CHƯƠNG 39 - HUYẾT CHIẾN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Vậy là hết hàng tồn kho rồi, các chap sau sẽ chậm hơn một chút. 


Khi Thái Dương Đền đang chìm trong biển máu thì thế giới bên ngoài lại không hề hay biết gì. Chí ít là với người thường. Còn với những tổ chức, bộ tộc hùng mạnh khác đều im lặng theo dõi tình huống.

Thái Dương Đền, ngôi đền biểu tượng cho quyền lực tối cao của Nhân tộc từ xa xưa. Tuy sau khi Thanh Long Thần Quân không còn xuất hiện, Thái Dương Đền cũng không có xuất hiện pháp sư nào đủ mạnh để phát triển nhưng các tộc khác không ai dám coi thường.

Bởi đơn giản một điều: tiểu lão quái vật Soon Kyu. Cho dù là thời đại mấy ngàn năm trước đại chiến giữa các tộc thì vị Tiểu lão quái vật này cũng xứng đáng ngang hàng các vị trưởng tộc hùng mạnh nhất. Nghe đồn bà ta mạnh ngang ngửa Vạn Tuế Yêu Đế năm xưa, dù cả hai chưa từng có dịp đối đầu thì vị Vạn Tuế Yêu Đế đó đã bị Long Thần Moong Ryung chém rơi đầu.

Nhân Tộc cũng được, Yêu tộc cũng xong, Long Tộc thì lại càng quá rõ ràng. Trong các điều luật do tổ tiên ban xuống luôn có một dòng chữ lớn để nhắc nhở đám con cháu: Không bao giờ được phép tấn công Thái Dương Đền.

Các ngươi có thể tranh chấp, tấn công, thậm chí là giết người của Thái Dương Đền khi họ ra ngoài. Nhưng không bao giờ được phép tấn công vào ngôi đền. Kẻ vi phạm sẽ bị trừ khỏi tộc, do chính các tộc trưởng đương nhiệm tự tay trừng phạt, thậm chí là tiêu diệt.

Hơn nữa một vài vị còn sống từ cuộc chiến hơn năm nghìn năm trước, thỉnh thoảng kể chuyện cho đám con cháu nghe, khi nhắc tới vị Thanh Long Thần Quân này thì không nhịn được run rẩy một trận. Thế mới biết ác danh của tiểu lão quái vật này còn hơn cả chủ nhân của bà ta - Long Thần Moong Ryung.

Ấy vậy mà hôm nay Thái Dương Đền sừng sững ngần ấy năm lại bị kẻ khác tấn công. Tin tức truyền ra giống như tiếng sấm dội lên đầu mấy lão già cầm quyền trong các tộc. Không ít kẻ sợ hãi vội điểm danh đám người trong tộc, sợ rằng kẻ tấn công là đứa cháu ngu ngốc nào đó của mình.

Chỉ có ba tộc đứng đầu ít nhiều có liên quan mới nắm được tin tức chuẩn xác, bao gồm Nhân tộc, Yêu tộc và cả Imoogi Nhất tộc.

Trong phòng làm việc của Tổng Thống đất nước này hiếm khi nào được đông vui như thế. Một cuộc họp kín diễn ra ngay trong căn phòng riêng, cùng với các lão già đứng đầu khác không ngừng rít thuốc hút mây nhả khói nghi ngút.

Tổng Thống cũng hút một điếu. Ông đang cai thuốc sắp thành công, nhưng sự việc mấy ngày qua khiến ông không thể không dùng tới nó.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, một vị mang hàm Thiếu tướng bước vào chào mọi người theo nghi thức quân đội.

Các vị nguyên lão đang nhả khói liền dập điếu thuốc trên tay, ngồi ngay ngắn lại, gật đầu đáp. Một vị tướng mái tóc đã bạc trắng cũng gật đầu, ra hiệu cho viên Thiếu Tướng bước tới chỗ màn chiếu.

Vị Thiếu Tướng kia cũng không chậm trễ, nhanh chóng bước tới vị trí của mình bật tư liệu lên màn hình, báo cáo:

- Cho đến lúc này thì Thiết Vệ Quân đã hoàn toàn bị cắt liên lạc. Chip sinh mạng của các binh lính đều đã tắt, chỉ còn duy nhất Đại Úy Jae Ho còn tín hiệu nhưng cũng rất yếu ớt. Bên viện nghiên cứu cũng đang gấp rút tìm cách mở kết giới của Thái Dương Đền nhưng không mấy khả quan.

Vị Thiếu Tướng tiếp tục mở các đoạn phim được cắt ghép từ bên trong ngôi đền truyền ra.

- Vì nguyên nhân lá chắn kết giới nên khi ngôi đền bị tấn công không ai có thể tiến vào cũng như thoát ra. Thiết Vệ Quân là bộ quân thường đóng ngay trong đền nên họ là nhân chứng duy nhất của chúng ta lúc này. Tuy thật đáng tiếc khi nói rằng có thể họ đã bị tiêu diệt gần hết, nhưng ít nhất sau khi mã hóa các đoạn video truyền ra chúng ta cũng có thể nắm được tình hình bên trong.

Các vị nguyên lão trầm ngâm không nêu ý kiến. Đoạn video được cắt ghép cũng không nhiều, chỉ vài phút, nhưng đủ thể hiện cuộc tấn công đẫm máu bên trong. Là một cuộc tàn sát thật sự. Hơn nữa, dù không biết Huyết Ma là gì, nhưng những vị pháp sư và binh lính sau khi bị cắn liền biến hóa cũng trở thành giống như bọn chúng.

Ở đây không có ai là kẻ ngu. Chỉ cần tưởng tượng để bọn này thoát ra ngoài thì đất nước này, con người trên thế giới này cũng tiêu luôn.

Đoạn video kết thúc được vài phút nhưng chẳng ai nói gì. Viên Thiếu Tướng cũng in lặng chờ đợi, gã tự biết chỉ có một người mới có quyền lên tiếng lúc này.

Một lúc sau, vị tổng thống tháo mắt kính ra, người hơi ngả về sau đưa tay xao nhẹ trán. Chỉ trong vòng nửa năm mà nhiều việc xảy ra khiến vị tổng thống này như già đi cả chục tuổi.

- Việc này, đã bên nào nhận trách nhiệm cho vụ tấn công chưa?

Tổng thống mệt mỏi lên tiếng, đây cũng là câu hỏi chung của các vị nguyên lão. Không lẽ các tộc không nhịn được nữa, đã muốn phá bỏ Hiệp ước tấn công Nhân tộc.

Viên Thiếu Tướng vội đáp:

- Bên Yêu tộc từ chối cho ý kiến. Nhưng có thể khẳng định bọn tấn công không phải Yêu tộc. Chúng không có Yêu khí.

Một vị nguyên thủ hừ lạnh:

- Cho dù không phải bọn chúng trực tiếp ra tay nhưng ít nhiều có liên quan. Chẳng phải chính chúng mới mong muốn Nhân tộc chúng ta bị tiêu diệt nhất sao.

Các vị khác cũng gật đầu đồng tình, không khí trong phòng nhao nhao cả lên.

Chỉ có mình Tổng Thống vẫn bộ dáng mệt mỏi, hỏi :

- Còn bên Long Đế đại nhân thì sao?

Viên Thiếu Tướng lắc đầu:

- Bọn họ cũng từ chối cho ý kiến, lấy lý do vì Bắc Long Đế đại nhân không có ở đây nên họ không tự quyết được.

Quả nhiên vị tướng già kia không nhịn được, đập mạnh tay xuống bàn, tức giận mắng:

- Khốn kiếp. Bọn chúng chính là muốn ngư ông đắc lợi. Cái gì mà hiệp ước chó má, nếu Thái Dương Đền bị phá thì Nhân tộc của chúng ta cũng tiêu luôn. Uổng cho chúng ta lúc nào cũng cung phụng bọn chúng, giờ thì thế nào, nguyên một lũ khốn kiếp.

- Chú ý lời nói.

Giọng Tổng Thống nghiêm nghị đầy trách cứ, khiến vị tướng già kia dù nổi giận đùng đùng cũng phải phải ngậm miệng lại.

Một vị khác hơi suy nghĩ, nói:

- Tuy không biết Yêu tộc có đứng sau chuyện này không, nhưng chắc chắn chúng sẽ không đứng ra giúp. Long tộc cũng ỡm ờ không quyết. Thiết nghĩ điều cần thiết lúc này là ổn định thế cục trong Thái Dương Đền, không cho lũ quái vật bên trong đó thoát ra ngoài.

Tổng thống nghe vậy liền gật đầu đồng ý:

- Vậy thì cho thêm hai nhánh Vệ Quân bao vây bên ngoài ngôi đền, nếu có thứ ma quỷ nào thoát ra thì cứ bắn hạ. Ngoài ra cũng lập thêm các chốt chặn khác cô lập ngôi đền với khu vực dân thường. Cố gắng đừng để họ biết sự tồn tại của lũ quái vật này.

Ông nghiêm giọng nói:

- Cho dù có phải lấy lý do là nước đối địch tấn công cũng được. Tuyệt đối không cho một người thường nào biết sự việc. Không một ai cả.

Các nhân vật nguyên lão khác trong phòng cũng nghiêm mặt, đồng loạt gật đầu đồng ý. Chỉ hi vọng rằng mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát, nếu không đất nước này cũng xong rồi.

*****************************

Khác với bên Nhân tộc lúc này đang rối ren, vị Vạn Tuế Yêu Đế Jin Yeon lại vô cùng nhàn nhã đứng trong căn phòng riêng đỉnh tòa cao ốc Bell Tree. Một pháo đài thiêng liêng của cả Yêu tộc hiện nay.

Đứng bên tường kính, tay nâng ly rượu óng ánh khẽ nhấm nháp, trông gã không khác gì mấy vị giám đốc đẹp trai giàu sụ trên phim ảnh. Chỉ là đám diễn viên đó không hề có được khí thế như hắn, làm cho kẻ khác chỉ muốn quỳ bái khi đối diện.

Đôi mắt Jin Yeon như tỏa ra tia chớp, chăm chú nhìn về hướng xa xa, muốn xuyên thấu màn chắn của Thái Dương Đền. Hắn có thể làm được, dư sức làm được. Nhưng hắn sợ sẽ làm kinh động đến Tiểu lão quái vật kia.

Thái Dương Đền bị tấn công chắc chắn bà lão kia đang điên lắm rồi, hắn không muốn chọc thêm rắc rối. Chưa phải lúc.

Chợt không gian phía sau hơi dao động. Một cô nàng xinh đẹp quyến rũ trong bộ trang phục thư ký như xuyên qua không gian xuất hiện sau lưng Jin Yeon, cúi đầu kính cẩn.

Jin Yeon không quay đầu lại, nhắp thêm một ngụm rồi mới đưa tay ra hiệu.

Cô thư ký hiểu ý, liền báo cáo:

- Thưa Giám Đốc, hiện tại bên quân đội đã bắt đầu bao vây lấy Thái Dương Đền. Tới giờ vẫn chưa có ai thoát ra được khỏi nơi đó, nhưng kết giới đã yếu đi nhiều, có khả năng sẽ bị phá trong vài giờ nữa. Các Yêu Vương khác đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ngài ra lệnh là sẽ đồng loạt xuất quân. Với thực lực của họ tin tưởng có thể tiêu diệt gọn Thái Dương Đền mà không ai hay biết, ít nhất bên chính phủ Nhân tộc sẽ không có chứng cứ làm phiền chúng ta.

Jin Yeon nghe vậy liền cười khẩy,

- Cho dù biết thì chúng làm gì được ta. Nhưng truyền lệnh cho các Yêu Vương giải tán đi, đừng tham gia vào vũng nước đục đó. Cho dù chúng ta không ra tay thì Thái Dương Đền cũng xong rồi.

Viên thư ký nhẹ nhàng đáp, mệnh lệnh của vị Yêu Đế này là tất cả, không cho phép bất kì ai nghi ngờ hay cãi lại.

- Vâng, thuộc hạ biết rồi.

Viên thư ký kính cẩn bước lùi lại, hóa thành làn khói đen bay đi.

Chỉ vài giây sau lại một gã khác xuất hiện, chính là Bằng Vương trong Thập Đại Yêu Vương, vẫn trong bộ dáng cao gầy, ánh mắt híp sắt lẻm.

- Ba tên thuộc Huyết Sát Tổ được cử đi theo dõi Gumiho đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả Gumiho cũng như biến mất theo, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào.

- Hửm!?

Jin Yeon hứng thú quay đầu lại, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm khiến trái tim Bằng Vương chùng xuống. Ngay khi biết tin Gumiho biến mất, gã cho rằng mình tiêu chắc rồi. Gumiho là vảy ngược của Jin Yeon, ai đụng tới cô ta phải sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của gã. Ngay cả Địa phủ, Long Thần trong truyền thuyết cũng không được

Nhưng trái với lo lắng của Bằng Vương, Jin Yeon chỉ khẽ gõ nhịp lên bàn quầy bar mini, trầm giọng nói:

- Đó là ba tên Vương cấp, lúc liều mạng cũng có thể lên tới Vương cấp đỉnh phong. Có thể giết chúng một cách im lặng như vậy thì kẻ đó chính ngươi cũng không dây vào được. Yên tâm đi, ta không phải là người không hiểu lý lẽ, sẽ không trách tội lên đầu ngươi.

Bằng Vương như trút được gánh nặng, dập đầu nói:

- Tạ ơn đại nhân. Nhưng còn về Gumiho...

Jin Yeon không kiên nhẫn phất tay:

- Ta muốn các ngươi theo dõi chỉ là muốn biết tình hình cuộc sống của nàng. Chứ kẻ muốn giết được nàng ấy sợ rằng còn chưa có trên đời. Bản thân nàng ta có muốn chết cũng không được. Hiện giờ đối thủ mới xuất hiện, tuy rằng không đáng để ta ra tay nhưng với lực của ngươi thì không được. Ừm, Hổ Vương vừa mới đột phá, hắn đi làm là thích hợp nhất.

Nghe nhắc tới vị Hổ Vương này khiến Bằng Vương cũng phải giật mình:

- Lão Nhị đã đột phá rồi sao?

Lão Nhị Hổ Vương, có thể ở trong Thập Vương đứng hàng thứ hai thì không phải tầm thường. Thập Vương là danh hiệu, không phải chỉ cấp bậc. Bởi vì hiện tại trong Thập Vương đã có tới bảy vị đạt được Đế cấp. Mà ba vị đứng đầu thì đạt Đế cấp trễ nhất cũng là từ hai ngàn năm trước, giờ lại tiếp tục đột phá làm hắn hâm mộ không thôi.

Nhìn vẻ mặt hưng phấn kèm theo một chút chua chát của Bằng Vương, Jin Yeon chỉ cười nhạt:

- Yên tâm, ngươi là kẻ làm việc không tệ. Quản lấy Huyết Sát Tổ đâu ra đấy ta rất vừa lòng. Nhân dịp này hãy nghỉ ngơi tranh thủ đột phá Đế Cấp đi. Bảo cả Xà Vương và Miêu Vương đi theo ngươi vào Đế phòng tu luyện. Nói với lão Hùng là ta cho phép. Ta muốn tất cả Thập Vương đều phải đạt được Đế cấp.

Bằng Vương nghe vậy liền rối rít dập đầu tạ ơn. Nhưng chợt nhớ một chuyện, hắn do dự nói:

- Bẩm đại nhân, Miêu Vương muội ấy... cũng biến mất từ mấy ngày trước, không liên lạc được. Chỉ là đá sinh mệnh của muội ấy vẫn khỏe mạnh. Có cần thuộc hạ cưỡng ép đem muội ấy về không.

Nghe nhắc tới Taengoo là Jin Yeon một trận đau đầu, lại không nhịn được bật cười. Về mặt nào đó Taengoo khá giống Gumiho khi xưa, luôn khiến người khác phải đau đầu.

- Thôi khỏi, cứ để con bé chơi cho đã đi. Nếu ép nó tu luyện có khi Đế phòng của ta bị quậy nát lên không chừng.

Bằng Vương gật đầu đáp:

- Vâng, thuộc hạ biết rồi.

Jin Yeon không nói gì nữa, chỉ phất tay ra hiệu lão Bằng Vương biến đi.

Chăm thêm rượu vào ly, gã Yêu Thánh lại tiếp tục dõi mắt về Thái Dương Đền, ánh mắt không ngừng lưu chuyển tính toán. Miệng lầm bầm không ai có thể nghe được:

- Huyết Vương ơi là Huyết Vương, cho dù ngươi có nhịn giỏi đến thế nào ta sẽ khiến ngươi phải bò ra. Nếu là bình thường ta sẽ nể tình chỉ thu lại linh lực của Tiểu Hồ. Chỉ trách ngươi nhiều chuyện truyền Huyết Lệ cho nàng ấy làm gì. Vậy thì đừng trách ta diệt sạch Huyết Tộc lẫn Quỷ tộc của ngươi.

Uống cạn ly rượu, Jin Yeon bóp nát ly trong tay, hơi nóng tỏa ra khiến nó biến thành bột mịn tiêu tán vào hư không.

- Ta nói được sẽ làm được.

******************

Mặc cho bên ngoài đang rối ren chạy loạn lên thế nào, những kẻ còn sống sót trong Thái Dương Đền lúc này đều nín thở quan sát trận chiến giữa Yuri và Huyết Ma.

Hiển nhiên sự dũng mãnh bất ngờ của Yuri khiến mọi người ngạc nhiên không ít. Từng cú đánh như tia chớp không ngừng đánh vỡ bục thân xác của ả Huyết Ma thành bãi máu. Mặc dù ả có thể tái tạo lại thân thể nguyên vẹn như mới, nhưng cảm giác không dễ chịu chút nào.

Vụt! Yuri đã lách được ra sau lưng đối thủ, vung tay xé mạnh một cánh, đồng thời đạp một cước đánh ả rơi xuống đất.

Cô cũng đáp xuống theo, tay cầm chiếc cánh bằng máu to gấp ba lần cơ thể. Bàn tay tỏa ra tử long khí thiêu đốt chiếc cánh không cho ả Huyết Ma có cơ hội hồi phục.

Thân thể tan nát, một cánh còn lại cũng rũ xuống, rách bươm thê thảm. Trông ả Huyết Ma không còn phong quang như ban nãy được nữa nhưng ả vẫn cười, nụ cười ma quái ghê rợn và đầy ngạo mạn.

- Được, được lắm. Ta đã quá coi thường ngươi. Ta thừa nhận là ngươi rất mạnh, nhưng chỉ bấy nhiêu đó muốn giết ta vẫn chưa đủ đâu.

Nói xong ả khẽ lắc người, từng sợi máu bắn ra tụ lại bồi đắp cho cơ thể rách nát. Chỉ trong chớp mắt ả Huyết Ma đã hồi phục như cũ, thật sự là một quái vật bất tử đánh không chết. Nhìn cảnh đó khiến các vị Pháp Sư và viên Đại Úy lạnh lòng, đối với một quái vật bất tử thế này xem ra số phận của họ đã định sẵn phải chết ở đây rồi.

Nhưng Yuri dường như chẳng quan tâm tới biểu hiện của đối phương. Cả người cô đang đắm chìm vào giữa Tử Long Khí, luồng khí tím ngắt không ngừng tỏa ra bọc lấy cô ngày một dày đặc. Trước đây cô cũng đã sử dụng luồng khí này không ít nhưng chỉ như trẻ con cầm bảo kiếm chơi thôi chứ không biết cách sử dụng.

Lần này thì khác, kí ức linh hồn của Moong Ryung trong Hỏa Thần Châu không ngừng văng vẳng trong đầu cô.

"Tử Long Khí Quyết - Phá Thiên Thức gồm ba chương: Tinh Bạo, Trảm Thiên, Diệt Nguyệt. Đây là các chiêu thức khi ta còn ở thời trẻ Vương Cấp sáng tạo ra dùng trên chiến trường. Vì khi đó còn trẻ, huyết khí dâng cao, các chiêu thức đề cao sự mạnh mẽ báo đạo, quyết chiến không lùi bước trước kẻ địch. Đối thủ càng mạnh, ngươi cũng mạnh theo. Cho dù hắn có mạnh hơn ngươi hai ba cấp thì sao, chỉ cần bá khí của ngươi giữ vững thì đối phương cũng phải run sợ. Phá Thiên - cho dù là Trời nếu muốn ta cũng sẽ xé nát."

Thanh âm trầm ổn của Moong Ryung vang lên, kí ức ảo giác khi xưa Moong Ryung sử dụng Phá Thiên Thức đối địch không ngừng xuất hiện, dung nhập vào người Yuri như một phần cơ thể.

Không ai biết, chính bản thân Yuri cũng không rõ, kể từ lúc này bản thân của cô đã thay đổi không còn là Yuri như trước kia nữa. Mà mang theo một khí thế uy nghiêm bá đạo của Long Thần Moong Ryung khi xưa.

Yuri hét lên một tiếng, một đấm tụ lực đã đủ phát ra hướng về ả Huyết Ma. Từng tiếng lách tách như bắp rang phát ra, trước mắt ả Huyết Ma như ảo giác lạc vào giữa dãy ngân hà, với hàng triệu ngôi sao lớn nhỏ bao quanh.

- Phá Thiên Thức - Tinh Bạo Thương Khung.

Một đấm của Yuri phát ra như ngòi nổ, khi chạm vào cơ thể của Huyết Ma liền bộc phát, hàng triệu ngôi sao đồng loạt nổ ra.

Với người ngoài chỉ thấy cú đấm của Yuri cũng như bình thường, riêng ả Huyết Ma trực tiếp lãnh chiêu mới cảm nhận hết uy lực của nó. Lúc này ả hoảng sợ đã muộn rồi.

Hai cánh tay đỡ lấy cú đấm của Yuri vỡ nát như tương, rồi các bộ phận khác nổ lốp đốp biến thành một mảnh sương máu.

Ả Huyết Ma hét lên đau đớn, chỉ còn một phần thân trên nguyên vẹn bị đánh bay ra sau đánh sập một căn viện nhỏ. Ả cố gắng thu lại máu huyết tái tạo cơ thể, nhưng chiêu thức của Yuri như phá tan liên kết của ả, khiến cơ thể muốn tái tạo cũng khó khăn.

Gương mặt quỷ của ả lần đầu tiên hiện nguyên hình, mắt đen kịt, tóc dài rối bù, cặp răng dài phủ xuống cằm cùng ổ miệng đỏ lòm màu máu. Nếu nói con quỷ trong truyền thuyết xấu xí bao nhiêu, cùng lắm cũng chỉ bằng ả mà thôi.

- Không thể nào. Không thể thế được. Ta đã là Yêu Vương đỉnh phong, ngươi chỉ là Long Vương trung cấp, không thể nào phá vỡ Huyết Tế của ta được.

Đáp lại ả, Yuri phóng người lên cao, bàn tay xòe ra, tử long khí hình thành nên một bàn tay khổng lồ nhắm xuống cơ thể tàn tạ của ả, vỗ mạnh:

- Không gì là không thể cả. Chết đi! Tinh Bạo Thiên Hà!

- Không!

Ả Huyết Ma hét thảm một tiếng. Chỉ nghe một tiếp bẹp, cả ngôi đền bị chấn rung dưới bàn tay khổng lồ đầy khí thế của Yuri. Bàn tay biến mất, nơi mà ả Huyết Ma từng nằm chỉ còn là một vũng máu bầy nhầy.

Lúc này trái tim mọi người trong ngôi đền đã hoàn toàn rúng động rồi. Một Yêu Vương đỉnh phong, một cái quái vật gần như bất tử chỉ vừa mới giương oai được vài phút. Thế mà cứ đơn giản bị giết như thế, lại gọn gàng như thế. Mọi người đều cảm giác như đang mơ, ánh mắt nhìn Yuri cũng đã hoàn toàn khác.

Tử khí quanh người biến mất, Yuri mới từ từ hạ xuống đất thở hồng hộc. Hiển nhiên lần đầu sử dụng Phá Thiên Thức đã tiêu hao khí lực như thế, còn mấy chương Trảm Thiên, Diệt Nguyệt thật không dám nghĩ. Mà Phá Thiên Thức còn là các chiêu thức yếu nhất của bộ Tử Long Khí Quyết, nếu sau này tìm đủ các Thần Châu khác thì không phải là...

Lúc này Yuri mới biết Long Thần Moong Ryung đáng sợ như thế nào.

Cô thở phào một hơi, cuối cùng thì cũng kết thúc.

- Yuri...

Không biết Miyoung đã tỉnh lại từ lúc nào, mặc dù có Long Huyết của Yuri tẩm bổ nhưng nàng vẫn yếu ớt vô cùng. Vẫn cố loạng choạng chạy tới ôm chầm lấy Yuri khóc nức nở.

Tiếng khóc nấc nghẹn, giọt nước mắt nóng ấm hòa lẫn máu thắm lên ngực Yuri khiến cô cũng xót xa theo. Lúc này hàng vạn ngôn từ cũng đều dư thừa, Yuri đầy yêu thương ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

- Được rồi, khóc được là tốt. Chị đã báo thù cho bà, báo thù cho em. Chị sẽ đập chết hết những kẻ đứng đằng sau chuyện này. Hứa đấy.

Miyoung không đáp, vẫn cứ khóc rấm rức văng vẳng trong đêm tĩnh mịch. Trong không khí chết chóc tang thương của ngôi đền lúc này khiến các vị Pháp Sư và tên Đại Úy sống sót kia cũng không biết nói gì. Nỗi đau của Thái Dương lúc này là quá lớn. Họ cũng không muốn phá vỡ tiếng khóc của Miyoung, hãy để nàng tận tình xả ra hết đau khổ sẽ tốt hơn. Nàng chính là niềm hi vọng cuối cùng của Thái Dương Đền.

Chỉ là trong lúc mọi người đều dõi ánh mắt ra giữa sân, không để ý có vài giọt máu đen sẫm lén lút di chuyển về phía trong sảnh đền, càng lúc càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro