CHƯƠNG 15: MIÊU VƯƠNG TAENGOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Miyoung trốn khỏi bữa tiệc thì đã hơn chín giờ tối. Hôm nay lão Hiệu Trưởng quả thật rất cao hứng, nội khoản tiền rượu cũng đủ đi đứt mấy tháng lương rồi. Nhưng trong cơn say ngà ngà lão bỏ nhỏ vào tai Miyoung rằng, có "nữ hoàng" đó đến học ở trường này thì quãng thời gian sắp tới không chỉ lão mà cả cô cũng được "lên hương".

Dĩ nhiên Miyoung hiểu "nữ hoàng" ở đây ám chỉ ai, nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm chán ghét bọn con ông cháu cha. Tuy chỉ mới gặp có một lần nhưng cô cũng đoán đứa học trò mới đó gia cảnh không chỉ cao một cách tầm tầm.

Đoạn đường về không tính là xa nhưng Miyoung lại phải đi ngang trường một lần nữa. Khoảng thời gian trước khi vụ án lão bảo vệ cũ xảy ra Miyoung đã phát hiện hồn ma cô sinh viên tồn tại trong trường. Nhưng vì bản tính nhát gan của mình, dù cho hầu hết ma quỷ dạng đó đều sợ năng lực Miyoung hơn sợ cọp, cô vẫn không dám gặp hồn ma cô nàng kia lấy một lần. Cuối cùng sự việc đó lại do mình Yuri giải quyết, dĩ nhiên Miyoung biết điều đó dù báo chí hay cảnh sát không hề phát hiện được.

Điều khiến Miyoung cực kì hứng thú chính là con cáo nhỏ mà Yuri nuôi, một con vật nhỏ nhắn đáng yêu, lại mang trong người linh khí nồng đậm. Miyoung rất muốn có một con vật nuôi như vậy nhưng bà tổ Soon Kyu ở cùng phòng nhất quyết không cho. Với công pháp mà cô đang tu luyện thì bọn thú nuôi ở cạnh hưởng linh khí không sớm thì muộn cũng thành yêu quái hết.

Miyoung dừng xe trước cổng trường một chút, lẳng lặng nhìn lên hành lang tầng 2 chỗ phòng thí nghiệm. Chỉ có mình Fred đang âu yếm cô bạn gái mà không sợ ai nhìn thấy ở đó. Miyoung thở dài một hơi, chắc chắn là Yuri không có ở trong trường. Mà đèn ở căn hộ cạnh bên cũng tối đen.

Cô mở điện thoại đọc lại tin nhắn mà Yuri gửi hồi chiều một lần nữa: "Tối nay chị không cùng em ăn cơm được, cứ ăn hết phần của chị nhưng coi chừng mập như heo đó."

- Yuri ngốc, Yuri hâm, Yuri...đáng ghét.

Miyoung ngồi trong xe thầm rủa một trận. Cô không dám về nhà ngay mà tự vận công trừ sạch hơi men trong người.

Đột nhiên trong tai Miyoung vang lên một tiếng "ù" kéo dài, kèm theo những luồng khí lực dao động ở gần đây. Cô nhanh bước ra khỏi xe ngước nhìn về hướng đó, trên đầu mấy nóc nhà cách đó vài con đường có một kết giới khá mạnh nhưng dường như sắp không chịu nổi trận đánh bên trong đó.

Một trong những luồng khí bốc lên chính là người của Long tộc. Miyoung chợt kinh hãi: "Lẽ nào là Yuri unnie?". Bởi ở quanh đây ngoài Yuri ra làm gì còn người nào khác của Long tộc.

Dù hai chân đang run lên cầm cập, không biết vì sợ hay vì dư âm của hơi rượu, nhưng Miyoung vẫn quyết tâm đến nơi đó quan sát thử.

Để tránh tai mắt của những "phàm nhân", mỗi trận đánh nhau giữa các tộc đều phải lập kết giới. Nếu là trước đây thì không sao, nhưng theo như Soon Kyu giải thích, trải qua hàng ngàn năm con người đã thay đổi, những vũ khí của họ thậm chí có thể hủy diệt cả hành tinh này trong nháy mắt. Nếu họ biết bên cạnh mình lại có những giống loài siêu việt như vậy liệu họ có bỏ qua không. Sự tồn tại của thế giới tâm linh chỉ có những người đứng đầu quốc gia mới được biết, cùng hợp tác chung sống hòa bình.

Tuy không phải ai cũng tuân thủ việc lập kết giới, nên mỗi khi đánh động tới người thường các tộc trưởng đều nhờ đến chính phủ và lực lượng của họ để che giấu mọi chuyện.

Nhưng trận chiến này thì rất khó nói, dù kết giới khá mạnh mẽ nhưng lại sắp không chịu nổi. Một khi bị vỡ thì những ngôi nhà lẫn nhân mạng xung quanh đều bị ảnh hưởng.

Miyoung tháo đôi giày cao gót ra chạy nhanh nhất có thể. Con hẻm cụt tối om hiện ra ngay trước mặt với không ít dao động không gian phát ra từ bên trong. Nhưng Miyoung chưa kịp đến gần thì một tiếng gầm trầm đục vang lên, không lớn nhưng kéo dài.

Đỉnh đầu kết giới vỡ ra, một thân hình dài thòn vảy bóng màu trắng phá không bay lên như một tia chớp lủi vào những đám mây xám trên trời, giọng cười vẫn còn vang lại với khí lực kinh khủng.

- Ha ha, Thập Đại Yêu Vương cũng chỉ có thế thôi. Lần tới sẽ ta sẽ thăm hỏi Yêu Đế của các ngươi sau.

Miyoung vẫn còn ngơ ngác trước cảnh tượng đó thì kết giới bị phá vỡ hoàn toàn, luồng dư lực còn lại phát ra hất cô bay ngửa về phía sau mấy mét. Nếu không phải Miyoung bản lĩnh cao cường thì đã bị thương nặng rồi.

Sau khi đứng dậy Miyoung lòng rối bời chạy nhanh vào con hẻm. Mọi thứ bên trong đều bị hất tung, rác, giấy rơi vãi khắp nơi. Động tĩnh lớn khiến người dân xung quanh để ý, hô hào xung quanh nhưng Miyoung không quan tâm. Cô chỉ cần biết Yuri có ở trong đây hay không thôi.

Miyoung đứng trong con hẻm tối đen như mực, hai tay chấp niệm tỏa linh lực dò tìm vật sống trong đám hỗn tạp đó. Quả nhiên trong đống rác vụn cách cô năm bước chân có một vật đang thoi thóp. Miyoung hớt hải chạy đến như muốn hất tung mọi thứ lên.

- Meoooo~ Grruuuuu....

Một tiếng kêu the thé yếu ớt vang lên. Trước mắt Miyoung không phải một con người như cô tưởng, mà chỉ là một con mèo đen bị thương khắp người, mắt nhắm hí hí gần như đã ngất đi.

Miyoung thầm thở phào một tiếng. Vội ôm lấy con mèo rồi rời khỏi đó nhanh như một cơn gió bởi mọi người đang kéo đến ngày một đông.

Ngồi gọn vào trong xe của mình, lúc này Miyoung mới có dịp nhìn kỹ lại con vật nằm trong lòng. Đó là một chú mèo nhỏ có bộ lông đen tuyền, đỉnh tai, bốn cái chân và chóp đuôi lại màu trắng toát. Chóp mũi xanh nhạt ẩm ướt và đôi mắt màu ngọc hé hờ hờ.

Con vật bé nhỏ này bị thương rất nặng, máu vẫn không ngừng thấm ướt cả bộ lông. Xương bị gãy không ít. May cho nó khi người phát hiện đầu tiên chính là Miyoung.

Không chút trì hoãn, Miyoung nhẹ nhàng đặt con mèo nằm gọn lên đùi mình. Hai tay bắt đầu vận pháp lực toát ra ánh sáng bàng bạc, áp nhẹ lên đầu và một bên mình con vật. Có thể thấy các vết thương đang bắt đầu liền da nhanh chóng, máu đã được cầm. Khó khăn nhất là phần xương bị gãy đang nối liền lại răng rắc từng tiếng nhỏ khiến con vật kêu lên đau đớn. Cứ thế qua chừng năm phút thì mọi vết thương đều đã xử lý xong, con mèo cũng đau quá mà ngất đi.

Riêng Miyoung pháp lực tiêu hao khá nhiều nên mồ hôi đổ ra đầy trán. Đây là lần đầu tiên cô phải dùng đến phép thuật này, tự cho rằng mình thật yếu kém quá, chỉ chữa thương cho một con vật nhỏ mà đã đuối sức thế này rồi. Thật ra Miyoung không hề biết rằng phép thuật cải tử hồi sinh thế này ngay cả bà nội cô, pháp sư Seung Hee cũng chưa chắc làm được. Có thể chữa khỏi những vết thương chí mạng trong thời gian ngắn như vậy đã là giỏi lắm rồi.

Khẽ vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mượt của con vật nhỏ, Miyoung chợt nhận ra quần áo của mình đã dính đầy vết máu. Nhưng cô không hề lo lắng, cảm thấy mình đã làm được một việc tốt, đồng thời thấy may mắn vì Yuri không có ở đó.

Nghỉ ngơi thêm một chút Miyoung chạy xe thẳng về đền Thái Dương. Bên trong khuôn viên đã có một chiếc xe sang trọng đậu sẵn, mà đèn từ sảnh thờ hãy còn sáng. Sau khi quấn gọn con mèo bằng áo khoác, Miyoung cố tình đi ngang qua khu sảnh. Từ bên ngoài đã nghe một giọng trầm vang lên khẩn thiết:

- Tôi xin ngài, pháp sư Seung Hee, mạng sống của vợ tôi và dân làng đang nằm trong tay ngài. Con gái tôi coi như đã không thể cứu rồi, tôi không muốn mất luôn cả vợ mình.

Bà Seung Hee trong bộ hanbok màu trà đang quỳ hành lễ trước bức tượng tổ Soon Kyu, trầm mặc không nói.

Pháp sư Hwang Ki Soon, sư đệ của bà Seung Hee ở một bên an ủi:

- Kim lão gia, ngài đừng quá lo lắng. Trừ diệt yêu quái là việc chúng tôi phải làm, hơn nữa pháp sư Sahyung đã bị con yêu quái đó giết, chắc chắn chúng tôi sẽ không bỏ qua.

Dù nói như vậy nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về bà Seung Hee nên Ki Soon vẫn lén nhìn sang bà. Đột nhiên lão pháp sư thở một cái thật dài, từ tốn đứng dậy nhìn ra cửa:

- Cháu đã về rồi đấy à?

Mọi người giật mình nhìn ra mới thấy Miyoung đã đứng bên ngoài từ lúc nào.

- Đứng đó làm gì, còn chưa chào Kim lão gia hay sao?

- Chào Kim lão gia.

Miyoung cúi đầu lễ phép. Kim lão gia cũng nở nụ cười cứng nhắc, trong ánh mắt vẫn chưa dứt vẻ bàng hoàng.

- Đây là cháu gái của tôi, con bé đang là giảng viên đại học.

- À, tiểu thư thật xinh đẹp giỏi giang, con gái tôi cũng đang ở độ tuổi này..., - Nói tới đây bỗng dưng Kim lão gia thấy nghẹn lời.

Bà Seung Hee nhìn ông khẽ lắc đầu, rồi nói với Miyoung.

- Cháu về phóng tắm rửa đi. Bà có chuyện muốn nói với cháu, chút nữa sẽ đến.

Miyoung dạ một tiếng, chào tất cả mọi người rồi nhanh trở về phòng của mình. Cô đoán bà nội đã nhìn thấy vết máu trên người nhưng không có vết thương nào cả nên bà chẳng muốn làm lớn chuyện. Dù sao chút nữa cũng phải bịa ra một lý do nào đó để bà nội yên tâm. Cái Miyoung lo nhất chính là bà tổ chờ sẵn ở phòng mình.

- Vừa rồi trong thành phố có một trận đánh lớn, chắc ngươi cũng có mặt ở đó nhỉ?

Soon Kyu lạnh tanh nhìn chằm chằm vào cái áo khoác của Miyoung.

Biết không thể giấu được, cô đành thành thật cầu khẩn.

- Bà tổ à, con mèo này bị thương rất nặng, cho cháu chăm sóc nó vài ngày đi. Khi nào nó khỏe hẳn cháu hứa sẽ trả về cho chủ của nó.

Miyoung đặt cái bọc áo khoác xuống sàn, để lộ ra một cái đầu nhỏ nhắn màu đen. Hai con mắt màu ngọc ánh lên chết trâng khi thấy Soon Kyu. Mà Soon Kyu thì nhếch mép cười nhạt:

- Không cần. Trông nó bẩn thỉu thế này, lại không có vòng cổ nên chắc chắn là mèo hoang rồi. Nếu ngươi thích thì cứ giữ lại.

Miyoung như không tin vào tai mình. Chớp chớp mắt hỏi lại:

- Bà tổ nói thật ạ?

- Ngươi không thích à?

Miyoung gật đầu lia lịa:

- Thích, thích ạ! Nhưng, không phải bà tổ không cho cháu nuôi bất kì con vật nào sao.

Soon Kyu lướt nhẹ đến gần con mèo hơn khiến nó rít lên từng cơn, tiếc là cơ thể không chút lực khiến nó không thể bỏ chạy được.

- Hà hà, con vật nhỏ tội nghiệp thế này, sao ta lại nỡ vứt nó ngoài đường kia chứ. Chẳng những ta cho phép ngươi nuôi nó mà còn tặng cho nó một món quà nữa.

Soon Kyu nở nụ cười nham hiểm, lấy từ trong kết giới của mình ra một chiếc vòng cổ mặt đá màu lục. Miyoung vui vẻ nhận lấy, vuốt vuốt mặt đá mân mê.

- Bà tổ cho cháu thật ạ?

- Ừ, đeo vào cho nó đi.

Con mèo nhỏ co rút người lại trườn ra khỏi đống áo khoác lùng bùng, toan phóng người bỏ chạy. Nhưng Soon Kyu nhanh tay hơn, âm thầm kết phong ấn lên người con vật tội nghiệp, khiến nó chẳng cử động gì được.

Miyoung chẳng hề nhận ra, vui vẻ vòng sợi dây vào cổ chú mèo nhỏ rồi bóp khóa một cái tách. Không để ý nét mặt đầy thâm ý của bà tổ mình.

- Đêm nay ngươi đã mệt rồi, nhanh tắm rửa rồi đi nghỉ sớm đi.

- Bà tổ không hỏi gì về trận đánh đó sao?

Soon Kyu cười mỉa, dí ngón tay lên trán Miyoung, mắng:

- Nhìn cái mặt ngơ ngác của ngươi cũng hiểu ngươi chẳng biết tì gì rồi, còn đợi ngươi nói nữa sao. Ta phải đi đây, con nhóc Seung Hee sắp đến rồi.

Nói xong Soon Kyu xoay người biến mất. Mi young buồn bực nhìn theo hướng bà tổ rời đi rồi mới mang con mèo nhỏ yếu ớt cùng theo vào phòng tắm.

Không giống những đồng loại khác, con mèo nhỏ này rất thích ngâm mình trong bồn nước nóng. Thả mình trong bồn, Miyoung cẩn thận dùng khăn thắm nước lau nhẹ lên lông con vật, khiến nó kêu rì rì mấy tiếng khoan khoái.

Sau khi chuẩn bị xong cái giỏ ngủ ấm áp cho con vật thì bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.

- Bà vào được không?

- Vâng.

Miyoung nói vội tới mở cửa. Bà pháp sư Seung Hee như đã già thêm vài tuổi, nở nụ cười mệt mỏi bước vào phòng. Sau khi nhìn dạo quanh phòng bà mới chầm chậm ngồi lên chiếc giường mềm mại của Miyoung.

- Lúc nãy người cháu dính máu là từ con mèo này?

Miyoung gật đầu.

- Nhưng sao trên người nó không có vết thương nào cả? - Bà Seung Hee lại hỏi.

Lần này Miyoung ú ớ lúng túng không nói nên lời, nhưng bà Seung Hee lại cười hiền từ, kéo cô lại ngội cạnh mình. Đưa tay xoa nhẹ đầu cô cháu gái mà nói:

- Nếu cháu đã không muốn nói thì thôi, bà không ép. Chỉ cần cháu thấy vui là được. - Rồi mặt bà bỗng nghiêm lại, - Nhưng đừng tưởng là người bà này già rồi chuyện gì cũng không biết.

Miyoung cúi đầu áy náy:

- Cháu thật sự cũng không muốn giấu bà, nhưng...

- Đã là người thì ai cũng có bí mật của riêng mình cả. Hôm nay bà đến không phải để hỏi chuyện này, khi nào cháu cảm thấy nên nói thì hãy nói. Chỉ là, chút nữa bà và ông Ki Soon sẽ theo Kim lão gia đi Incheon một chuyến. Có thể sẽ mất mấy ngày, cháu ở nhà phải biết tự chăm sóc mình. Có chuyện gì khó giải quyết thì cứ nhờ vả Soo Young với Yuri, hai đứa nó rất đáng tin cậy.

Miyoung bỗng thấy sóng mũi cay xè. Bà Seung Hee vẫn thường đi khắp nơi trừ tà, nhưng chưa bao giờ lại đến dặn dò cô như lúc này cả, giống như những lời trăng trối cuối cùng vậy.

- Cháu ngốc, sao lại khóc. Bà chỉ đi mấy ngày rồi về thôi. Aizz~, là tại người già này hay suy nghĩ nhiều, để cháu phải lo lắng rồi.

Miyoung khóc òa lên, nhào vào lòng bà nội.

- Bà ơi, bà nhất định phải cẩn thận. Bà phải về với cháu đó, cháu chỉ còn có mỗi mình bà là người thân thôi.

Bà Seung Hee cũng thấy sóng mắt hơi cay cay, chỉ là đôi mắt người già gần như đã cạn khô, từ sau cái chết của con trai và con dâu bà đã khó có thể khóc lần nữa. Bà ngồi lại vỗ về đứa cháu nội thêm một lúc, rồi không biết Miyoung đã ngủ say trong lòng bà từ lúc nào. Sau khi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn lại kĩ càng bà mới bắt đầu rời khỏi phòng.

Màn đêm buông xuống khiến ngôi đền, thậm chí bên trong căn phòng trở nên tĩnh mịch lạ thường.

Con mèo nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong nôi bỗng mở toang đôi mắt ngọc sáng lóe trong đêm, nhảy phốc ra ngoài. Sau một cái rùng mình liền hóa thành hình người, không ai khác chính là Yêu Vương Taengoo, chỉ là lúc này yêu thuật đã mất hết, vô cùng yếu ớt.

Trong bộ dáng lõa lồ, làn da trong suốt như ngọc phô bày những đường cong tinh tế mị hoặc dưới bóng trăng. Taengoo khẽ uốn éo vài cái, chắc rằng các vết thương ngoài da không còn nghiêm trọng. Chỉ có điều ả ta bực mình nhất là chiếc mặt ngọc giờ đang lủng lẳng ở cổ tay không cách nào tháo ra được.

- Con nhóc lúc nãy thật lợi hại, có thể nhìn ra chân thân của ta. Mặc dù ta không còn yêu lực nhưng vẫn có một linh hồn thay thế ở trước mắt đấy thôi.

Taengoo cười hắc hắc, nhẹ nhàng trườn thân thể mềm dẻo không xương áp lên trên giường, đè cả lên người Miyoung. Chỉ thấy cả người Miyoung run khẽ lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền như đang gặp ác mộng.

Taengoo đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc trên trán Miyoung sang một bên, đôi môi nhỏ nhắn chúm lại phun ra làn khói mỏng lên mặt nàng.

- Ngoan ngủ yên, ngươi sẽ không phải đau đớn đâu, cô giáo Hwang. Ngươi cũng đừng trách ta, dù ngươi đã cứu ta nhưng ta cần phải sống vì chủ nhân.

Taengoo nói khẽ, nhanh chóng kéo tắm chăn sang một bên, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Trên móng tay bén nhọn, ả ta nhẹ nhàng cắt từng mối nút trên áo Miyoung. Chẳng mấy chốc cặp nhũ phong ngạo nghễ của cô nàng hiện ra khiêu khích, khiến Taengoo ngây ngốc trong chốc lát.

- Ngươi...thật đẹp.

Taengoo dịu dàng hôn lên trán Miyoung, đôi môi nhỏ nhắn di chuyển dần nhẹ nhàng chạm vào bờ môi mộng ướt át của nàng. Chỉ thấy một luồng sáng từ trong miệng Miyoung theo môi Taengoo bị kéo ra ngoài, chính là hồn phách của Miyoung.

Nhưng một việc bất ngờ xảy ra, hồn phách Miyoung chưa kịp tuôn ra hết bất ngờ kéo mạnh trở về, thậm chí còn hút lấy phần yêu lực còn sót lại của Taengoo khiến ả ta kinh hãi.

- Không!

Taengoo chỉ kịp kêu lên một tiếng, toàn bộ yêu lực hình người bị kéo hết vào miệng Miyoung. Ả ta lộn một vòng rồi rơi xuống đất, hiện nguyên hình trở lại thành con mèo đen yếu ớt.

- Ha ha, muốn đoạt hồn cháu ta thì phải trả giá đắt lắm đó.

Soon Kyu như một u linh nhàn nhạt xuyên qua trần nhà đáp xuống, lơ lửng giữa không trung. Một tay phất nhẹ kéo chăn đắp lại người cho Miyoung, gương mặt nhỏ nhắn cười cợt:

- Ngươi cũng quá coi thường mặt ngọc Linh Lung của ta rồi.

Taengoo rít lên hừ hừ, lông khắp người dựng lên:

- Ngươi là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta?

- Hử, tiểu miêu vương ngươi đã quên ta rồi sao? Còn nhớ trận đại chiến lần đó, khi ta còn đang đánh một trận bất phân thắng bại với lão đại Hùng Vương thì ngươi chỉ là một con mèo nhỏ, miễn cưỡng cũng tiếp Tây Long Vương được vài trăm hiệp.

Taengoo mở tròn đôi mắt ngọc ra, meo một tiếng kinh hoàng:

- Ngươi...ngươi chính là Thủ lĩnh Tứ Hộ Pháp của Moong Ryung, Lee Soon Kyu sao? Không phải ngươi đã chết rồi ư, đã qua ngần ấy năm rồi mà.

- Ngươi trông ta giống như còn sống lắm sao?

- Nhưng cũng không giống người chết. - Nghĩ ngợi một hồi, Taengoo mới thu người lại, ngồi phịch xuống đối diện với Soon Kyu, - Ta hiểu rồi. Đây chỉ là một phần linh hồn ấn ký của ngươi thôi, cơ thể thật chắc hẳn đang tu luyện ở nơi nào đó.

Soon Kyu cười mỉm, tạo dáng nửa nằm nửa ngồi như người mẫu bãi biển.

- Ngươi đoán gần đúng rồi. Nhưng dù chỉ là một linh hồn ấn ký ta vẫn dư sức khiến cho ngươi lúc này tan hồn nát phách. Ngươi có có tin không?

- Ngươi dám! - Taengoo rít lên.

- Sao ta lại không dám. Ngươi thử cho ta một lý do xem? Ngay cả Yêu Đế ta còn không sợ, mà ngươi lúc nãy còn muốn đoạt hồn của cháu ta. Nhưng mà con bé Miyoung vì cứu ngươi mà không màng tính mạng, ta thì, chỉ có một đứa hậu duệ này, thật không muốn thấy nó phải đau lòng chút nào. Ài, cũng thật làm khó cho bà lão này rồi.

Taengoo trở nên kích động, lại đửng thẳng bốn chi lên:

- Hừ, ngươi có giỏi thì cứ giết ta đi. Phải mang phong ấn này của ngươi thì ta khác gì đã chết chứ.

Soon Kyu ngồi nhổm dậy, xoa hai tay cười hì hì, bắt đầu mở giọng con buôn:

- Sai! Ta sẽ không giết ngươi, cũng không ép ngươi phải phản bội Yêu tộc, phản bội chủ nhân của ngươi. Mà ta còn giúp ngươi khôi phục toàn bộ yêu lực.

Vểnh vểnh cái đuôi, Taengoo hừ giọng:

- Ngươi tưởng ta như lão đại Hùng Vương ngu ngốc kia sao? Làm gì có chuyện ngươi tốt bụng đến thế.

- Đương nhiên ta không phải người tốt, nhưng lại là một người bà tốt. Hì hì, chuyện khôi phục yêu lực, chỉ cần ngươi hứa sẽ bảo vệ cháu gái ta an toàn trong một năm tới là được.

Taengoo lập tức quay ngoắc:

- Không được. Ta đường đường là một Yêu Vương, sao lại đi bảo hộ cho con người.

- Ồ, Gumiho chẳng phải là siêu cấp thiên yêu sao. Cô ta cũng đang ngoan ngoãn làm thú nuôi đấy thôi.

Nghe nhắc tới Gumiho, Taengoo càng cảm thấy tức tối. Chỉ vì may mắn được sinh ra trong Cửu Vĩ Hồ tộc nên chẳng phải tu luyện nhiều cũng được phong làm Thiên Yêu, trong khi ả phải điên cuồng tu luyện gần ngàn năm mới lên được cấp Vương.

- Không vội, không vội. - Soon Kyu không biết lôi từ đâu ra một cái quạt giấy, bắt đầu phe phẩy, - Chuyện đó ngươi từ từ suy nghĩ cũng được. Ta chỉ thắc mắc một chuyện, kẻ nào lại có đủ năng lực ngắt sạch đuôi của ngươi như thế. Cho dù có là bốn vị Long Vương ngươi cũng không đến mức không bỏ chạy được.

Taengoo nhe hàm răng nhỏ đều, meo lên tức tối:

- Hứ, nếu không phải ta đang bị Yêu Đế phong ấn bớt yêu lực thì chưa biết ai hơn ai. Kẻ hôm nay mà ta đụng độ chính là con điên Bắc Long Vương, chỉ là...

Soon Kyu cười hì hì:

- Chỉ là Bắc Long Vương giờ đã là Bắc Long Đế rồi phải không.

- Sao ngươi biết.

- Ta đã nghe những lời đồn đại trong Long tộc gần đây, ở địa bàn phía Bắc cách đây mấy tháng đã xảy ra thiên tượng, mây đen bao phủ đầy trời suốt ba ngày. Ngày cuối cùng một tia sét lớn giáng xuống ngay giữa biển gây nên trận dư chấn nhỏ, rồi mọi thứ biến mất như chưa có gì xảy ra. Hiện tượng này trước đây khi Moong Ryung đột phá Long Đế ta đã từng chứng kiến qua. Hà hà, e rằng nếu Yêu Đế của ngươi không cố gắng thì sẽ bị ả ta đuổi kịp mất.

- Hừ, cỡ ả ta mà đòi so với ngài Yêu Đế sao? - Taengoo ngao lên đầy bất mãn, - Yêu Đế đại nhân giờ không còn như ngày trước nữa, tin rằng Moong Ryung có mặt ở đây ngài cũng không sợ.

Soon Kyu bỗng dưng trở nên trầm mặc, trong lòng đang không ngừng tính toán. Bỗng bà tổ đưa tay lên khiến mặt đá Linh Lung trên cổ Taengoo tỏa ra hào quang xanh đục. Cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm từ mặt ngọc tỏa ra, Taengoo không chút chậm trễ nhắm mắt hấp thụ hết luồng linh khí đó. Chỉ sau mấy phút từ phía sau đã mọc thêm hai cái đuôi nhỏ nhắn múa may không ngừng.

- Khoảng thời gian sắp tới có lẽ ta không thể ở cạnh con bé Miyoung được nữa, vì vậy ta thật sự muốn thương lượng với ngươi. Ngươi cũng biết mạng của ngươi đang nằm trong tay ta, cũng chỉ có ta mới có thể tháo nó ra thôi.

Taengoo vừa khôi phục được chút yêu lực cảm thấy mừng trong bụng, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ cao ngọa của mình liền nói:

- Nhưng bắt ta phải bỏ ra một năm thì không được. Một năm đó chủ nhân còn rất nhiều việc cần ta làm.

- Thôi được. Dù sao yêu lực của ngươi cũng cần phải mất một thời gian mới có thể hồi phục. Trong khoảng thời gian này ngươi hãy theo bên người cháu gái ta đi, công pháp tu luyện của con bé sẽ giúp cho quá trình hồi phục của ngươi. Ta cũng chỉ có thể hạ giá đến đây thôi.

- Được. Ta đồng ý.

Taengoo meo một tiếng sảng khoái. Chỉ cần hồi phục tám phần yêu lực thì sẽ không sợ bị viên ngọc này phản phệ nữa, lúc đó còn sợ bị hai bà cháu này uy hiếp sao.

Soon Kyu thì không biết nghĩ gì trong đầu chỉ cười lên một tràng rồi tan biến như u linh. Taengoo lúc này mới ngáp một cái thật dài rồi phóng mình lên giường lần nữa, chui tọt trong chăn rúc mình vào giữa hai bờ ngực ấm cúng của Miyoung, chép miệng vài cái rồi bắt đầu chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro