Bloodrose - Hoa hồng Nhuộm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bắt đầu từ kết thúc

Nó vùng chạy, gương mặt đầy máu vẫn đuổi theo sát nút nó. Nó ngoái đầu lại nhìn, chân vẫn chạy băng băng trên mặt đất lạnh. Gương mặt kẻ đuổi theo nó nhìn không ra hình dạng nữa. Cái đầu chỉ còn lại cái xương sọ trắng xám, xoay ngược 180 độ. Tấm áo choàng đen rách rưới bay trong không trung, toát ra mùi hôi của tử khí. Phổi nó nghẹn lại, bước chân nặng dần.

- Không, mình không thể chết như thế này, không thể được! - nó nhủ thầm trong đầu.

*Oạch*

Nó vấp phải một cái gì đó. Lồm cồm ngồi dzậy, nó nhìn quanh tìm kiếm "thủ phạm" làm nó ngả nhào.

Mắt nó như nhòe đi, bên tay phải là xác mẹ nó. Đầu mẹ nó nghiêng sang một bên, máu chảy ra từ vết thương ngay cổ tạo thành một vũng lớn. Nó không quan tâm đến kẻ đang đuổi theo nó nữa rồi.

- Mẹ ... Không, mẹ ơi, mẹ ơi, nhìn con đi mà .... - nó van nài

- Không mà, đừng mẹ ơi, con không thích nhìn mẹ như thế này ...

Nó lắc thân người mẹ nó, giờ đã lạnh buốt rồi. Một bông hồng nhung nhuộm máu rơi ra từ miệng mẹ.

                                                                   ___ Y Y Y ___

Nó bật dậy như cái lò xo, tay quơ quào trong không trung.

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ ... - nó thét lên, quay sang phải tìm kiếm.

Không có ai cả, và nó đang nằm trên cái nệm trắng tinh, êm ái.

Nó bước tới gần cửa sổ, kéo tay khóa, rồi đẩy nhẹ. Gió đêm ùa vào, thổi tung mái tóc nó. Một cảm giác quen thuộc ngập trong buồng phổi. Đã lâu lắm rồi, nó mới gặp lại giấc mơ đó.

Mẹ nó đã mất cách đây 10 năm, khi nó còn nhỏ xíu. Cảnh sát đã không thể tìm ra hung thủ. Điều khiến tất cả khó hiểu là bông hồng trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ bới máu của mẹ nó. Bông hồng đã được tìm thấy trong miệng của mẹ. Bông hồng ấy có ý nghĩa gì, tại sao lại nằm trong miệng mẹ? Là mẹ cố tình ngậm chặt trong miệng để tố cáo hung thủ, hay chính hung thủ cố ý sắp đặt như 1 cách kí tên ????

Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, nhưng không có điều nào có vẻ thuyết phục. Vụ án đã được khép lại, với không ít bút mực của các báo thời bấy giờ. Tuy nhiên, họ quên mất một điều: NÓ.

Họ cho rằng, nó đã bị một cú sốc quá lớn, tới nỗi tưởng tượng ra cái người mặc đồ đen, đuổi theo nó. Và không cần suy diễn nhiều, họ tống nó vào viện một thời gian dài, cho tới khi nó nhận ra, điều nó nói sẽ không có bất kì ai chấp nhận, và nó thôi không nhắc tới nữa.

                                                                    ___ Y Y Y ___

Một người giám đốc tốt bụng đã nhận nó về làm con nuôi, và cũng để nó làm bạn với hai chị em sinh đôi con gái ông. Người chị là Carlise nhìn bề ngoài khá hiền lành, nhưng hành động không bao giờ làm nó chịu đựng nổi. Ở trường, cô luôn là một mĩ nhân xinh đẹp kiểu cổ điển, một cô công chúa yêu kiều với tính cách dịu dàng, dễ mến. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Cô sẽ luôn dùng thủ đoạn để đạt được những điều cô muốn. Thậm chí, có lần nó nhìn thấy Carlise dùng đế giày dẫm nát một chú mèo con chỉ vì nó dám cào nhẹ lên tay cô khi cô cho nó ăn.

Tuy nhiên, niềm an ủi lớn nhât của nó không phải là căn nhà to, quần áo đẹp, hay cái cách mọi người nhìn cô như một cô bé dễ thương, học giỏi, mà là Claire. Khác với cô chị kì quái của mình, Claire luôn tỏ ra là người mạnh mẽ và thẳng thắn. Claire là người đã dẫn nó đi tập võ chung, và phát hiện ra tài năng của nó. Không biết bao nhiêu lần, Carlise và lũ bạn trong trường muốn bắt nạt nó, nhưng Claire đã "giải quyết" nhanh gọn đám này. Trong một lần quá tức giận, bọn chúng đã định úp nguyên một chậu rác và nước trong nhà vệ sinh lên đầu nó, nhưng Claire đã che cho nó. Sau khi Claire dạy cho chúng "vài đường Karate" và dọa sẽ mách cha, chúng mới líu ríu xin lỗi và không dám động tới một sợi tóc của nó nữa. Cũng chính Claire là người duy nhất, nó cho phép nhìn thấy cái vết xăm nó có trên vai sau cái chết của mẹ nó.

- Vậy là, ... - Claire ngập ngừng - cậu bị bất tỉnh gần xác mẹ cậu, và mọi người nói là cậu có thêm vết xăm này trong buổi tối định mệnh đó?

- Ừ, nhưng cậu đừng nói với ai những gì mình đã kể cho cậu nghe nhé! - nó nài nỉ - Mình thật sự không muốn phải quay về nơi đó chút nào hết. Mình sợ mùi ete khi các y tá dọn dẹp buổi sáng. Mình sợ phải nhìn thấy mấy cái ống tiêm đó lắm. Mình cũng ghét uống thuốc nữa. - vai nó run lên từng hồi, giọng nó nghẹn lại.

- Ôi, thôi nào, cậu không nhìn nhầm mình với bà chị quỷ quái của mình chứ. - Claire nhìn sâu vào mắt nó, một tay đặt lên vai nó - Mình với cậu là chị em tốt của nhau mà.

- Ừ, mình biết mà. - Hít một hơi dài, nó ngả đầu lên vai Claire - Cậu luôn là người đối xử tốt với mình nhất.

                                                                    ___ Y Y Y ___

Nó hít thật sâu thêm một lần nữa, rồi kéo cửa sổ. Ngả người trên nệm, nó vẫn không chợp mắt nổi. Ngày mai nó sẽ lại bắt đầu một học kì mới, ở ngôi trường mới. Năm cấp 2, nó học ở trường gần nhà, và chẳng ai chơi với nó cả, tất nhiên là ngoài Claire. Nó hi vọng, nó sẽ lại được học cùng lớp với Claire, có thêm vài người bạn mới, và tụi nó sẽ lại dắt tay nhau đi học võ mỗi tối chủ nhật.

Mà nhắc tới chuyện học võ, thật là đau cả đầu. Ba nuôi nó không cho phép tụi nó đi học võ chút nào.

- Tụi con đi làm gì chứ? - ba nuôi nó nhướn chân mày lên - xung quanh tụi con có quá trời vệ sĩ rồi còn gì. Sao không học đàn, hay học khiêu vũ như chị mấy đứa kìa. Làm tiểu thư dịu dàng một chút đi, nhìn hai đứa giống con trai lắm rồi đó!

Ba tụi nó đặt tờ báo xuống bàn, chầm chậm  đi ngủ, và hành động đó cũng như câu nói: "Dẹp nhá, miễn bàn thêm, không có võ viếc gì hết nhá!"

Nhưng mà hình như ba nuôi quên rằng, tụi nó "hiền" lắm cơ, sẽ ngoan ngoãn ngồi nhà xem tivi chắc. Tụi nó "móc nối" với chú tài xế riêng của Claire, cứ tối chủ nhật là lại chở tụi nó đi tới lò võ BlackWolf, trong khi nói với ba là chở hai chị em đi ăn kem và mua sắm ở khu mua sắm THE PERFECT LIFE.

                                                                      ___ Y Y Y ___

Nó lăn qua lăn lại, không ngủ được nữa, liền bật dậy ôn lại mấy thế phản đòn sư phụ mới dạy. Nó và Claire luôn được khen vì là hai người học nhanh nhất lớp. Chỉ sau 4 năm rưỡi, nó và Claire đã lên thành chủ và phó tướng của võ đường.

Hồi vừa rồi, sư phụ nó căn dặn hai đứa:

- Hai trò là hai đệ tử mà ta tự hào nhất trong mười mấy năm đi dạy của ta. Ngày 27/03 sắp tới đây, hai trò hãy đến địa điểm này - nói đoạn, ông móc trong túi ra một tờ giấy gấp tư cẩn thận - tới nơi này, và các trò sẽ gặp được người giỏi hơn ta.

- Nhưng thầy ơi - Claire nhăn nhó - Thầy giỏi mà, thầy dạy em tiếp đi thầy. Tụi em đâu cần ai khác đâu!

- Claire à, không phải thầy không muốn dạy tụi em, nhưng thầy nghĩ, đã tới lúc các em nên học người giỏi hơn thầy, người đã dạy thầy.

- Sao cơ - nó và Claire mắt chữ A, mồm chữ O - Thầy mới nói ai?

Tụi nó biết người này. Võ sư Kim nổi tiếng từ lâu trong giới võ thuật, và ông đã ở ẩn từ hơn mười năm nay. Võ sư Kim nổi tiếng là một bậc thầy võ thuật, nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc chọn lựa đệ tử. Thầy BlackWolf là một trong 2 người đệ tử cuối cùng được Người nhận.

- Uhm, là võ sư Kim. Thầy đã viết thư cho Sư Phụ, và Người chấp nhận hai đứa rồi. - thầy xoa đầu hai đứa - Cố gắng lên, đừng phụ lòng thầy nhé!

- Nhưng thầy ơi, tụi con học võ để phòng thân thôi mà, đâu cần thi đấu gì đâu mà thầy gửi chúng con đi học xa vậy thầy? - Claire vẫn ngang bướng hỏi lại. Nó biết, Claire quý thầy lắm, nó cũng thấy thế. Thầy không chỉ dạy tụi nó, mà còn như một người anh lớn chở che, bảo ban tụi nó.

- Thầy nghĩ rằng, hai đứa có thể làm rất nhiều việc ít ai làm được sau khi học Sư Phụ Kim. - thầy nhìn thẳng vào mắt tụi nó, làm tụi nó lo lắng - Thầy nhìn thấy nỗi đau của trò, Kristen! Nỗi đau trong quá khứ của trò sẽ như một con rắn, đeo đuổi từng giấc ngủ của trò, mãi cho tới khi nào trò giải quyết được câu đố MÁU.

                                                                     ___ Y Y Y ___

Nó và Claire rùng mình, nó không nhớ là đã kể cho thầy nghe khi nào. Cầm tờ giấy trên tay, nó lẩm nhẩm đọc dưới ánh đèn ngủ vàng khè:

- Núi FireDragon, Thiền Viện GoldenWarrior.

Ngọn núi này nó biết rất rõ. Ngày xưa, nhà nó hay đi picnic ở đây. Nó lảm nhảm, cười to:

- Ngày xưa...

Cái ngày xưa đó xa xỉ quá. Hình ảnh mẹ nó dần nhòe đi trong kí ức nó, còn ba nó thì nó gần như quên hẳn rồi. Nó chỉ nhớ, ba nó ít khi nào về nhà, mà có về thì cũng chẳng chơi chung với nó. Những kí ức về ba nó cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn bắt được chút kí ức khi nó nhìn ba nuôi nó bây giờ.

Cái đồng hồ to tổ chảng trên đầu giường nó gào lên:

- Crúc cru, crúc cru, crúc crù cru cru ....

- Rồi, rồi, ta biết rồi ... - nó lèm bèm với cái đồng hồ.

Nó ngước nhìn tấm lịch treo tường màu mè hoa lá ba nó ép nó gắn lên, thay cho tấm lịch điện tử hình đầu lâu nó mất hơn 3 tháng hè moi ra được.

- Một, hai, ba, ..... mười bốn, mười sáu, ..... hai lăm ...

Nó nhăn mũi. Vậy là còn khoảng gần ba mươi ngày nữa mới tới ngày hẹn trên núi FireDragon. Con chuột nhắt của sự tò mò đang chạy tứ tung trong óc nó. Nó lết thết đi thay đồ, uể oải tròng vô người bộ đồng phục xanh dương sẫm (nó ghét mặc váy nhất trên đời, thiệt là khó chạy nhảy mà!)

- Ôi, cố lên nào - nó vươn vai - hôm nay là một ngày đẹp trời!

Chương 2: Trường học mới

*ĐÙNG ĐÙNG ... ẦM ẦM ẦM*

Nghe tiếng dộng cửa vang dội, nó biết ngay lập tức ai đang đứng ở ngoài.

- Nhanh lên Kristen, mình hổng muốn đi học trễ trong ngày đầu tiên đâu nha! - tiếng Claire léo nhéo ngoài cửa.

Với tay lấy cái cặp táp treo ngay ngắn trên cửa tủ, nó nhìn lại cả người 1 lần nữa trong gương để chắc ăn là nó không còn sai sót gì. Một con bé da trắng xanh, mắt nâu sáng nhìn lại nó. Mái tóc dài màu tím được cột cao gọn gàng.

*ẦM ẦM ẦM*

- KRISTEN! - bây giờ Claire không léo nhéo nữa, mà đang gầm lên - Mình thề, nếu cậu không chịu ra đây trước khi mình đếm tới 10, cậu sẽ hối hận đấy!

- Mình đây, mình đây, sao hôm nay cậu gấp thế! - nó đẩy cửa bước ra - Cậu làm cửa mình bung ra hết bây giờ.

- Ôi trời đất ơi, cậu đang mặc cái quỷ gì thế? - mắt nó mở to, vai nó run thành từng đợt.

                                                                 ___Y Y Y___

Claire đang bận một bộ đồng phục y chang nó, chỉ khác là phía dưới lớp váy xanh sẫm sang trọng, cô nàng còn có thêm ... một cái quần dù thể dục màu xanh chuối.

- Ôi, ôi ôi ... - nó ôm bụng cười ngặt nghẽo, nước mắt tràn ra - Cậu đang đùa hả? Cậu muốn mặc như thế này đi học thật sao?

- Sao lại không nhỉ? - cô nàng vẫn còn ngang bướng phết - Nhà trường quy định mặc đúng đồng phục mà!

- Ừ thì đúng - nó vẫn chưa nhịn được cười - Nhưng sao lại mặc như người hành tinh mới xuống vậy? Ba nhìn thấy là chết.

- Kệ, mình cứ mặc. - cô nàng chun mũi - Chứ mặc váy khó chịu lắm!

Nó bó tay, không đôi co với cô nàng nữa, nhưng vẫn chưa dứt khỏi cơn cười được. Vừa đi xuống nhà, nó vừa cười hinh hích.

- Mình ra xe trước đây, cậu nhớ lấy một miếng bánh mì trứng dùm mình đó.

- Sao thế? Cậu khó chịu hả? - nó với tay, sờ vào trán Claire.

Claire hất nhẹ tay nó ra:

- Ôi, cậu hiểu rõ ba và mình quá mà! Cậu nghĩ ba sẽ để mình đi học với bộ dạng như vầy sao?

- Ừ, mình hiểu rồi, cậu cứ ra trước đi. - nó vỗ vai Claire.

                                                                  ___Y Y Y___

Chị Sanya (người giúp việc) mở cửa phòng ăn cho nó.

- Ba dậy chưa chị? - nó mỉm cười chào chị ấy.

- Thưa tiểu thư, ngài Chủ Tịch đã đến công ty từ sớm rồi ạ, chỉ có tiểu thư Carlise trong phòng thôi! - chị Sanya lúc nào cũng thế, vô cùng dịu dàng và lễ phép (nhiều lúc khiến nó hơi ngại)

Essie, người hầu gái mà Carlise tin tưởng, đang mân mê chải những lọn tóc đen nhánh của Carlise, trong khi cô nàng đang đọc báo.

- Claire đâu? - cô nàng hỏi mà không cần ngẩn mặt lên - Mặc váy không quen, sợ bị cười nên trốn rồi hả?

- À, Claire đã tới trường trước rồi ạ!

Carlise không nói gì nữa, chỉ chăm chú đọc báo. Nó nhanh chóng gọi cô Cross:

- Cô ơi, lấy dùm cháu hai phần ăn sáng nhé. Một bánh mì trứng và một bánh mì mứt dâu. - nó nháy mắt.

- Vâng, thưa tiểu thư.

Cô Cross là người làm lâu năm ở đây. Cô là một người phụ nữ có dáng người phúc hậu, khoảng 45 tuổi. Nụ cười của cô luôn làm người khác yên lòng. Ngày đầu tiên nó đến đây, cô là người đã an ủi nó, và giới thiệu Claire nói chuyện với nó.

                                                           ___Y Y Y___

- Nói với Claire, chiều nay tôi cần gặp! - vẫn với cái giọng mỏng manh như gió, Carlise nhìn thẳng vào mắt nó.

- À, vâng! - một tay đỡ túi thức ăn từ tay cô Cross, nó đáp.

Nó chạy như bay ra ngoài, chú Hanks nhanh chóng mở cửa xe cho nó với cái nháy mắt và nụ cười quen thuộc:

- Hình như hôm nay là ngày bắt đầu năm học rất đặc biệt với ai đó phải không?

- Vâng ạ - nó bẽn lẽn - Cháu hồi hộp lắm!

- À, ừ, chú hiểu, nhưng ý chú nói về "màu xanh chuối"kìa!

- Ối, ôi ôi, ...

Cả nó và chú Hanks đều cười vang lên, Claire nhăn nhó:

- Thôi nào, trễ học mất rồi, mình đi nhanh lên đi mà!

Chiếc xe con bọ màu kem lăn bánh nhẹ nhàng. Nó chuyền túi bánh mì cho Claire, rồi vô thức nhìn vào gương chiếu hậu. Một cái đầu lâu trắng xoay ngược đang nhìn nó chăm chú.

- Á á á á á ....

Chú Hanks nhanh chóng đạp thắng, nó và Claire ngã chúi về phía trước. Răng cửa của Claire đập một phát rõ to vào thành ghế trước.

- Có chuyện gì vậy? - Claire gào lên, miếng bánh mì cắn dở của cô nàng bay vèo qua cửa sổ. Cô nàng lắc vai nó với giọng run run.

- Mình thấy, mình thấy ... - nó run rẩy - cái .... một cái ... đầu ....  nâu, không, không phải, ý mình là ... cái đầu lâu. - ngón tay nó run rẩy chỉ về cái kính chiếu hậu.

Claire và nó cùng nhìn về hướng tay nó đang chỉ. Chẳng có gì ở đó cả, bên ngoài chỉ là con đường cao tốc quen thuộc. Mấy chiếc xe phía sau nhấn còi inh ỏi, làm chú Hanks phải thò đầu ra ngoài xin lỗi rối rít, rồi chậm chậm cho xe hướng về phía Đại lộ Montous.

- Cháu xin lỗi, chú Hanks! - Nó nắm tay Claire, lắc nhẹ.Claire à, mình xin lỗi cậu, mắt mình chắc hoa hết rồi! - Mắt cô nàng vẫn còn đang sáng quắt lên với nó.

- Không, mình không tha lỗi cho cậu đâu! - khoanh tròn hai tay trước ngực, mặt hất lên.

- Ơ, Claire à, mình ... mình không cố ý làm cậu sợ mà!  - nó hơi hoảng, chưa bao giờ Claire giận nó như vầy.

- Cậu có biết cậu đã làm gì không hả? - Claire đột ngột làm mặt lạnh.

- Claire, Claire à, sao thế, mình đã làm cậu giật mình đúng không? - mặt nó dần chuyển sang màu xanh, xanh gần bằng màu của cái quần thể dục Claire đang mặc.

- Không đúng! - Claire lớn tiếng.

- Mình .... mình ....

- Cậu đã làm một việc tày đình rồi, Kristen ạ! Cậu dám .... làm bữa sáng của mình bay ra cửa sổ rồi!

- Ối, hả .... hã ... hả? - mắt nó trợn ngược lên, nó ngoáy lỗ tai lia lịa để chắc chắn rằng nó không nghe nhầm.

- Mình nói - Claire kê sát miệng vô lỗ tai nó- Cậu đã làm bữa sáng của mình bay ra ngoài cửa sổ rồi.

- Úi, ùi, rồi, nghe rõ rồi.

- Đền cho mình đi! - vừa nói, cô nàng vừa bẹo thật mạnh gò má của nó.

- Ối, ...ậu ...ún ...ền .... ái ...ì? (Ối, cậu muốn đền cái gì?)

- Ờm, để mình nghĩ xem! - mặt cô nàng đăm chiêu một cách khoái chí - Mình thì không thích ăn bánh mì mứt dâu. Mình ghét đồ ngọt.

- Ôi, thôi mà, không phải chứ - nó nghĩ thầm trong đầu - Không phải là canteen, không phải canteen nhé!

- Mình muốn mua mì trứng ở canteen! - cô nàng hét lên sung sướng.

Ngậm ngùi gật đầu, nó quay sang phải nhìn đường phố. Không khí mát lành như ở đồng quê thổi nhè nhẹ lọn tóc trước mặt nó.

- Nghe nói ở trường này, có một nhóm học sinh giàu có, khoe khoang hay bắt nạt học sinh mới lắm đấy nhị vị tiểu thư! - chú Hanks chợt lên tiếng.

- Không sao đâu chú à - Claire cười giòn tan - Nhà chúng ta tuy không phải giàu có bậc nhất nơi này, nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Vả lại, tụi cháu đâu phải "chân yếu tay mềm" như bọn con gái khác đâu.

- Tôi biết thưa tiểu thư, nhưng tôi vẫn lo lắng. Với tính cách của tiểu thư, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện.

- Không sao đâu chú - nó nhỏ nhẹ- Cháu sẽ coi chừng Claire mà.

Claire giận dỗi huých tay nó. Nhưng giận chưa đầy 10 phút, cô nàng kéo tay nó thiệt mạnh, làm nó nghiêng hẳn sang một bên.

- Kristen, cậu nhìn kìa, mau lên, tụi mình tới rồi đó! - Claire reo lên như một em bé đang được nhận quà.

Nhìn theo hướng Claire chỉ, nó thấy một ngôi trường cổ, nằm phía bên tay phải. Ngôi trường nằm trên một ngọn đồi nhỏ, với hàng rào cây kiểng quý giá được cắt tỉa gọn gàng. Một hồ phun nước lớn ngay giữa sân làm xua đi cơn nắng gắt cuối hè.

Chú Hanks cho xe chạy chậm dần, rồi dừng lại trước cổng. Claire háo hức thò đầu ra ngoài ngó nghiên, cười híp cả mắt. Nó cũng vui vẻ ngắm nhìn xung quanh. Nhìn chán chê, nó lục trong túi xách một cặp kính gọng vuông màu trắng, tống vô sống mũi, rồi xách túi bước ra. Nó đi vòng sau lưng chiếc xe con bọ, tới chỗ Claire.

- Đi thôi Claire, mình muốn đi một vòng tham quan trường. - nó kéo cửa ra dùm cô nàng - Cậu đi với mình không?

- Ừ, đi chớ, đi chớ - Claire hấp tấp thảy cái túi lên vai, nhảy phóc ra khỏi xe - Mình gọi cậu dậy sớm là có lí do chớ bộ!

- Tạm biệt chú Hanks, chú về thong thả! Nhớ đón tụi cháu lúc 5 giờ nha! - tụi nó reo lên, vui vẻ bước đi.

- Vâng, thưa hai vị tiểu thư, tôi sẽ nhớ mà! - Chú Hanks vẫy tay chào tụi nó, mỉm cười hiền hậu.

Claire và nó khoác tay nhau bước vào trường. Đây quả là một ngôi trường dành cho quý tộc đúng nghĩa. Ngay bồn phun nước rộng khoảng 10 mét vuông là bức tượng đồng to lớn, chạm khắc hình con thú đầu chim nhô cao đầy kiêu hãnh. Xung quanh chú chim đầy quyền lực kia là một khu vườn nhỏ hình trái tim, với những bông hoa Tulip rực rỡ đầy sắc màu. Hai bên cánh cửa bằng đồng khổng lồ được chạm trổ tỉ mỉ, hai hàng người trong đồng phục màu đen, nghiêm trang cúi chào từng đứa học trò chỉ đáng tuổi em hoặc cháu mình khi chúng đi qua. Tất cả những cái đó khiến cho nó cảm thấy choáng ngợp về sự giàu có và phô trương. Nó cảm thấy rất khác với ngôi trường cũ nó học chung với Claire hồi cấp 2. Tuy nó không có nhiều kỉ niệm đẹp ở ngôi trường đó, nhưng nó lại cảm thấy rất thoải mái.

                                                               ___Y Y Y___

- Họ làm gì kì vậy? - Claire tức tối - Có vài người còn lớn tuổi hơn ba nữa, sao lại bắt họ cuối chào tụi mình như vậy chớ?

Nó phải cố gắng hết sức để lôi tay Claire về, cô nàng tính nhảy xổ vào một thằng nhóc năm nhất, đang cười cợt một chú tầm tuổi của chú Hanks. Thằng nhóc có mái tóc tém màu đen, và một vẻ mặt bủng vàng của của một "con mọt sách" đúng nghĩa. Nó đã kéo chiếc mũ của người đàn ông xuống khi ông cúi đầu chào nó, và cho vào đấy xác của một con chuột chết. Mấy tên nhóc bạn của thằng này cười hô hố mất nết ở cái ghế đá gần đó.

- Cậu bỏ tay mình ra đi, Kristen! - Claire gầm gừ - Mình phải cho thằng nhóc này một cú mới được, rồi mình sẽ tọng con chuột đấy vào mồm nó, xem nó có còn dám làm vậy nữa không! Mình cũng sẽ vặt đầu từng tên một, mấy cái tên dám ngồi cười kia kìa ...

- Thôi đi Claire, - nó thở hổn hển, kéo Claire vô một góc khuất trong khi cô nàng vùng vẫy như điên trong tay nó - cậu không muốn ba phải tới trường uống trà với Hịu Chưởng trong ngày đầu năm học chớ?

Câu nào có nhắc tới ba, câu đó có tác dụng ngay. Claire xìu xuống trong tay nó như một quả bóng xì hơi. Claire vẫn cố vớt vát:

- Vậy chút nữa tan học nhe, mình xử thằng nhóc đó. Mình hứa sẽ không làm ảnh hưởng gì tới ba đâu mà!

- Đừng Claire - nó nghiêm giọng - Cậu đã hứa với mình rồi, cậu nói cậu sẽ cố gắng sửa cái tính nóng nảy của cậu mà.

Thấy Claire không trả lời, nó nói tiếp:

- Mà cậu đừng lo, nhìn thấy những cảnh vừa rồi, mình cũng không cảm thấy vui hơn cậu chút nào đâu!

- Vậy là cậu sẽ để mình cho tụi nó một bài học phải không? - mặt Claire lập tức sáng lên - Khi nào hả?

- Không phải khi nào, mà là NHƯ THẾ NÀO, bạn của tôi ạ! - nó buông Claire ra - Phải là NHƯ THẾ NÀO!

- Ôi Ôi Ôi, cậu càng ngày càng làm mình bất ngờ đấy, Kristen à! - một vẻ lém lỉnh dần hiện ra trên mặt Claire - Mình dám đổi cả căn phòng của mình để nhìn thấy những gì đang có trong đầu cậu bây giờ đó!

- Sẽ sớm thôi, Claire à, sớm thôi! - nó vỗ vai Claire - Giờ nếu cậu đã bình tĩnh rồi, tụi mình đi dạo tiếp nha.

                                                                 ___Y Y Y___

Nó kéo tay Claire, băng qua một bãi cỏ mượt mà, được cắt tỉa gọn gàng. Gió nô đùa với mái tóc hai đứa, làm nó rối lên như tổ quạ nhưng tụi nó vẫn mặc kệ. Tụi nó chạy chân sáo khoảng năm phút thì tới được sau lưng trường. Đây là một khoảng "rừng mini" với rất nhiều cây xanh cao lớn và các loài hoa lạ. Hai đứa chạy nhảy như con nít, đứng hít hà thoải mái bên các bông hoa mới nở.

Xa xa về phía tay phải là một căn nhà nhìn cũ nát vô cùng. Căn nhà chỉ nhỉnh hơn căn nhà cũ của ba mẹ nó một chút, nhưng không có lầu. Nó còn đang phân vân suy nghĩ vì sao căn nhà đó lại có vẻ đối lập với tổng thể của ngôi trường nó đang học thì ...

*ĐÙNG ĐÙNG ... ẦM*

Tiếng đánh nhau mạnh đến nỗi, nó và Claire cũng phải giật mình. Âm thanh có vẻ như phát ra từ căn nhà nhỏ đằng xa. Claire nhìn nó, mắt lấp lánh:

- Mình tới đó đi! - nó nói nhỏ.

Như chỉ đợi có thế, Claire nắm tay nó chạy băng băng qua cánh đồng hoa. Mấy bông hoa nhỏ nhắn nó còn nâng niu khi nãy, giờ nhìn lại như vừa có một cái máy cày vừa đi qua.

- Xin đừng mà, - một giọng con trai yếu ớt vang lên - làm ơn đi, em không còn tiền ăn trưa nữa đâu!

- Mày đừng giả nai nữa, nhóc! - một giọng cũng con trai, nhưng nghe vô cùng hung dữ - Nhà mày giàu quá mà, ba là viện trưởng danh tiếng ở Hungary, mẹ là nghệ sĩ dương cầm, mỗi ngày chú mày có 100 đô là ít!

- Đánh nó thêm đi - một giọng nhừa nhựa cất lên - Đánh cho nó ói tiền ra thì thôi!

- Dạ, đại ca! - giọng của một đám khoảng 4,5 đứa vang lên.

- Đừng mà, đừng đánh nữa, làm ơn ...

                                                                    ___Y Y Y___

Cái giọng yếu ớt cất lên lần nữa rồi ... im luôn. Chỉ còn tiếng đấm đá ịch đụi vang lên, cùng tiếng rên nhỏ cũng dần dần im bặt. Nó và Claire chạy đến gần căn nhà. Tụi nó tìm thấy một cái cửa sổ cũ mèm, mặt kính bám đầy bụi, bèn chia nhau mỗi đứa nửa ô cửa, nhìn vào.

Phía dưới sàn, thằng nhóc mặt bủng tụi nó còn đang tức tối ban sáng đang lăn lội giữa vòng vây chân người, không ngừng đá, đánh nó tàn nhẫn. Cách xa chừng một mét, ngồi chễm chệ trên cái bàn gỗ được đánh bóng sạch sẽ là một thằng nhóc khoảng năm hai, năm ba gì đó. Tướng tá tên này còn kinh hơn cả mấy tên đô vật nó coi trên tivi ngày hôm qua. Hắn đang ngồi gác chân lên bàn, lơ đãng đưa mắt nhìn thằng nhóc bị hành hạ bởi tay chân của hắn.

Nó và Claire đưa mắt nhìn nhau, đang thắc mắc thì cái giọng nhừa nhựa của tên đại ca lại cất lên:

- Ngừng chút đi tụi bây!

- Đại ca! - thằng nhóc thều thào. Môi nó dập nát như trái chuối sứ, máu nhểu ra. Nhìn sơ sơ thì nó thiếu mất hai cái răng hàm trên, một cái hàm dưới rồi.

- Ôi thôi nào Takoda, đừng làm bộ mặt đó chứ! - Hắn dùng tay nâng cằm thằng nhóc lên, đưa sát vào mặt hắn.

- Em, em không còn tiền thật mà! - nó van nài. Từ mi mắt bị đánh đến rách của nó rỉ ra hai hàng nước mắt. - Em đã đưa hết tiền cho mấy anh rồi, em cũng đã làm theo mọi yêu cầu mà mấy anh đưa ra ...

- Ta có bảo chú mày PHẢI LÀM đâu nhỉ - giọng hắn vẫn không thay đổi âm điệu - Là do chú mày tình nguyện làm mà!

- Nhưng, ...

- Bọn ta chỉ bảo, đại loại như : "Ôi, cái thằng gác cửa nhìn thật chán, phải chi có thằng nào đó cho một con chuột chết lên nón nó cho hợp thời nhỉ!" . Thế là chú mày tự xung phong làm đấy thôi.

                                                        ______Y_Y_Y______

Ở ngoài đây, nó nghe tiếng Claire bẻ khớp ngón tay răng rắc kinh hồn. Mặt cô nàng dần đỏ lên như trái táo chín, và răng cô nàng nghiến trèo trẹo như sắp rụng ra tới nơi:

- Mấy thằng đểu cáng! Dám coi người ta như trò đùa! Tụi bay chết chắc rồi. - mắt Claire long lên sòng sọc.

Chợt, cánh cửa phía trong bị bật bung ra khỏi bản lề, bụi bay mù mịt khắp nơi làm bọn đầu gấu phải dùng tay che mặt mũi. Có mấy thằng phải dùng tay dụi mắt lia lịa, có thằng thì hắt-xì hơi liên tục. Một cô nhóc nhỏ nhắn bước vào phòng.

- Takoda, cậu ở trong ấy phải không? - giọng cô nhóc mạnh mẽ đến quen thuộc.

Một hình ảnh xẹt ngang trong đầu nó: một cô bé dễ thương, hơi cô độc, nhưng có động tác cực kì nhanh nhạy và khỏe khoắn trong lớp dạy võ của thầy BlackWolf...

- Kelly, cậu tới đây làm gì? - câu nói của Takoda giải đáp mọi thứ nhanh chóng - Đây không phải chỗ dành cho con gái.

- Ồ ồ ồ, đây là cô gái của Takoda sao? Sao chúng ta không chào hỏi người bạn nhỏ này một chút nhỉ? - tên cầm đầu lên tiếng, mắt hắn ánh lên sự nham hiểm.

- Ồ ồ ồ, đây chẳng phải chàng trai của Takoda sao? - con bé nhanh nhẹn đáp lời - Sao chúng ta không cùng chào hỏi nhau đi nhỉ?

- Con bé can đảm thật - Claire gật gù - Khá lắm, phó tướng 2 ạ!

- Cô nhóc khá đấy! Chúng ta cùng làm quen nào! - giọng hắn trờ nên gian xảo khác thường.

Căn phòng trở nên im ắng hẳn, chỉ có tiếng gió rít vang nơi song cửa hở. Đám tay chân của hắn nhanh chóng kéo Takoda ra một góc phòng, đứng bao quanh thằng nhóc. Kelly và tên đầu sỏ đang vờn nhau thành vòng tròn ở giữa phòng.

                                                           ______Y_Y_Y______

- Cô bé à! - mắt hắn sáng lên - Cô rất là can đảm đó. Chưa từng có một thằng nhóc năm ba nào dám vào đây nói chuyện với ta cả. Thậm chí, tụi nó còn không dám bén mảng gần đây, nhưng cô, một cô nhóc năm nhất lại dám cả gan đạp đổ cánh cửa của ta mà hiên ngang xông vào. Quả là đáng khâm phục.

- Ồ, anh quá khen rồi. - mắt Kelly vẫn không rời tên trùm - Em chỉ muốn hỏi thăm, vì sao tên bạn em càng lúc càng bị thương nhiều hơn khi chơi chung với tụi anh! Có lẽ các anh đang giúp hắn luyện thể lực quá nghiêm túc chăng?

- Đúng đúng, cô bé nói đúng đấy! Bọn này chỉ cố tập cho Takoda được khỏe mạnh và nam tính hơn thôi. - hai tay hắn bắt đầu nắm chặt lại với nhau - Chẳng có gì to chuyện cả.

- Ồ, vậy sao - mắt Kelly đảo nhanh về phía Takoda, rồi ngay lập tức quay về tên trùm - Nhưng em lại thấy nó trở nên càng lúc càng yếu đó nha! Em nghĩ em nên thử một chút cái gọi là "Huấn luyện thể chất" của các anh để hiểu thêm nhỉ!

Như chỉ đợi có thế, tên trùm nhanh chóng phóng tới Kelly sau một tiếng hét vang rền. Tung một cú đấm về bên trái Kelly, mặt hắn vô cùng hả hê, tưởng chừng như cô bé đã ngã quỵ, nhưng không. Kelly đã nhanh hơn hắn một bước. Cô bé dùng tay gạt nhẹ, bắt chéo chân xoay người đỡ đòn như một vũ công ballet duyên dáng. Bọn tay chân của hắn trố mắt ra nhìn tên trùm ngã lăn quay một cách khó coi, trong khi Kelly vẫn còn đứng nguyên tại chỗ sau đòn tấn công vừa rồi.

- Yahoo, Kelly cố lên em! - Claire reo lên khe khẽ.

- Mày, mày ... - tên trùm ngay lập tức thay đổi cách xưng hô - Mày dám.

Hắn rống lên như một con bò mộng, lao tới Kelly. Cô bé gương mặt không chút biến sắc, chỉ nhẹ lắc đầu rồi vươn tay phải ra phía trước. Cái mặt to bè của hắn nằm gọn trong lòng bàn tay cô bé.

- Dụng sức vô ích! - giọng cô bé nhỏ nhẹ như đang giảng bài cho bạn - Ngươi lợi dụng người khác để làm loạn đủ rồi đó!

- Grừ ... Con bé kia, buông ra coi - hắn gầm ghè - Tụi bây còn đứng trơ mắt ra đó hả? Bắt con nhỏ lại!

                                                          ______Y_Y_Y______

Tên trùm nhảy loi choi nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi bàn tay Kelly. Hắn lồng lộn lên, tay chân đấm đá loạn xà ngầu để cô bé buông ra nhưng chẳng ích gì. Chỉ với một tay, cô bé đỡ hầu hết các đòn hắn bung ra. Thỉnh thoảng cô bé chỉ nhích nhẹ một chút để tránh, nhưng hầu như chẳng dịch chuyển tí nào.

- Tụi bây mà đợi tao đếm tới ba, tao sẽ cho tụi bây mềm xương đó. - hắn gào lên - Bắt lấy nó!

Bọn tay chân hắn còn đang ngớ người ra nhìn, giờ như mới tỉnh ngủ. Tụi nó liền đồng loạt đứng cả dậy, bẻ tay bẻ chân đầy đe dọa. Claire quay sang hỏi nó:

- Thế nào bạn hiền? Có xuống đó giúp một tay không? - Claire cười cười, nhìn nó chờ đợi

- Ừ, kẻo có chuyện gì, đám kia lại nói này nọ không hay. - nó gật đầu, tránh sang một bên.

Claire nhảy xuống, lấy một hòn đá cỡ ... trứng đà điểu, ném về phía ô cửa tụi nó đứng hồi nãy.

*RẢNG*

Tiếng cửa kính vỡ báo động giòn giã. Mấy gã tay chân bước lùi lại để né. Nhân cơ hội, nó vào Claire nhảy phóc vào giữa phòng. Kelly thấy có người xông vào liền đẩy mạnh một cái, tên trùm văng tuốt vô một góc trống. Nó và Claire lẹ làng chạy tới, túm lấy thằng nhóc Takoda rồi nhanh chóng đến ngay sau lưng Kelly.

- Trả hàng cho cưng đây! - Claire nháy mắt.

- Giữ cho cẩn thận đấy, để lọt vào tay tụi chuột cống này lần nữa thì khó đòi lại lắm. - nó cười cười, nhìn Kelly dần đỏ mặt lên.

- Ơ, không phải, không phải mà, không giống như mấy chị hiểu đâu! - cô bé ấp úng - Nó là ...

Kelly chưa kịp nói xong, tên trùm đã lao tới như một mũi tên. Cả bốn đứa liền tản ra, nó và Claire kịp thời tống chung một cú đá vào mông tên này, làm hắn "chà sàn" hơn hai mét. Thừa lúc bọn đầu gấu khúm núm lôi tên này dậy, nó và Claire liền phụ Kelly khiên Takoda ra ngoài.

- Em đỡ bạn đến phòng y tế trước đi. - Claire gấp gáp bảo - Còn lại để tụi chị lo cho!

- Nhưng, mấy chuyện này là do tụi em gây ra! - Kelly ngập ngừng - Tụi em giờ lại phiền mấy chị rồi.

- Hà hà, không sao đâu em! - Claire cười sảng khoái - Mấy tuần nay không đến phòng tập nữa, tụi chị đang ngứa ngáy tay chân đó!

- Ừ, em đi nhanh đi, đừng suy nghĩ gì hết - nó đẩy Kelly đi tới trước - Còn lại cứ để tụi chị lo cho.

- Vậy, em nhờ mấy chị!

                                                      ______Y_Y_Y______

Nói rồi, Kelly vác tay Takoda đi về trường. Nó và Claire ngay lập tức quay lại giao chiến. Lúc này, bọn đầu gấu đã đứng xếp thành 3 hàng ngay ngắn, trong tư thế sẵn sàng. Tên trùm đứng ngay hàng đầu tiên, trên tay hắn là một khúc gỗ đánh bóng chày, nhịp nhịp xuống đất đầy đe dọa.

- Chà chà, hai cô em đáng yêu, sao lại có hứng thú đến nơi này chơi thế? - hắn liếc xéo Claire - Có vẻ hai cô em là người quen đó! Nhìn rất là quen.

- Hô hô hô, vậy sao, thiệt là vinh dự cho tụi này ấy nhỉ! - Claire bĩu môi - Nhưng mà cũng sắp tới giờ vào học rồi đấy, giải quyết cho nhanh đi.

- Lên cả đám một lần luôn đi, tụi này đang gấp - nó vừa nói, vừa cho cặp mắt kính vào trong túi xách.

Nó và Claire thảy túi qua một bên, tiếng *UỴCH* cất lên cũng là lúc nguyên một đám bay vào giao chiến với hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro