là người không có nguyên tắc

Mảnh ghép đầu tiên

- Mày chích thuốc!!!???

Hắn trợn mắt nhìn cậu với cái ngạc nhiên của một kẻ vô tâm khi điếu thuốc đang cháy trượt khỏi đôi môi khô nứt sau cú va đập của sự vội vàng.

Sách vở... vài ống thuốc trắng bệnh hoạn...và những kim tiêm bọc nhựa...

Cậu luống cuống cúi xuống, quệt những ngón tay gầy bệch vào nền đất nhơ nhuốc khi vơ vội đống lộn xộn rồi nhét chúng trở lại vào chiếc ba lô hỏng khoá.

- Xin...xin...lỗi....

Cái giọng trong vắt thoát ra từ đôi môi run rẩy. Nó thậm chí còn không phù hợp để kêu đau khi có bất kì mũi kim chọc vào da thịt

Hắn tóm lấy cánh tay cậu kéo giật lại khi nhận ra lời xin lỗi ấy không dành cho mình

- Mày xin lỗi địa ngục à? Vì mày không muốn chết hay bởi vì cái mặt tao không đáng nhìn?

Cơ thể khẳng khiu xiêu vẹo trong bộ quần áo dầy. Những cơn run sợ vẫn không thể kiểm soát, nó ghìm lấy cái ba lô vào ngực cố gắng bảo vệ mình.

Bằng đôi mắt khinh bỉ, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xanh xao bạch tạng. Hơi thở gấp đầy mùi kháng sinh khiến hắn nghiến răng ghê tởm.

Đốm lửa nhỏ trên điếu thuốc tắt ngấm, thả những sợi khói mơ hồ vào nền không khí ướp lạnh.

- Chỉ cần mày trả lời mày đã chích thuốc bao lâu, tao sẽ để cho mày đi.

NÓI ĐI!!!!

Hắn gào lên tức giận, những ngón tay siết chặt từng lớp vải áo khiến chúng nhăn nhúm như bịch rác bẩn, còn cậu thì thể hiện nỗi đau đó trong tuyệt vọng

- Tôi...tôi không... biết...

Hắn phá lên cười sằng sặc khiến cái đầu ngả ra phía sau đập vào mảng tường mốc...

Ôi số phận! Ngươi bầy trò giỏi lắm.

Hắn tự hỏi những kẻ thánh thiện trong những bộ đồng phục kia, có bao nhiêu người giống hắn? Bao nhiêu kẻ đang nô đùa với cái chết trắng trong vỏ bọc tinh khiết?

Khi máu đã nhiễm bẩn thì dù có cố che đậy, nó vẫn muôn đời nhiễm bẩn.

Tiếng cười ấy cứ dài mãi, đến nỗi sợ hãi bỏ chạy lúc nào không biết...

...đến nỗi trong cái âm thanh điên dồ ấy, hắn thấy đất trời quay cuồng và nực cười hết sức...

...đến nỗi sự mỉa mai khiến cơ thể hết hơi gập lại ngồi phệt xuống....

Nó dừng lại khi hắn nhận thấy có mảng sáng lấp lánh ngay trước mặt. Hắn rướn người nhặt tấm thẻ học sinh rồi từ từ giơ cao trên nền trời xám.

Khuôn mặt và cái tên khắc sâu vào bộ não trống rỗng còn mụ mị...

SHIM CHANGMIN

Mảnh ghép thứ hai

Đã lâu rồi mới được hít thở bầu không khí trí thức...

Hắn cười hả hê khi nhận ra cây cối trong ngôi trường này cũng có mùi thơm của kiến thức.

Vài đứa học sinh thì thào khi đưa những cặp mắt tò mò nhìn kẻ lạ mặt. Hắn khụt khịt cái mũi gần như tắc tịt rồi chậm dãi bước vào dãy hành lang lớp học.

Tiếng chuông réo vào lớp khiến hắn giật mình, sẽ chẳng mất mặt khi tự hù doạ mình với cái âm thanh giống tiếng còi hú của bọn cớm săn đường

- Này!

Hắn chặn đường một nam sinh đang hấp tấp chạy về phía gã, nói đúng hơn thằng nhóc chỉ đang mải miết chạy về lớp học của mình. Lúc nào hắn cũng thật đặc biệt khi hiện lên trong đôi mắt trợn tròn và sự sợ hãi đến kịp.

- SHIM CHANGMIN! Biết nó ở đâu không?

- Tôi... tôi...tôi ...

- Vô dụng! Hắn nhếch mép rồi nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đôi giày da sáng bóng_ Nếu ngay cả đến tên bạn cùng trường mà mày cũng không biết thì mày nghĩ mày học để làm gì

Tiếng cười khểnh nghe trơn lắm! Vậy mà nó đã khiến bao nhiêu nước mắt phải rơi.

Nếu khóc có thể đem ra chuộc lỗi thì hãy một lần dốc hết nước ở cơ thể ra mà đền bù! Khi ấy có thể sẽ được tha thứ, nhưng suốt đời sẽ sống với cơ thể khô quoắt

Chọn đường nào cũng chết!

Vậy thì đừng bao giờ để ai nhìn thấy lỗi lầm của mình.

*********

Hắn im lặng nhìn cậu khi nép mình vào góc khuất cạnh cửa sổ phòng học

Bàn cuối...góc lớp...cắm cúi viết bài

Khuôn mặt vẫn sợ sệt dù đã giấu quá nửa vào cổ áo cao.

Lạnh đến thế sao? Hay nó sợ máu sẽ lại nhiễm bẩn thêm nếu hít thở không khí bên ngoài?

Thằng nhóc ngồi trên quay xuống...dừng lại cười một điệu nhạt nhẽo trước khi vẩy mực từ chiếc bút đẹp vào trang vở của cậu.

Bẩn rồi!?

Bàn tay đeo găng dầy ngừng di chuyển bút. Tiếng cười khúc khích xen lẫn những cái nhìn thương hại.

Hắn cũng nhoẻn miệng cười khoái chí chờ đợi phản kháng...nhưng sao nó nhanh chóng co lại khi nhìn cậu từ từ lật sang một trang giấy khác ...

... tiếp tục viết trong im lặng....

Mảnh ghép một màu

Trời nhanh chóng chọn chiếc áo màu chiều vàng vì thời gian là kẻ ích kỉ khi chẳng bao giờ đợi ai. Lũ học sinh nhốn nháo xô đẩy nhau ra về. Hắn ngồi đó mà tưởng tượng cái cảnh này sẽ lặp lại vào sáng mai, chỉ có điều là xô đẩy nhau đi vào.

Sẽ có bao nhiêu kẻ hạnh phúc vì điều này? Riêng hắn thì hắn thấy số phận lại đang bày trò thôi!

Cậu là người về muộn nhất. Chiếc ba lô đã sửa khoá, không có thứ gì rơi nhưng sao cứ loanh quanh tìm mãi...

- Mày tìm cái này phải không?

Cậu giật mình ngước nhìn. Khi mắt được lấp đầy nỗi sợ hãi thì nó kéo cơ thể gầy gò lùi lại vài bước khi hắn thong dong bước tới với tấm thẻ học sinh kẹp ở hai đầu ngón tay như quân bài chủ chốt trong những ván cược định mệnh

Bỏ chạy? Dãy hành lang giờ chẳng còn ai nhưng đôi mắt thì không thể rời khỏi tấm thẻ của mình

- Muốn lấy lại thì tới đây!

Hắn quạt nhẹ tấm thẻ trong không khí trước cái nhìn lo lắng của con mồi đang bị dụ dỗ

- Xin...xin hãy...hãy trả lại ...cho tôi

- Tao không phải là kẻ kiên nhẫn đâu

Trái tim! Đập mạnh quá....

Những mạch máu lại không theo kiểm soát... thoắt lại đến đau đớn

Nhịp thở không còn đều nữa...

Máu muốn trào ra hai lỗ mũi để bịt kín đường thở...

- Đừng tỏ ra bệnh hoạn trước mặt tao

Cậu nhắm mắt kìm cơn đau khi đôi chân tiến đến với những bước mơ hồ tiến về phía trước

Khoảng cách đang cắt ngắn dần, hắn cười mỉa mai vì điều đó

- Xin ...xin hãy... trả lại...

Hắn vung mạnh tay vụt qua mặt cậu. Một vết cắt chéo ngang khuôn mặt xanh xao không một giọt huyết đỏ

Vậy mà máu nhanh rơm trên vết thương đường chỉ

Đôi mắt trợn lên đẩy nỗi kinh sợ thoát ra khỏi miệng.

- Anh... điên rồi! Điên rồi!

Chỉ là một vệt cắt! Cậu là kẻ dư thừa máu phải không?

Vậy... vì sao máu ộc ra từ mũi, hàm răng trắng cũng nhầy nhầy màu đỏ.

Hắn sững lặng nhìn theo bóng dáng ấy mất dần về phía bên kia của hành lang hun hút mà đờ đẫn về những điều mình vừa chứng kiến.

Chút máu đông bám lại trên mép tấm thẻ. Hằn khờ dại đưa lên mũi.

Cái mùi kinh tởm khiến hắn muốn ói....

Mảnh ghép bỏ đi

Hắn nghĩ cậu đã mất hút về phía bên kia của dãy hành lang đó mà không quay trở lại nữa, dù như vậy sáng nào hắn cũng đến rồi lại lặng lẽ ra về trong mớ hỗn độn của đám học sinh vô tình tạo nên.

Trên tay vẫn cầm tấm thẻ học sinh ghi tên cậu...

Có nhiều lần hắn đã ở lại cùng thời gian...

... hắn nằm dài trên chiếc bàn đầy vết mực mới nhem ngày hôm nào rồi để nắng hoàng hôn ôm lấy mình trong cô đơn.

Hắn suy nghĩ nhiều về hình ảnh cậu hôm đó. Hắn chưa bao giờ chứng kiến kẻ nào bị như vậy, thậm chí cả trước khi chết những kẻ như hắn cũng chưa bao giờ chạy máu thiếu kiểm soát như thế.

Thời gian là kẻ ngốc nghếch...

Đừng bắt mọi người phải đuổi theo mình nữa...

Hãy thử một lần đuổi theo ai đó... khi ấy sẽ thấy điều kì diệu...

*********

- Muộn rồi mà cậu còn đến sao?

Hắn ngước nhìn khi nhận ra mình không cô đơn trong phòng chờ của khoa Tâm Thần vào lúc 1hsáng. Bác sĩ ngồi nhẹ nhàng bên cạnh, ông đặt những bản bệnh án dầy lên đùi rồi nhẹ nhàng đưa đôi măt mệt mỏi nhìn ra ngoài những ô cửa kính trong.

Trời đã mặc tấm áo đen từ lúc nào, nếu không vì ở đây có mùi bệnh viện thì có lẽ tối nay đối với cả hai con người ấy sẽ trong lành và êm ái hơn

- Bà ấy ngủ rồi chứ?

- Ta đã cho bà ấy uống thuốc an thần

Hắn mỉm cười rồi kéo ống tay áo xuống che đi những nốt đỏ lỗ chỗ trên cánh tay xanh xao những mạch máu.

- Đừng dùng nó nữa. Nó sẽ giết chết cậu

- Tôi sẽ không quay lại đây nữa!

Hắn đứng dậy, quay lưng lại

- Jaejoong à!

Bác sĩ nhẹ nhàng gọi tên hắn. Nó khiến đôi chân hắn bất chợt dừng lại, hình như đã lâu lắm rồi không ai gọi hắn bằng cái tên ấy

Đã lâu lắm rồi nó tan biến trong bộ não trống rỗng mụ mị

- Ta sẽ cố gắng làm những gì cậu yêu cầu. Ta sẽ chăm sóc bà ấy

Hắn mỉm cười khi nước mắt chảy ngược vào tim. Đôi chân run rẩy bước đi trong vội vã.

Bác sĩ khẽ thở dài nhìn tấm lưng gầy ẩn vào bóng tối

" Khi nước mắt không đủ để diễn tả nỗi đau đớn thì con người sẽ làm gì ?"

Lời cầu xin ấy vẫn còn...

"Ông phải cho bà ấy một cuộc sống hạnh phúc. Giúp bà ấy quên tôi đi!"

Mảnh ghép sai

Hắn loạng choạng chạy ra khỏi toà nhà nơi mẹ hắn đã ngủ sâu...

Cơ thể buồn bực khiến hắn không thể bước tiếp mà ngã quỵ trên nền đất ẩm.

Hắn lết ...hắn bò...hắn trượt ngã...

Bất cứ giá nào hắn cũng không thể ở trong tình trạng này khi ở quá gần đây, mẹ sẽ khóc và gọi tên hắn nếu mẹ nhìn thấy

Đừng khóc! Chẳng phải đã nói nếu khóc có thể chuộc lỗi thì...

AAAAAA...

Hắn đưa những ngón tay đang co rút lên bịp mồm đang trào bọt mép trắng màu xà phòng khi cảm giác có hàng ngàn con bọ đang chui rúc, cắn xé trong từng mạch máu

Sự đau đớn vật lộn với những cơn co giật điên loạn để ấn vào tận cùng của cái chết.

Nước chảy ra từ hai đôi mắt...đó không phải là nước mắt mà là dịch bẩn...

Cơ thể gào khóc đòi sự xoa dịu, nó đòi cái chết trắng đến mơn chớn để thoả mãn.

Nếu ăn tất cả những ngôi sao trên trời mà có thể khiến tâm hồn trong sạch thì hắn đánh đổi tất cả để có bữa tiệc thịnh soạn ấy...

....đánh đổi tất cả...tất cả...

...kể cả sự sống....

Một bàn tay lạnh giá chạm vào người hắn, hắn đã nghĩ đó là thần chết

Ông luôn là kẻ cơ hội, thậm chí ông không cho tôi được cười trước khi chết

- Anh... Anh bị...sao vậy

Qua đôi mắt trợn ngược đầy lòng trắng, hắn thấy khuôn mặt cậu. Hình ảnh ấy giật liên tục...liên tục đến nỗi hắn nghĩ cậu là thần chết

Cậu hoảng sợ...vì người đang dưới đất là hắn... và vì hắn đang đấu tranh với cái gì mà hắn không còn là người nữa

Hắn túm chặt lấy tay cậu

- Thuốc... Hắn trộn giọng nói và những nhịp thở cuối... Trong túi áo...Thuốc...

Cậu hoang mang quay lại nhìn ánh sáng của sự giúp đỡ phía ngay sau mình nhưng cậu quyết định thọc đôi tay run rẩy vào túi áo của gã lấy ra một lọ thuỷ tinh nhỏ có chứa thứ bột màu trắng

Vừa nhìn thấy, hắn chồm lấy giật lấy nó khỏi tay cậu như có sức mạnh phi thường.

Đôi mắt trắng dã đầy độc ác, mí mắt đỏ ngầu màu thịt sống ngấu nghiến nhìn

- KIM TIÊM!!!!

Hắn gào lên rồi kéo giật cái balô ra khỏi người cậu. Cậu ngã nhào ra đất khi hắn lục lọi trong cơn thèm thuốc. Cầm tất cả kim tiêm ấy hắn lao đến bên những vòi nước cách đó không xa rồi ngã nhoài ra nền cỏ ẩm vương sương đêm.

Hắn mở khoá vòi nước thứ nhất, không có chút nước nào. Hắn điên tiết gào lên, những đốt tay co rút gồng những đường gân như muốn chọc thủng làn da mỏng

Cái vòi thứ hai mở nước chảy xèo xèo. Âm thanh duy nhất giữa hắn và cậu trong khoảnh khắc của ma quỷ cận kề

Cậu ngẩn người nhìn hắn với bóng tối thoả mãn những cơn thèm khát điên dồ. Cây kim léo sáng trong đêm tối như ánh mắt trêu chọc của một con ma. Nó ngước mắt nhìn cậu khi quanh quẩn bên hắn.

Nó xuyên vào cơ thể ấy từ từ, một chút kích động rồi một chút thăng hoa...

Hắn ngã ra đất khi chất lỏng màu cái chết ấy đổ hết vào người, khuôn mặt đờ đãn áp vào sương.

Rồi...trong giây lát nhận thức...

Hắn phá lên cười man dại rồi đập mạnh tất cả những vật đang cầm trong tay xuống đất.

Đôi bàn tay cào cấu khuôn mặt điên cuồng.

Vết chích vẫn còn đỏ máu. Cậu tự hỏi nó có đau như những lần cậu chảy máu.

Nếu không đau thì vì sao sao nụ cười ấy lại rơi nước mắt?

Hắn co quoắp với vết thương do chính mình tạo ra.

Hắn thua rồi...thua một cách nhục nhã...

Cậu đứng dậy tiến lại gần về phía gã

- Được rồi! Gã ngăn những bước chân ấy _Đừng đến mà thương hại tao. Tao với mày cũng giống nhau cả thôi.

- Chúng ta chưa bao giờ giống nhau. Chưa bao giờ cả!

Cậu im lặng quay đi trả lại bóng đêm ma quái cho một kẻ đang được cái chết ru ngủ...

...cho hắn...

còn tiếp...

__________________

Mảnh ghép đúng

- Khám người nó!

Cậu bị xô mạnh bởi hai bàn tay nhằng nhịt những vết săm thâm, thậm chí chiếc áo khoác dầy cũng không chống lại được sự thô bạo và cái khô lạnh của mảng tường phía sau

Cơ thể yếu lả đi khi những ngón tay sờ soạng.

- Không có gì cả.

- Đồ ngu! Cái ba lô của nó!

"Không!" Cậu giữ chặt không để nó rời khỏi mình.

Bàn tay gồng lên tát vào mặt cậu

Máu ộc ra khỏi mồm, sặc sụa với những tiếng ho khan.

- Nhẹ tay thôi thằng điên! Tao có bảo mày giết nó đâu

- Không phải tại tao mà tại nó quá yếu

Cái ba lô bị giựt, đôi tay vụng về quăng quật trong không khí trước khi chuẩn bị mở khoá.

Lách Cách...Lách Cách...

Lách Cách...Lách Cách....

Hắn xuất hiện với con dao găm đang xoay vòng vòng trên ngón trỏ. Âm thanh sống dao chạm vào chiếc nhẫn đầu lâu đeo ở ngón út khi xuyên vào vòng quay ấy.

Lách Cách...Lách Cách...

- Xin chào!

Hắn cười tươi nhìn chiếc ba lô trước khi nhìn kẻ đang cầm nó. Ánh mắt đột ngột sắc lưỡi dao cắt hai khuôn mặt sợ sệt thành vài mảnh vứt đi

- Mày...mày ...là ai...?

- Tao? Hắn nắm lưỡi dao vào lòng bàn tay_Tao cũng không biết ta là ai nữa. Và trước khi tao kịp nhận ra mình là ai thì chúng mày nên để cái ba lô đó xuống và cút đi

- Nếu tao ko đặt xuống thì sao?

- Vậy nếu tao nói mũi dao này muốn cắm trên mắt mày thì sao?

Chiếc ba lô rơi bịch xuống đất, tiếng chân bỏ chạy lúc nào cũng khiến hắn buồn cười.

Giờ hắn mới nhìn cậu, lúc nào cũng bệnh hoạn như thế. Hắn nên tới đỡ cái cơ thể không sức sống ấy dậy nhưng nghĩ đến chuyện cậu đã thấy hắn thê thảm như thế nào thì hắn từ từ tiến lại...

...chỉ nhặt chiếc ba lô...

Cậu thở khó nhọc khi màu vẫn rỉ những giọt dài trêu ghẹo trên khuôn mặt xanh xao. Đôi tay run rẩy cố đỡ toàn cơ thể dựa vào tường. Câu giơ tay về phía hắn đòi chiếc ba lô. Hắn chần chừ rồi thả cái quai vào những ngón tay yếu ớt

Cậu mở khoá, thất vọng nhìn tất cả mọi thứ bên trong đều đã vỡ

Những lọ thuốc bệnh hoạn mà hắn đã từng nhìn thấy, những ống kim tiêm

Tất cả đều dập nát không thể dùng được.

- Mày đói thuốc à? Hắn hỏi khi nghĩ mình có thể giúp đỡ

- Tôi không muốn kéo ai vào chuyện này...đặc biệt là anh..

Hắn im lặng để cố gắng nghe những điều cậu nói qua hơi thở yếu

- Nhưng ...tôi không còn thời gian...Hãy đưa tôi đến bệnh viện gần nhất

Nhanh bất cứ điều gì có thể...

- Tại sao?

- Nếu không tôi sẽ chảy máu cho tới chết!

Hắn mải miết chạy, hơi thở ngoắt quãng khi mỗi lần xốc nhẹ cơ thể cậu để tuột khỏi tấm lưng đang lấm tấm mồ hôi. Hắn không biết vì sao mình lại khẩn trương như thế, những cứ mỗi lần mùi kháng sinh ấy không còn khiến mũi hắn nhăn lại thì hắn lại muốn đôi chân chạy nhanh hơn nữa

Hắn không biết mình đã chạy qua bao nhiêu con phố, đôi mắt đảo liên tục tìm nơi cứu thương. Hình ảnh xung quanh lùi dần về phía sau, mồ hôi khiến đôi mắt hắn đỏ lên vì cay. Nhưng hắn vẫn không thể dừng lại

Máu ướt đẫm một bên vai hắn, người ta nghĩ hắn bị thương nhưng chẳng ai biết máu ấy đang rỉ ra từ mồm cậu

Mỗi lúc một nhiều...

"Nhanh bất cứ điều gì có thể... nếu không tôi sẽ chảy máu cho tới chết..!"

Giờ thì hắn đã biết cậu không giống hắn. Thứ bột bên trong những lọ thuỷ tinh đó không phải là thứ hắn hay dùng

Máu cậu cũng không nhiễm bẩn...

...nhưng nó sạch đến nỗi không còn mùi tanh nữa...

Mảnh ghép muộn

Hắn trầm ngâm thả những hơi khói thuốc vào tấm kính lấp lánh sáng đèn đêm. Khói biến thành sương mù khi gặp vật trong suốt, nó khiến màn đêm thành ảo ảnh trong thế giới mơ hồ...

Hắn tựa đầu vào màn đêm ấy khi rít hơi thuốc thật dài khiến đốm đỏ léo sáng khi ngấu nghiến ăn thân điếu thuốc.

Hình ảnh cậu ám ảnh tâm trí hắn...

Từ khi cậu tình cờ va vào hắn... khi cậu lặng lẽ học trong lớp...khi vết cắt ấy xuất hiện trên khuôn mặt kinh sợ...khi cậu leo lên lưng hắn với khuôn mặt bê bết máu...

Và gần nhất là lúc hắn trao cậu cho bác sĩ

Cậu đã nhắm mắt!

Máu trên áo hắn vẫn còn ẩm, hắn không nghĩ mình đã quá muộn nhưng hắn ghét sợ chờ đợi

- Xin lỗi! Cậu không được hút thuốc trong bệnh viện

Một cô y tá cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn nhấc lưng ra tường rồi tiến đến cái thùng rác đối diện ném thời gian vào đó với điếu thuốc cháy dở

- Cậu là người nhà của cậu học sinh mắc bệnh máu khó đông vừa đưa vào phải không?

- Cái gì? Hắn ngước nhìn với ánh mắt khó hiểu, nó khiến cô y tá hơi ngạc nhiên Cô vừa nói bệnh gì?

- Bệnh máu khó đông!

Bệnh máu khó đông, tên gọi tiếng anh là Hemophilia. Bệnh xuất hiện do cơ thể thiếu hụt hoặc không có đủ các yếu tố làm đông máu, thường gặp là yếu tố 8 và 9. Điều đáng nói là gene sản xuất hai yếu tố đông máu này chỉ nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, có tính di truyền. Nam giới (có bộ nhiễm sắc thể XY) khi nhận X bệnh từ mẹ thì chắc chắn sẽ biểu hiện bệnh.

Biểu hiện của bệnh rất đa dạng, có thể chảy máu bất kỳ chỗ nào, hay gặp ở mũi, chân răng, cơ, khớp...

Bệnh máu khó đông hiện nay không chữa được tận gốc, mà chỉ có thể bổ sung yếu tố đông máu suốt đời...

Hắn bật cười chua chát...

Số phận! Đến bao giờ thì ngươi mới hết bầy trò?

Đến bao giờ hả, thằng khốn?

Hắn mở cánh cửa phòng bệnh rồi bước vào.

Cậu nằm trên chiếc giường trắng toát, cơ thể cậu cũng không nổi bật mà cảm giác đang hoà nhập và nhợt nhạt hơn. Hai cánh tay duỗi thẳng xếp song song hai bên. Một bên truyền máu, một bên truyền dịch. Hai lỗ mũi cũng đặt một đường nhựa dẫn khí oxi chạy ngang qua mặt, ngang qua vết sẹo hắn gây ra

Giống như đang bị trói với số phận.

Cậu mở mắt khi hắn tiến gần đến giường.

- Anh ...anh chưa về...sao?

- Tôi mang tấm thẻ này trả lại cậu

Hắn rút tấm thẻ có ghi tên cậu từ túi áo, vuốt phẳng phiu trước khi đặt nó nhẹ lên tủ đồ bên cạnh giường.

Nụ cười nhợt nhạt thoáng chút mệt mỏi.

- Tôi sẽ ...không cần nó nữa. Tôi bắt đầu nghỉ học từ ngày hôm nay

- Vì sao?

- Tôi nghĩ mình còn có thể nhìn thấy ánh sáng vài tuần nữa thôi

- Cậu chết dễ dàng vậy sao?

Hắn lại một lần nữa bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng ấy, dường như cậu đã đón đợi cái chết từ rất lâu rồi. Sự thanh thản ấy khiến hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

- Không dễ dàng đâu! Cậu nhấc nhẹ cánh tay lên với những vết tiêm đỏ chi chít_ Tôi biết anh đã từng nghĩ tôi giống như anh nhưng sự thật chúng ta khác nhau quá nhiều. Anh còn cơ hội để sống nếu anh...

- Đây là lần gặp cuối! Hắn vội nói_ Chúc cậu may mắn!

Hắn quay lưng rồi tiến nhanh về phía cửa

- Đừng trốn tránh.

Tiếng đóng sập cửa vội vã nhưng hắn vẫn nghe được lời nói cuối của cậu. Đôi chân ấy lại một lần chùng bước.

Hắn trượt ngã trên dãy hành lang vắng. Khuôn mặt đỏ khi nhăn lại đau đớn rồi gục xuống đôi bàn tay đang run sợ. Hắn nghĩ mình có thể đối mặt với cái chết nhưng khi nhìn thấy cậu bình thản đón nhận cái chết, hắn cảm thấy mình thật hèn hạ, nhục nhã

Tại sao một người như cậu lại không thể sống?

Nước mắt là thứ xa xỉ của cảm xúc, vậy mà giờ đây hắn lại đang ôm mặt khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nước mắt tràn lênh láng trên sự sợ hãi không nói lên lời.

Tiếng rên rỉ âm thầm ...chua xót...

" Khi nước mắt không đủ đển diễn tả nỗi đau xót và tủi cực, người ta làm gì?"

"Chỉ đơn giản là gào khóc to hơn thôi"

Số phận! Ta đã từng cầu xin ngươi cho ta được chết

Bây giờ ta cầu xin ngươi cho cậu ấy được sống!

Cậu nghĩ mình đã nghe được âm thanh gì đó trong sự yên lặng của nơi quen thuộc

Khi nhắm mắt lại, cậu thấy dung dịch trào ra từ đuôi mắt

Đó không phải là máu, mà là huyết lệ

Tối hôm đó trời mưa tầm tã...

Vì vậy mà số phận không nghe thấy lời cầu xin của hắn...

Mảnh ghép đợi

Changmin!

Cậu mở mắt vì nghĩ có ai đó vừa gọi tên mình. Nhưng tất cả đều là bóng tối. Cậu vôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra một lần nữa, cậu sợ hãi khi thấy tất cả đều không thay đổi

Bóng tối là khuôn mặt kì dị của kẻ đã gọi tên

- Bệnh viện bị cắt điện phải không? Tại sao lại tối như vậy

Cậu nghe thấy tiếng khóc oà của người nhà bên cạnh, mọi thứ cố tình ấn cậu lạc lõng vào thế giới khác. Cậu hoang mang và sợ hãi gào lên khi nước mắt chảy ra từ đôi mắt vô ảnh, đôi tay quờ quạng chờ đợi sự bấu víu

- Bật đèn lên đi!.... Bảo họ bật đèn lên!

" Máu đông chèn ép các dây thần kinh thị giác. Cậu ấy sẽ bị mù vĩnh viễn nếu không mổ nhưng với tình trạng của bệnh nhân, chúng tôi không dám chắc ca mổ sẽ thành công..."

Đau lắm... đau lắm. Có đến hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt. Cơ thể vật vã trên giường với những tiếng rên rỉ

" Có nhiều vùng máu đông ở hông, các khớp xương. Chúng đang ăn mòn xương chậu và gây viêm các khớp. Các duy nhất là cưa hai chân nhưng đó chỉ là phương án tạm thời, sau này máu sẽ tiếp tục tụ lại ở các cánh tay và các khớp xương khác..."

Con người luôn nghĩ mình có đủ can đảm đến đón nhận cái chết, nhưng khi cái chết đang từ từ ngặm nhấm cơ thể thì họ lại cảm thấy mình chưa chuẩn bị gì để đón nhận gì hết

Thật ra cái chết là gì? Chẳng phải là bước chuyển đường để sống ở một thế giới khác sao? Vậy thì tại sao phải sợ hãi? Vì sao phải đau đớn đến như vậy?

Cậu ngẩng cao đầu cho nắng sưởi ẩm khuôn mặt mệt mỏi. Dù không thể nhìn nhưng cậu vẫn thấy ánh sáng bình minh thật đẹp. Những bụi nắng chạm nhẹ vào làn da mỏng khiến khuôn mặt ấy toả sáng một cách kì lạ.

Đôi lông mi dài run run vì nắng quá sáng hay vì nắng quá thơm

Hắn thấy cậu đã ngủ bởi vì khi hắn tiến vào phòng cậu không hề có cảm giác về sự xuất hiện ấy. Hắn nghĩ mình nên ra ngoài chờ lúc cậu tỉnh dậy nhưng bất chợt hắn thấy cậu chuyển động.

Những ngón tay lúng túng vươn sang bên để chạm tới chai nước. Nhưng chai nước không hề ở hướng đó

Đôi mắt cậu thậm chí còn không mở.

- Cậu đang đóng kịch phải không? Hắn bất ngờ hỏi khi sững lặng nhìn

Cậu hơi giật mình nhận ra giọng nói ấy

- Là anh à?

- Mở mắt ra! Hắn quát lên_Chai nước ở ngay trước mặt cậu. Cậu nói còn có thể nhìn thấy ánh sáng vài tuần nữa, vậy mà mới có vài ngày.... Sao cậu lại nói dối....

Hắn quỳ xuống và ôm mặt khóc.

Dưới ánh nắng buổi bình minh ấy cậu im lặng lắng nghe tiếng khóc của hắn

- Hôm nay anh dẫn tôi đi chơi nhé!

Mảnh ghép cuối

Hắn đã đến và nói với tôi rằng hãy để hắn cảm nhận ngày hôm nay bằng suy nghĩ của hắn

Và tôi đã đồng ý...

Changmin bước ra khỏi phòng bệnh với chiếc áo len màu xanh biển tươi tắn và chiếc quần jeans bạc. Cậu ấy bước ra phía trước cách xa chỗ tôi đang đứng rồi mỉm cười với mảng tường trống

- Hôm nay chúng ta đi đến khu vui chơi nhé

Tôi đi đến đứng trước mặt cậu. Changmin vẫn cười nhưng đôi mắt cậu ấy không hề có chút hình ảnh. Tôi cởi chiếc áo dạ mình đang mặc rồi quàng lên vai cậu ấy

- Cậu chắc mọi chuyện ổn chứ? Chúng ta có cần mang theo thuốc hay...

- Hôm nay tôi muốn làm một người khoẻ mạnh, được không?

Nhìn cậu lúc này tôi chỉ biết im lặng

"Hôm nay trông cậu vui lắm, Changmin à"

Việc ra khỏi bệnh viện khó khăn hơn tôi nghĩ vì không một y tá, bác sĩ nào muốn bệnh nhân của mình đột nhiên biến mất vì vậy chúng tôi phải chờ một thời gian khá lâu mới có cơ hội lén trốn ra ngoài.

Tôi đã cõng Changmin trên hầu hết những con đường chúng tôi đi. Tất cả mọi người đi qua đều tò mò nhìn nhưng tôi không hề quan tâm đến điều đó. Ban đầu Changmin cũng nhất quyết tự đi, nhưng sau mấy lần thử, cậu ấy đành phải leo lên lưng tôi với nụ cười không vui.

Bóng tối vẫn là rào cản đáng sợ với thế giới bên ngoài.

Đến khu vui chơi, Changmin muốn chơi trò tàu siêu tốc. Tôi phản đối vì nghĩ trò đó quá nguy hiểm, cơ thể cậu ấy mỏng manh đến nỗi tôi cảm giác chiếc áo dạ của tôi đã đủ làm cậu ấy mệt

- Tôi không biết ở chỗ tôi sắp đến có trò này không, nhưng thật sự tôi rất muốn đi

Nhìn khuôn mặt hào hứng đó, tôi tự dối lòng mọi chuyện sẽ ổn khi bế cậu đặt vào ghế ngồi của toa tầu và ngồi bên cạnh.

Changmin nắm lấy tay tôi khi đoàn tầu ấy bắt đầu chuyển động. Cậu ấy phấn khích hét lên hoà vào tiếng ầm ầm của những bánh xe trượt trên đường ray với tốc độ chóng mặt. Mỗi lần đoạn tầu lượn những vòng tròn đảo lộn, Changmin lại cầm tay tôi rồi giơ thật cao trong khi tôi quay sang trông chừng cậu ấy cho đến khi đoàn tầu dừng lại

Thời gian lúc này trôi rất chậm... chậm đến nỗi mọi thứ xung quanh đều nhoà đi trong mắt tôi và chỉ có khuôn mặt cậu ấy là rõ rệt

Tôi đã thấy cậu ấy cười... tôi đã thấy khuôn mặt ấy bừng sáng khi cảm thấy tự do...

...Và tôi đã thấy tôi khóc...

Nếu nơi cậu sẽ tới mang lại cho cậu niềm vui này thì tôi sẽ mỉm cười để cậu ra đi

Ngay cả lúc đó kho những cơn gió dừng lại

Thì cũng không đủ với anh

Em nở nụ cười thêm lần nữa và nói lời chào tạm biệt cuối

Anh yêu em

Lúc này em cảm thấy rất mệt mỏi

Nhưng cho dù thời điểm này chỉ là một kỉ niệm

Anh vẫn phải nói lời chào cuối cùng

Fly away...Fly away.. Love...

Nếu có kiếp sau...anh sẽ chào đón tình yêu của em

Fly away...

"Insa_DBSK"

- Cậu không sao chứ?

Changmin ho sặc sụa khi bước ra khỏi toa tầu, cậu ấy cố gắng ngập người xuống để che đi khuôn mặt đang tái nhợt

- Tôi đã nói cậu không nên chơi mà. Tôi quát lên khi thấy mình thật vô dụng

- Không...sao...đâu.

Changmin đứng thẳng người rồi cố nở một nụ cười tươi nhưng tôi biết cậu ấy đang cố nén cơn đau.Tôi kéo cậu ôm vào lòng, tôi thấy nhịp thở của cậu ấy thay đổi có lẽ vì sự bất ngờ. Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm điều đó

- Nếu đau... cậu hãy nói...đừng giấu...Tôi xin cậu

Changmin đã đứng bất động trong vòng tay tôi mà tiếp tục chịu nỗi đau ấy một mình. Cậu ấy không hề khóc mà chỉ gục đầu vào vai tôi nhè nhẹ

- Anh đưa tôi ra biển nhé!

Tôi cõng cậu ấy đi ...đi ...đi mãi...

Có đôi lúc tôi đã cảm nhận thấy cơ thể ấy lả đi, nhưng Changmin lại nói một câu gì đó như chứng minh cậu ấy vẫn ổn

Mùa xuân sắp đến...vậy mà có một người không nhận ra điều ấy

- Từ lúc chúng ta gặp nhau, anh chưa bao giờ nói cho tôi biết tên anh cả

- Điều đó có gì quan trọng đâu.

- Anh không thắc mắc vì sao tối hôm đó tôi lại gặp anh ở bệnh viện à?

- Vì sao? Tôi đặt câu hỏi mơ hồ

- Bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của tôi mà, tôi cũng biết vì sao anh lại chạy ra từ nơi ấy. Mẹ anh rất đẹp và bà ấy luôn nhắc tên anh trước khi đi ngủ

Tôi dừng bước, lạnh lùng nói

- Vì sao cậu lại làm điều đó, tôi không cần sự thương hại

- Tôi không thương hại, tôi biết bà ấy trước khi gặp anh.

Tôi không muốn nhắc tới chuyện đó nữa vì vậy mà tôi xốc mạnh người cậu trên lưng trước khi tiếp tục bước tiếp.

Biển hiện ra trước mắt tôi, không hiểu sao tôi lại không muốn dừng lại ở nơi này. Tôi có cảm giác mình sắp phải xa cậu vì vậy mà tôi im lặng

- Đến rồi phải không? Tôi ngửi thấy mùi biển

Gió thổi khiến những sợi tóc tơ của cậu ấy chạm vào mặt tôi khi tôi bước đặt chân xuống nền cát mịn. Biển dát vàng, lấp lánh màu hoàng hôn. Từng đợt sóng vỗ về bờ cát phẳng, nó xoá những dấu chân tôi rồi cuốn sự in dấu đi ra tận đáy xa.

- Biển rất đẹp! Cậu thì thào bên tai tôi, giọng nói chợt yếu đi

- Cậu ổn chứ? Tôi lo lắng hơi nghiêng mặt ra phía sau kiểm tra

- Tôi đang say! Cậu bật cười_Say vì biển.

Tôi im lặng nhìn xa để cậu say trong thể giới của mình, còn tôi, tôi không biết mình đang say vì điều gì

- Cảnh này rất giống trong một bộ phim Trái Tim Mùa Thu. Nhân vật nam cõng nhân vật nữ và cô ấy đã chết trên lưng anh ấy

- Vì vậy mà cậu muốn ra đây à?

- Không! Chỉ là sự trùng hợp thôi. Hình như những người trước khi chết đều muốn cảm nhận thấy biển. Anh cho tôi ngồi xuống đi

Tôi cẩn thận đặt cậu xuống rồi ngồi bên cạnh để cậu dựa vào vai. Cậu hướng khuôn mặt xanh xao ra biển

- Tình yêu có mùi vị gì?

- Nó có mùi kháng sinh

Tôi nhìn cậu nói, khi ấy tôi hiểu tôi đang say điều gì. Tôi áp hai lòng bàn tay vào má cậu rồi xoay nhẹ khuôn mặt cậu về phía mình trước khi đặt đôi môi lên môi cậu ấy

Vẫn là mùi kháng sinh nồng, tôi cảm nhận thấy đôi môi ấy run lên. Cậu đặt tay lên trái tim tôi khi tôi hôn cậu say đắm rồi trong khoảnh khắc ấy đôi tay buông thõng

Tôi mở to mắt nhìn mắt cậu từ từ nhắm lại... giọt nước mắt cuối rơi nhanh trên khuôn mặt tĩnh lặng. Tôi vội ghì lấy giữ cơ thể không bị lả, nhưng đôi môi ấy tuột khỏi môi tôi

Cậu ngã vào tôi trong tiếng sóng vỗ tan vào gió

Tôi gào khóc và ôm cậu vào lòng.

Đừng đi... Đừng đi....

" Cái chết không bao giờ đến muộn mà chỉ có thể đến sớm. Hay để nụ hôn đầu tiên của tôi làm mùi kháng sinh nồng đến phút cuối

Tạm biệt anh, Jaejoong"

*********

Hắn đã đến gặp tôi trước ngày cậu ra đi và nói muốn cảm nhận ngày hôm ấy bằng suy nghĩ của hắn và tôi đã đồng ý với lời hứa hắn sẽ quay trở lại đưa nốt phần cuối để câu chuyện được hoàn thành

Nhưng sau đó tôi không thấy hắn quay lại nữa...

Tôi ra biển và nhặt được mảnh ghép cuối

Mảnh ghép nhạt màu đi bởi nước mắt...

Bức tranh chỉ có một màu đỏ thắm, tôi đã từng hỏi hắn vì sao nó chỉ có một màu, hắn đã nói rằng vì máu của hắn quá bẩn và máu của cậu thì quá sạch nên họ không thể ở bên nhau.

Bức tranh ấy đã hoàn thành, cũng như câu chuyện này đã kết thúc với cái tên mà hắn đã đặt

Huyết Vũ

the end

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll