CHƯƠNG 5: YÊU, MA, ...VÀ RỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Miho vẫn cứ tru lên thành những tiếng rít nhỏ kéo dài nghe lạnh cả người. Nhìn vào hẳn ai cũng bảo nó đang cố bảo vệ cho tôi, nhưng với dáng vẻ đó trước khi được cứu chắc tôi đã sợ vãi cả linh hồn rồi.

Miho bắt đầu co cái chân nhỏ xíu màu trắng của mình lại chầm chậm bước đến chỗ lão bảo vệ. Lão không ngu đến nỗi coi thường con cáo nhỏ bé đó nên không tiếc sức bổ gậy lên người Miho.

Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, cây gậy bị gãy làm hai một đầu bay sượt qua khi tôi còn chưa kịp phản ứng. Lão đã đánh trúng đích nhưng Miho dường như không hề hấn gì. Bộ lông trắng muốt của nó không ngừng dựng lên sừng sộ và trở nên cứng như thép. Lớp khói xanh quanh người nó tỏa mỗi lúc một dày, bốc cao và bắt đầu ra hình dáng một con người - một cô gái tóc xõa dài với chín lớp bông uốn eo sau lưng. Len giữa đám khói, nơi vị trí hai con mắt là hai đốm sáng rực ánh lên trong lớp khói mờ ấy.

Tôi cất giọng thều thào, chẳng biết là mình đang thở hay đang cố nói gì nữa. Nhưng điều đó đã đánh động đến Miho, nó quay đầu lại nhìn tôi, im lặng một cách đáng sợ.

- Mày chết đi, đồ yêu quái!

Lão bảo vệ nhân lúc Miho lơ đễnh liền giáng phần gậy còn lại. Nhưng lão chưa kịp đắc ý thì một cánh tay nhỏ nhắn, trắng bệch từ trong lớp khói thò ra bắt gọn lấy. Cả tôi và lão còn chưa hết ngạc nhiên thì lớp khói dần tan mất, nhường bước cho thiếu nữ có gương mặt diễm lệ, đẹp như một bức tranh, một bức tranh sậm màu chết chóc. Đó chính là cô gái đã từng muốn giết tôi trong giấc mơ, không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng lúc đó chỉ là mơ, còn bây giờ, cô ta hiện ra rõ ràng đến từng chi tiết gương mặt, thân thể với những đường cong quyến rũ đến mê hồn. Ngay đến tôi là phụ nữ cũng phải bị hớp hồn trước vẻ đẹp đó. Sẽ là một nét đẹp toàn diện nếu cô ta không mang đôi mắt đó, đôi mắt của loài dã thú, đôi mắt của Gumiho - Cửu vĩ hồ trong truyền thuyết.

Tội cho lão bảo vệ, bị cánh tay nhỏ nhắn nhưng cứng như gọng kềm của Miho tóm chặt lấy cổ họng giơ lên cao. Nghe giọng lão khò khè, tay chân giãy giụa như thế cũng đoán được phần nào sự đau đớn. Chỉ sau vài phút lão đã hoàn toàn bất tỉnh. Miho cũng chẳng muốn làm bẩn tay mình thêm, phẩy nhẹ một cái đã ném cả thân người to đùng của lão sang một bên. Không biết lão có tắt thở hay chưa nhưng chắc tình trạng không khá hơn tôi lúc này.

Miho quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không đến nỗi vô cảm. Mới nuôi nó không lâu nhưng chí ít cũng mến tay mến chân phần nào. Hi vọng nó không phải vì giết hụt tôi ở dưới Địa Ngục mà tìm đến tận đây. Miho lướt trên mặt đất tiến tới gần tôi hơn. Nếu bình thường đang khỏe mạnh hẳn tôi đã co chân mà chạy mất rồi. Những cú đánh của lão già điên kia bắt đầu phát huy tác dụng, cả thân người tôi giờ ê ẩm không còn chút cảm giác, ngay cả những cơn đau buốt ban nãy cũng đã biến mất. May thay Miho chỉ cuối người xuống nhẹ nhàng đặt đầu tôi lên đùi mình. Bàn tay mềm mại, có hơi ấm, vuốt nhẹ lên mặt tôi một cách âu yếm. Bất chợt cô ta cúi đầu sát vào mặt tôi, dùng lưỡi liếm nhẹ lên vết thương. Thoáng thấy mấy cái răng nanh lẫn đôi mắt vàng nhợt dí sát vào mặt làm cột sống tôi cứng đờ lại vì sợ. Rồi đôi môi mềm mại của Miho đột ngột đặt lên môi khiến tôi chết trân. Nụ hôn đầu của tôi,...không phải với con người,...cũng chả phải với một chàng trai... Tệ Thật!!

Lạ thay các giác quan của tôi đang dần phục hồi lại, những vết thương nổi gân bắt đầu kéo da non ngứa ngáy. Miho từ từ buông đôi môi tôi ra, đôi mắt của loài ác thú ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại đôi mắt u buồn long lanh.

- Miho... Cô thật là Miho?

Cô ta không trả lời, đôi mắt đã ngấn lệ. May mà đôi mắt ấy không tuôn ra dòng lệ máu như trong giấc mơ. Cô ta đặt hai ngón tay lên môi ngăn lại, sợ rằng những điều sắp phải nói ra, những điều mà tôi muốn biết có thể sẽ khiến tôi trả giá đắt. Không hiểu sao tôi lại có linh tính như thế.

Tôi nắm lấy tay nàng kéo xuống, nghiêm mặt hỏi:

- Tôi sẽ không để cô đi chừng nào cô chưa nói.

- Con người - ta hận bọn chúng. Nhưng ngươi thì khác, vì ngươi không hẳn là người.

Cái thanh âm trong trẻo đó lại vang lên trong đầu. Tôi nhận ra Miho vừa nói chuyện với mình, dù cô ta không hề hé môi lấy một lần.

- Cám ơn ngươi vì đã che chở cho ta mấy ngày qua. Nhưng ta vẫn muốn nhờ ngươi một việc, và có lẽ chỉ có ngươi mới giúp được ta.

- Tôi ấy hả!? - Tôi lắp bắp. - Tôi...thì làm được gì chứ?

Đúng là tôi không giúp gì được. Mà cho dù có giúp được thì những chuyện ma quỷ yêu quái lúc này chỉ khiến tôi muốn bỏ chạy mà thôi. Chẳng một người bình thường nào lại muốn dính tới mấy chuyện này cả. Tôi còn có gia đình, còn có công việc, còn biết bao nhiêu người đang chờ đợi và kỳ vọng...Và cả một chàng hoàng tử điển trai đang chờ ở đâu đó.

Trong khi tôi còn đang lắp bắp thì linh hồn cô sinh viên bạc mệnh kia lại xuất hiện, nhìn tôi sợ hãi mà lắc đầu quầy quậy. Cô ta sợ Miho. Và cũng nhanh chóng bị tóm bởi một trong những cái đuôi trắng dài.

- Vở kịch kết thúc. Hãy trở về với bản chất thật của mi đi, Taengoo!

Miho rít lên từng lời trong gió nghe rờn rợn. Cô ta từ từ đưa cái đuôi lại gần, siết chặt như muốn giết cô bé đáng thương kia một lần nữa. Tôi như một người mơ hồ không biết đâu mới là con người thật của cô ta. Nhưng chắc chắn Miho đáng yêu của tôi rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời mỗi khi tôi vuốt ve. Và cô ta không thể là Miho của tôi được.

Nghĩ thế nên tôi đánh liều túm lấy đầu gậy chạy đến phang mạnh vào cái đuôi giải thoát cho cô gái. Thật sự tôi không hi vọng mình có thể chống lại Miho nhưng cái sức mạnh đã thu phục lũ chó quỷ kia không phải ngẫu nhiên mà có. Tiếc thay cái đuôi vừa tách ra thì bàn tay Miho lại túm được cổ tôi, nâng lên đầy giận dữ:

- Ngươi điên rồi sao?

- Kẻ điên mới là cô. - Tôi cố vùng vẫy. - Dù cô bé kia có là hồn ma nhưng cô ta không hại ai cả. Tôi,...tôi không thể làm ngơ được.

- Ngươi vì một ác linh mà sẵn sàng đối đầu với ta. Tuy ngươi là ân nhân, cũng là người ta đang cần, nhưng không có nghĩa là ta không dám giết ngươi.

Tôi xoay đầu lại nhìn cô bé sinh viên. Đúng là trông cô ta hơi xanh xao một chút nhưng trông yếu đuối và không thể tự vệ được, trông thật đáng thương thế kia thì sao là một ác linh được.

- Dù thế nào tôi cũng không cho cô làm hại đến cô bé này!

Miho kéo tôi lại gần hơn, đôi mắt dã thú nhìn một cách dò xét. Ánh mắt Miho thoáng chùng xuống làm tôi mừng hụt, chỉ một giây sau đã ném tôi lăn mấy vòng ra sau.

- Ta sẽ nói chuyện với ngươi sau. Hãy mở to mắt ra mà nhìn kĩ thế giới mà ngươi sắp chứng kiến đi. Một khi nó đã mở ra thì ngươi sẽ không thể quay lại được nữa.

Nhưng Miho trở nên cảnh giác khi hồn mô cô gái kia bỗng biến mất từ lúc nào, âm khí vẫn còn lảng vảng đâu đây, thậm chí là khá nồng nặc. Thật ra,...luồng âm khí đó ở ngay phía sau lưng tôi, với hàng móng vuốt sắt lạnh. Một con nữ yêu khác, xinh xắn đáng yêu, độc ác có thừa. Nhưng mỗi tội là hơi nhỏ con. Với cái lưỡi không mấy mềm mại, nó liếm nhẹ lên cổ khiến tôi rùng cả mình.

Miho nhanh như chớp vung tay bắn ra luồng khí giải vây rồi dùng đuôi kéo tôi ra khỏi đó. Lúc này tôi mới có thể nhìn kĩ được con yêu quái đó. Một con yêu cũng xinh đẹp không kém Miho, mái tóc ngắn búi chùm hai bên thêm cái lục lạc khá đáng yêu nhưng vẫn không giấu được vẻ tà ác trong ánh mắt. Và nó đang nhắm vào tôi một cách thèm thuồng.

Gumiho đứng chắn phía trước.

- Lâu rồi không gặp nhỉ, Gumiho. Trông ngươi hơi tiều tụy so với lần cuối chúng ta gặp đấy. Coi bộ không khí dưới địa ngục không được tốt cho lắm, lần sau ta không muốn đi du lịch ở đó nữa đâu.

- Tae Yeon, thật sự ngươi muốn gì?

- Nào nào, ta chỉ muốn chào hỏi tí thôi, đừng làm bộ mặt hình sự thế chứ. - Con yêu kia che miệng cười khúc khích, ẩn hiện phía sau nó là linh hồn cô sinh viên kia. Nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Tae Yeon thích thú. - Này cô gái, ngươi thật sự quan tâm tới linh hồn này đến vậy sao?

Tôi lắp bắp:

- Cô...cô là ai?

- Ta là ai ư? Cô gái bé nhỏ à, cô chưa đủ tuổi để nghe đến tên của tôi đâu.

Gumiho gằng giọng, lần đầu tiên cô ta chịu mở miệng ra mà nói:

- Đó là một con Miêu Tinh, tuy không bằng được với dòng họ Cửu Vĩ nhưng nó cũng là một trong những con yêu tu luyện đến mấy ngàn năm. Một con mèo có đến chín cái mạng, nhưng không phải mới sinh ra là đã có đâu. Mỗi sinh mạng của nó chính là những oan hồn tội nghiệp mà nó săn được, con bé ác linh kia cũng chính là một trong số đó.

Nhận ra được sự ngây thơ của mình khiến tôi chỉ biết nép phía sau Gumiho, một phần vì sợ, phần còn lại là xấu hổ với cái tính anh hùng rơm của mình ban nãy.

Con yêu kia hơi buồn khi thấy cả tôi lẫn Gumiho đều trừng mắt nhìn nên mặt nó hơi xụ xuống, buông lời trách móc:

- Bạn bè cũ lâu rồi mới gặp lại mà ngươi lạnh nhạt với ta vậy sao Gumiho? Ngươi yên tâm đi, hôm nay ta có hẹn với Yêu Đế nên không rảnh để đùa với ngươi nhiều đâu.

- Vạn Tuế Yêu Đế!? - Gumiho rít lên, - Hắn vẫn chưa bị các Long Nhân tiêu diệt sao?

- Dĩ nhiên là chưa. - Taengoo meo, - Thế lực yêu ma bọn ta vốn đang suy yếu, may nhờ ngươi giải thoát cho 108 đại yêu quái nên giờ không cần phải trốn chui trốn nhủi như trước nữa. Về với bọn ta đi, Yêu Đế hứa sẽ ban thưởng cho ngươi hậu hĩnh lắm. Meo.

Nhưng Taengoo nhanh chóng "méo" lên một cách hốt hoảng khi một luồng yêu khí của Gumiho nhắm thẳng đến mình nổ oành như trái lựu đạn cỡ lớn. Tôi biết con mèo đó dễ dàng tránh được, chỉ là cái điệu bộ giả vờ của nó khiến tôi lẫn Gumiho ghét cay ghét đắng.

Taengoo đã nhảy phốc lên một cành cây lớn trong khuôn viên trường, dáng điệu nửa người nửa yêu hiện ra mồn một khiến tôi hơi rờn rợn. Nhất là khi hồn ma cô sinh viên trẻ lại hiện ra vật vờ bên cạnh nó.

- Cô gái, cô có hứng thú với ác linh này đến vậy sao? Vậy ta sẽ tặng nó cho cô như món quà gặp mặt nhé.

Nói xong Taengoo cùng lúc xuất ra chín cái đuôi ngoe nguẩy phía sau. Chúng không to và đẹp được như của Gumiho mà ngược lại chỉ mang đến cảm giác chết chóc khi cả tám oan hồn còn lại lần lượt hiện ra, có đủ nam nữ phụ lão ấu với gương mặt nhợt nhạt, nhưng đều có mang chung ánh mắt căm thù đến tận xương tủy. May mà những ánh mắt đó không phải dành cho tôi. Taengoo lựa ra một cái đuôi rồi cắt phăng nó, có thể thấy một chút đau đớn hiện lên mặt con yêu đó.

Taengoo ném cái đuôi xuống đất, khiến hồn ma cô sinh viên cũng rơi xuống theo ngất liệm.

Gumiho vẫn giữ nguyên nét mặt cẩn trọng, cô hỏi:

- Ngươi đang âm mưu điều gì hả Taengoo?

Taengoo sụt sịt như muốn khóc:

- Sao ngươi lại nỡ nghi ngờ sau khi ta vừa hi sinh một sinh mạng của mình cho cô gái đáng yêu kia chứ?

Gumiho nổi điên lên giáng thêm một luồng yêu khí khác khiến cái cây to gãy làm hai. Taengoo đã không còn ở đó, cái đuôi đen đúa nằm dưới đất dần tan thành tro bụi nhưng giọng cười của cô ta vẫn còn vang vọng bên tai chúng tôi.

"Hãy nhớ tới lời đề nghị của ta, Vạn Tuế Yêu Đế và chúng yêu ma chúng ta luôn chào đón ngươi Gumiho à. Chỉ có bọn ta mới là đồng loại của ngươi mà thôi."

Tiếng gió rít khi Taengoo bỏ đi một lúc cũng đã dịu xuống. Gumiho đưa mũi lên khịt khịt vài cái để chắc rằng đối phương đã thật sự bỏ đi. Cô ta đột nhiên dồn yêu khí lên lòng bàn tay rồi bước chầm chậm tới chỗ hồn ma cô sinh viên đang nằm im trước mặt.

Tôi hét lên:

- Không! Không được làm thế!

Tôi chạy nhanh đến dang tay đứng chắn trước cô bé tội nghiệp đó. Đứng trước một Gumiho thật sự tôi không có đủ cái mạng để mà chết nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể nào nhấc chân ra được khi bàn tay Gumiho đã hạ xuống trước mắt tôi, nghe tiếng rít của hàng trăm con cáo vang lên bên tai. Tôi nhắm mặt nghiến răng chờ đợi, tưởng tượng rằng cái đầu của mình sắp nổ tung ra, óc éc rơi vãi ra xung quanh như trong mấy bộ phim kinh dị đã xem. Nhưng không, chẳng có gì cả.

Tôi từ từ mở mắt ra. Gumiho vẫn còn ở trước mặt nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn. Đột nhiên trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh kì lạ, về một cô gái cũng giống hệt như Gumiho đang rơi lệ nhìn tôi.

Gumiho không nói gì mà xoay lưng lướt đi, có vẻ như đang giận. Nhưng làm sao tôi có thể làm ngơ để cô ta giết cô bé sinh viên này lần nữa. Vì tôi biết Miho vẫn là Miho ngoan của tôi mà thôi.

Tôi cười tươi toan đuổi theo Miho nhưng bất ngờ cảm thấy lưng mình đau nhói sau một tiếng phụp. Lão bảo vệ đã tỉnh dậy từ lúc nào, không biết lôi từ đâu ra một con dao cắm sâu vào lưng tôi. Lần thì cơ thể của tôi dần mất cảm giác thật, thở cũng không ra hơi. Máu từ vết thương bắt đầu phun ra khi lão rút con dao lại. Với đôi mắt nổi đầy gân đỏ nhe răng cười man dại, lão đã thành công. Và cả cô bé sinh viên đáng thương kia, cũng mỉm cười thích thú khi thấy tôi từ từ gục xuống. Tại sao vậy chứ?

- KHÔNG!!!!!!!

Gumiho thét lên, lướt như một tia chớp đến đỡ lấy trước khi tôi ngã xuống đất. Đáng đời mày lắm, ai bảo không tin lời Miho "ngoan" kia chứ! Tôi bật cười khiến máu từ trong miệng lại trào ra. May mà trước khi chết tôi vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của Gumiho đang kề gần mình, nhưng tiếc là đôi mắt nàng lại tuôn ra dòng lệ màu đỏ thẫm - Dòng lệ máu! Gumiho lo lắng thật sự, cô run run áp môi lên miệng tôi lần nữa nhưng không có gì xảy ra, chỉ có máu của tôi dính lên đôi môi yêu kiều kia.

Lão bảo vệ dường như đã bị hồn ma cô sinh viên thao túng, điên cuồng lao vào tấn công Gumiho nhưng chỉ như lấy trứng chọi đá. Chỉ sau một cái hất tay thì con dao đã vỡ nát thành từng mảnh, riêng lão thì lăn mấy vòng trên không trước khi rơi ạch xuống đất. Nếu lần này lão còn đứng dậy nổi nữa thì đã không phải là con người. Cô bé sinh viên kia cũng bỏ đi cái nét mặt ngay thơ ban nãy, trở lại nguyên hình một cái xác đang thối rữa ma quái, đánh hai hàm răng vào nhau canh cách cười ma quái.

- Người này là hi vọng duy nhất của ta. Ngày hôm nay ma lực của ta chỉ có thể cứu cô ta được một lần mà thôi. Tại sao? Tại sao ngay cả một ác linh hèn mọn như ngươi cũng muốn phá đám ta. Tại sao lại ngăn cản không cho ta đi gặp chàng kia chứ? TẠI SAOOOOO???

Gumiho ôm tôi vào lòng ngửa mặt lên trời hét lên đầy giận dữ. Mái tóc đen tuyền giờ đã trắng bệch tung bay bồng bềnh trong cơn gió lốc do chính nàng tạo ra. Dường như cái chết của tôi khiến cho Miho đau khổ lắm thì phải, âu cũng là niềm an ủi với một kẻ sắp chết như tôi. Gumiho vẫn chưa dứt cơn đau đớn, dường như bao nỗi uất hận đều dâng trào lên. Nàng thả tôi xuống, bay lơ lửng lên cao tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ nhưng cũng làm cho bầu trời dậy sóng. Mây đen từ đâu bắt đầu kéo đến ngập kín cả bầu trời, sấm chớp giáng xuống sáng rực như đang giận dữ cùng cô ta. Có lẽ ngay từ đầu ác linh của cô bé sinh viên kia cũng không ngờ sức mạnh của Gumiho lại đáng sợ đến thế.

- Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi! Ta sẽ giết hết! Giết hết tất cả!

Dường như Gumiho đã phát điên lên. Từ người nàng phát ra những tia chớp và gió lốc cực mạnh, cuốn phăng và đốt cháy nhiều thứ bên dưới mà không màng đến ai cả, trừ tôi ra. Một luồng sét cực mạnh khác giáng trúng hồn ma cô sinh viên, chỉ kịp nghe lên một tiếng rú thảm thiết rồi mọi thứ lại tan thành tro bụi. Âu cũng là do cô ta tự chuốc lấy. Nhưng Miho vẫn chưa hài lòng, tiếp tục bắn một luồng sét khác thẳng vào lão bảo vệ đang nằm bên dưới.

Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, chỉ thấy đất đá và bụi bay ra mù mịt. Có lẽ lão già điên đó chẳng còn toàn thây. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho lão.

Nhưng tôi đã lầm. Lão ta vẫn còn nằm yên đó, trong một lớp vỏ chắn vô hình kiên cố. Đứng trước lão lúc này là con mèo đen vẫn hay lởn vởn trước căn hộ của tôi ngày trước, giương đôi mắt lạnh nhìn Miho. Dường như Miho cũng chú ý đến con mèo nên dừng bắn lung tung lại, nhe hàm răng trắng nhởn đầy tức giận. Rồi nàng giơ hai cánh tay đầy móng vuốt của mình lao xuống con mèo thật nhanh, chỉ tiếc là từ đâu xuất hiện hai tên đồ tể hình thù quái dị, một đầu trâu, một đầu ngựa, tay cầm búa tạ giáng mạnh vào lưng Miho đánh nàng lún xuống cả mặt sân đá cứng ngắc. Bị trúng đòn nặng nên Miho hết cục cựa nổi, lại thêm cả chục con chó quỷ đen như mực khác xuất hiện bao vây lấy nàng. Tình thế vô cùng nguy hiểm.

- Ta biết thế nào ngươi cũng sẽ đến tìm người, Gumiho. Nhưng chỉ không ngờ ngươi lại chịu ẩn dưới lốt một con vật đáng yêu ngoan ngoãn - Con mèo bước chầm chậm tới trước mặt Gumiho, "mở miệng nói". - Gumiho, trốn khỏi địa ngục, giết hại âm binh canh gác là tội rất nặng. Chưa kể ngươi đã thả 107 ác linh khác xuống nhân gian, ngươi đáng bị đánh tan hồn phách đi.

- Vậy sao bà không giết ta ngay từ đầu. Tại sao lại giam cầm ta suốt mấy ngàn năm qua? - Gumiho thét lên vùng vẫy.

- Giết một đại yêu quái như ngươi, một tạo phẩm tuyệt đẹp của trời đất thì thật là đáng tiếc. Nếu không phải vì ngươi đã giết hại hàng trăm người khi ấy thì giờ này ngươi đã tu thành chánh quả, trở thành một đại thần tiên rồi.

- Lũ người ấy đáng chết! Chúng đã giết chàng, người duy nhất không coi ta là yêu quái. Chàng chết đi rồi thì ta thành tiên còn ý nghĩa gì nữa đây.

- Nhưng liệu người đó có vui không khi biết ngươi tàn sát đồng loại của chàng. Vì ngươi, và cả vì những người ngươi đã giết, người đó sẽ chẳng bao giờ thấy vui cả.

Gumiho vùng lên toan chụp lấy con mèo nhưng bị hai cây búa tạ của bọn đầu trâu mặt ngựa kẹp chặt lại.

- Ngươi thì biết gì về chàng mà dám nói thế chứ? Nếu không phải vì ta chưa hồi phục lại yêu lực thì tất cả các ngươi đừng hòng sống sót.

- Ta biết rõ người đó chứ. Vì ta là người giám sát chuyện sinh tử của nhân gian mà. Lẽ ra lần ấy các Âm Khuyển cận vệ của ta đã bắt được ngươi, nhưng vì sự can thiệp của Long Nhân nên ta đành nghĩ lại.

Long Nhân!? Không lẽ là đang nói tôi. Mà Long Nhân là cái quái gì chứ?

Càng nghĩ lại khiến cho tôi ho sù sụ, máu vẫn chưa dừng chảy. Nhưng ít ra cũng thu hút được sự chú ý của đám sứ giả địa ngục đó. Nhất là con mèo đen. Nó nhún chân một cái đã nhảy đến gần chỗ tôi, đưa mắt quan sát.

- Xin lỗi vì tôi đã quên mất ngài. Tôi sẽ trị thương cho ngài ngay.

Cả người con mèo bỗng phát ra ánh sáng màu trắng đục. Rồi ánh sáng đó chạy tràn qua người tôi, cảm giác từng tế bào bắt đầu hồi sinh lắp đầy lại vết thường. Chỉ sau vài giây là tôi lại lành lặn như mới. Dù vẫn còn sống nhưng trong một ngày mà hút chết như thế đến mấy lần thì thật không thú vị một chút nào. Cũng may là tôi đã bắt đầu thấy quen với mấy chuyện này.

Tôi ngồi bật dậy, mừng rỡ vặn người sung sướng khi từng tiếng khớp xương kêu rôm rốp thật sảng khoái.

Con mèo đen ngồi xuống cúi đầu hành lễ trước mặt tôi.

- Trước đây đã thất lễ với ngài, xin thứ lỗi cho tôi. Thưa Long Nhân!

Theo sau con mèo là hai tên đầu trâu mặt ngựa lẫn bọn chó quý cũng cúi đầu một cách trịnh trọng.

- À,...ờ... Không sao...Nhưng mà...bà mèo đây có thể thả Miho ra được không?

- Tôi là Soojin, tổng quản âm binh của Địa Ngục. Mọi lời nói của Long Nhân là mệnh lệnh đối với tôi.

Nói xong con mèo liền hất đầu ra hiệu. Bọn đầu trâu mặt ngựa liền ục ịch đứng dậy, nâng hai cấy búa nặng chịch ra khỏi người Miho. Giờ đây nàng đứng dậy trong bộ quần áo màu trắng bị rách bươm, vấy bẩn, loạng choạng đứng dậy khiến tôi lo lắng. Nhưng bất ngờ nàng lại lao đi nhanh như một tia chớp toan tấn công lấy Soojin. Con mèo đen cũng chẳng phải vừa, trong chớp mắt đã nhảy qua khỏi đầu Miho, rồi không biết dùng phép thuật gì mà khiến những dòng điện giật lấy nàng một cách đau đớn.

Tôi hoảng hốt, vội đỡ lấy Miho, lòng đầy xót xa.

- Cô không sao chứ Miho?

- Tôi xin lỗi, nhưng đó chỉ là tự vệ.

Tôi chẳng buồn cãi với con mèo dị hợm đó nhưng vẫn phải thét lên.

- Miho mà có làm sao thì ta liều chết với ngươi.

Tiếng thét của tôi dường như mang lại một hiệu ứng bất ngờ khi đám quỷ nhân sợ hãi quỳ sạp xuống.

- Ngài yên tâm. Tôi chỉ làm cho cô ta tê liệt một chút thôi. Nhưng xin Long Nhân tránh qua một bên cho đám thuộc hạ được đưa Gumiho về điện Diêm La để trình diện.

- Rồi các người sẽ làm gì Miho?

Con mèo đen bắt đầu ấp úng, đúng là nó phải sợ lấy tôi một phần. Chức Long Nhân gì gì đó chắc là không nhỏ, và tôi sẽ cố gắng để cứu lấy Miho. Nhưng chẳng cần đợi con mèo trả lời nữa, từ dưới mặt đất trồi lên một ngọn lửa vừa đỏ vừa đen chạy dài thành một đường. Rồi một cánh cửa khổng lồ chạm trổ hình một con quỷ da xanh mắt đỏ nhe răng từ từ nhô lên. Cánh cửa đen xì phát ra từng tiếng uuuuu như tiếng quỷ gọi hồn, cả những tiếng rên khóc xen lẫn tiếng thét đau đớn. Cánh cửa mở ra khiến tôi giật bắn suýt thét lên khi một gương mặt khổng lồ xuất hiện, đầu đội mão quan, râu ria xồm xoàm dữ tợn.

- Diêm Vương điện hạ! - Con mèo đen và đám quỷ lâu la bỗng cúi rạp người khiếp sợ.

Ngay cả tôi cũng không nói nổi nên lời. Diêm vương, người quản cả Âm giới huyền bí trong truyền thuyết nay lại xuất hiện trước mặt tôi. Dù không phải là gương mặt của ác quỷ, có phần giống một ông già khó tính hơn nhưng vẫn khiến người khác phải khiếp sợ. Đó mới chính là Diêm Vương. Ông ta bắt đầu mở đôi môi rộng của mình ra, cất giọng oang oang.

- Long Nhân điện hạ. Ngài là hiện thân của Imoogi, một trong những loài rồng cao quý nhất lưu lạc chốn nhân gian. Dù ngài sống trong lốt một con người bình thường nhưng lại rất có ảnh hưởng đến tam giới và chốn nhân gian. Sự xuất hiện của ngài là để cứu Tam giới khỏi một trận tai kiếp. Cô gái mà ngài đang bảo vệ chính là Gumiho, một đại yêu quái đã sống đến mấy nghìn năm, yêu lực khó lường. Có thể nói là mạnh nhất trong đám yêu quái, ngay cả ta cũng khó lòng mà thu phục. Gumiho gồm có năm con, đi khắp nơi ở các quốc gia phương Đông và gây ra biết bao cảnh tan thương cho nhân gian. Một trong số chúng chính là Đắc Kỷ - Kẻ khơi nguồn của cuộc chiến thần ma giữa Trụ vương và Cơ Phát. Cả ba con kia cũng không gieo rắc không ít nỗi kinh hoàng cho Nhân giới và Yêu giới. Riêng chỉ có Gumiho này là quyết chí đi theo còn đường tu đạo để thành tiên, lập không ít công đức. Tiếc là cô ta vì cái chết của một người phàm mà tàn sát không ít người Long Thần Moon Ryung đã đích thân thu phục, giao cho ta quản thúc dưới tầng thứ 18 của địa ngục trong suốt năm ngàn năm qua cùng với 107 yêu ma khác. Tiếc là năm ngàn năm qua cô ta không ngừng căm hận loài người và nuôi hi vọng đi tìm chàng trai kia. Cuối cùng cô ta cũng đã tìm ra một cách: Chia nhỏ nguồn yêu lực của mình cho 107 yêu ma kia để chúng phá ngục và tràn lên chốn Nhân gian này để gây họa. Và ngài, thưa Long Nhân vĩ đại. Sự xuất hiện của ngài chính là để giải đi kiếp nạn này cho Nhân gian.

Lời nói của lão Diêm Vương này khiến tôi loạn cả lên. Nào là Long Nhân, nào là đại yêu quái. Rồi cả kiếp nạn nhân gian nữa. Thật điên rồ.

- Chắc là ngài nhầm tôi với ai - Tôi nói. - chứ tôi chỉ là một người bình thường thôi. Và nhân tiện, tôi là phụ nữ.

Khi nghe nhắc đến chuyện này đột nhiên lão Diêm Vương lẫn Soojin nhìn nhau hắng giọng:

- Một lúc nào đó tôi sẽ giải thích cho ngài rõ. Riêng Gumiho...

Tôi giật mình, vội ôm chặt lấy Miho.

- Ông định làm gì Miho?

- Thả 107 yêu nghiệt lên nhân gian là do Gumiho nên đi thu phục chúng cũng là Cửu Vĩ Hồ. Cô ta sẽ là người trợ giúp đắc lực cho ngài.

Cả người Gumiho bị một luồng sáng lạ bao lấy, kéo vụt ra khỏi tay tôi, bay lơ lửng trước mặt lão Diêm Vương. Tôi chưa kịp thốt lên thì một vòng tròn có hình thù loằng ngoằng kì lạ ở giữa hiện ra màu đỏ chót, rồi bất ngờ bay đến bám chặt vào trước ngực Miho. Luồng sáng biến mất, Miho cũng rơi xuống nhưng nhanh chóng tỉnh lại, nhe răng gầm gừ với lão Diêm Vương.

- Gumiho! Đó là ấn chú ta dành riêng cho ngươi. Mỗi khi ngươi bất tuân lệnh Long Nhân thì ngài sẽ dùng nó để giáo huấn ngươi.

Lão Diêm Vương vừa nói thì cái vòng tay của tôi cũng vừa phát sáng, kích ứng với ấn chú trước ngực Miho khiến cô ta đau đớn lăn lộn.

- Đó chính là sợi dây Tích Lịch mà Seung Hee đã tặng cho ngài trước đây. Bà ấy là một đại pháp sư, hậu duệ của một trong những pháp sư từng giúp Moon Ryung đại nhân thu phục Gumiho. Bà ấy đoán có ngày ngài sẽ dùng đến nó để khống chế Gumiho. - Rồi lão Diêm Vương quay sang Miho. - Cửu Vĩ Linh Hồ nghe đây, ngươi phải giúp Long Nhân đi thu phục đủ 107 yêu ma để chuộc tội. Chỉ cần ngươi tiêu diệt bọn chúng là sức mạnh sẽ trở về với ngươi, lá bùa đó cũng sẽ bị phá. Đương nhiên bây giờ ngươi có thể giết Long Nhân điện hạ để thoát khỏi sự điều khiển. Nhưng ngươi nên nhớ, Long Nhân mà chết thì ngươi vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại người đó. Ngươi phải nhớ lấy điều đó, lý do cuối cùng giúp ngươi tồn tại trên thế gian này.

Nói xong bất chợt cái đầu to tướng của Diêm Vương mất hút vào sau cánh cửa, tan biến mất. Không cho tôi kịp hỏi lấy một câu.

Con mèo đen Soojin vẫn còn đấy, ra lệnh cho bọn quỷ lâu la áp giải lấy hồn phách của lão bảo vệ đi.

- Park Jung Rook! Tham của công, cướp của, giết người. Vì bị cô gái kia phát hiện nên hắn đã giết để bịt miệng, rồi giấu xác trong căn nhà kho của trường. Sau đó lại tung ra tin đồn có ma, cộng thêm nhiều người đặc biệt đã từng trông thấy cô ta thật khiến tin đồn càng lúc càng dâng cao và chẳng ai dám đến gần nhà kho cả. Cho đến khi ngài xuất hiện. Nói đúng hơn là ngài rất đặc biệt nên bị hồn ma cô gái đó định hãm hại. Và có lẽ nó đã suýt thành công nếu không có Gumiho đây xuất hiện.

Tôi thở phào, thầm hiểu ra tất cả mọi chuyện. Nhưng kèm theo đó cũng có một chút nghi vấn.

- Còn Taengoo là ai? Cả Vạn Tuế Yêu Đế gì đó nữa. Bà mèo còn đang giấu tôi điều gì phải không?

- Sẽ có lúc tôi sẽ cho ngài biết khi đã sẵn sàng. Hiện giờ những điều đó chỉ khiến ngài gặp nguy hiểm mà thôi. Chúng tôi đã cử những người giỏi nhất trà trộn vào Nhân Giới để bảo vệ ngài.

- Vậy là lão bảo vệ đã chết rồi sao? Còn cô gái kia nữa? Dù sao cô ta cũng rất đáng thương. Còn nữa, đống đổ nát này. Không sợ người dân quanh đây biết hay sao, rồi dư luận sẽ thế nào? - Tôi bắt đầu nhôn nhao.

- Xin Long Nhân cứ yên tâm, bọn tôi đã cho ngưng đọng thời gian nên Nhân gian chẳng ai hay biết chuyện này cả. Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng hồi phục lại tất cả như mới, đó là nhiệm vụ của sứ giả Địa ngục. Riêng tội nhân này thì hắn vẫn chưa đến số chết. Trước khi chịu trừng phạt ở địa ngục thì phải để hắn chịu hình phạt của con người trước. Tôi chỉ đem hắn về điện Diêm La để Diêm vương luận tội trước khi trả hắn lại Nhân gian. Riêng hồn ma cô gái đó...

- Nó vẫn chưa tan hết hồn phách đâu? - Gumiho đột ngột lên tiếng.

- Đúng là cô ta vẫn chưa tan biến hết. Linh hồn đã được thanh tẩy. - Soojin thừa nhận. - Chỉ đang lưu lạc ở nơi nào. Tôi sẽ nhanh chóng tìm cô ta và đưa đi đầu thai kiếp khác.

- Hi vọng là thế! - Tôi thở phào.

Soojin cùng đám lâu la cuối đầu hành lễ lần nữa. Rồi như có phép lạ, bỗng dưng tôi lại thấy mình trở lại căn hộ từ lúc nào, quần áo cũng đã được thay ra. Có lẽ là nhờ phép lạ của Soojin. Đôi mắt của tôi muốn díp lại, nhưng vẫn cố tìm xung quanh. Miho đã trở lại hình dạng con cáo trắng nằm ngủ sẵn trên giường. Tôi cũng đã quá mệt mỏi, thả mình thẳng xuống chiếc giường êm ái. Từng ấy chuyện xảy ra, vậy mà đồng hồ chỉ mới điểm một giờ sáng. Còn cả khối thời gian để tôi đánh một giấc.

Có lẽ mọi rắc rối đến với tôi vừa qua chỉ là một sự khởi đầu mà thôi. Nhưng ai quan tâm kia chứ. Giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Vì có thể đây là giấc ngủ yên ổn cuối cùng của tôi.

Tất cả...chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro