Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bloodless cất cây kiếm màu xanh sắc bén vào bao, rồi ngắm nhìn tác phẩm trước mắt
Xác những nhà khoa học điên trong chiếc áo blouse đỏ thẫm một màu máu nằm la liệt trên nền đất lạnh, nội tạng rơi vãi ra ngoài, máu tanh bắn lên bức tường 4 phía trong căn phòng
Câụ nở một nụ cười mãn nguyện hiểm độc rồi mở cánh cửa phòng thí nghiệm tiếp theo
" Các bé, đừng sợ, chạy ra ngoài đón ánh sáng mặt trời đi"- Bloodless nói bằng thứ giọng trầm ấm
Hàng loạt những em bé từ nhỏ đến lớn đồng loạt chạy ra khỏi căn phòng tối tăm, đón lấy ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng của buổi sáng sớm sau những mũi thuốc, những lưỡi dao cứa trên da thịt chúng
Rồi, thật nhẹ nhàng, cậu tiến tới góc phòng, nơi tối tăm và ẩm thấp nhất, xoa đầu một bé gái chừng 13 tuổi có mái tóc màu bạc thật đẹp. Cô bé quay mặt vào góc tường run run như muốn nói rằng, đừng lại gần đây.
Cậu đặt bàn tay lạnh của mình lên mái tóc bết của cô bé.
"Hiểu rồi"
Bloodless cởi chiếc áo khoác đen xanh ra, khoác vào người cho cô bé rồi bế thẳng cô nhóc lên
Ừ, nó không mặc quần áo
Những tia nắng nhẹ hắt vào bên trong cánh cửa phòng thí nghiệm, rồi từ từ....
Cô bé ấy có thể hưởng thụ ánh nắng này, không khí trong lành cùng những tiếng chim hót
Bloodless đặt cô bé ấy xuống đất cùng những đứa trẻ khác, chúng cùng làm vẻ mặt vui mừng đến khóc vì vừa thoát khỏi địa ngục.
"Các nhóc, giữ lấy tiền và tờ giấy này, đến một đồn cảnh sát khai báo về anh, rồi gửi họ thứ này"- Bloodless gật đầu với đứa trẻ lớn tuổi nhất
"Cảm ơn anh rất nhiều"- Thằng bé nhận lấy tiền và bức thư, dõng dạc nói
Bloodless nở một nụ cười hiếm có, rồi trao lòng tin của anh cho lũ nhóc
"Và nhớ, đừng nói tốt về anh, với bất kì ai. Chúc may mắn"
Nhìn tụi nhóc tất bật chạy khỏi khu rừng ác mộng này, Bloodless thầm cầu với trời rằng lũ nhóc sẽ tìm được nơi mình thuộc về
" Anh Bloodless....."
" Nhóc? Sao không đi với họ?"
"Em không có nhà."
"Nhóc tên gì?"
"Dạ, Y/n......"
Bloodless thở dài rồi lại nhấc con nhóc lên một cách nhẹ nhõm và đi sâu vào trong rừng
Những thân cây cao lớn chọc trời cùng những tầng lá xanh ngắt làm tăng thêm vẻ kì bí của khu rừng cấm, những vết cào lớn, vết máu chảy thành hàng dài, những bộ xương khô rải rác cùng những dải nilon màu vàng ghi chữ "Danger" to tướng làm Y/n càng thêm khiếp sợ nhưng lại tò mò về sự thật về cái người đang bế cô đi đây
Wait a minute......
Ảnh bế mình đi đâu?????
Rồi hắn lại bế tôi vào một cái hang khá nhỏ, nhưng có không khí khá là ấm và.....
"Bloodless!!!!!!!!!!"- Một cậu con trai chạy ra lắc mạnh người anh Bloodless
"Blind! Đừng lắc tao nữa coi!"
Cái hang có ba người mà loạn như vậy....
Bloodless nhẹ nhàng đặt Y/n xuống chiếc giường vẫn còn có chút cái gì đó nhớt nhớt (Au: shishishi.....)
End chap
Ngắn =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reader