4. Nấu ăn cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương này thì tớ thành thực xin lỗi vì đã quá lâu không ra chương mới (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू) hic thật sự tớ không hề cố ý để mọi người phải chờ đợi đâu '^' nhưng tớ vẫn sẽ giữ lời hứa là không bỏ truyện, dù lâu nhưng chắc chắn tớ sẽ không drop nhé (´^ω^')

Bloom luôn tự hào rằng chẳng có một tiên nữ nào may mắn như nó.

Vì sao ư? Vì có cả một chị phù thủy vĩ đại sẵn sàng vì nó mà xắn tay áo vào bếp để nấu ăn kia kìa.

Đôi lúc Bloom tự hỏi, Icy rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà nó không được biết. Riêng chuyện cô biết nấu ăn đã là một ngạc nhiên lớn đối với nó rồi.

Mà không phải chỉ là biết nấu, Icy còn nấu rất ngon nữa, ít nhất theo cái nhìn chủ quan từ Bloom là vậy, vì chính cô cũng thừa nhận là từ trước tới giờ chỉ nấu cho mỗi Bloom thưởng thức thôi.

Chẳng phải như vậy rất may mắn sao, mấy ai có được vinh dự này cơ chứ. Cho dù là người bình thường vì mình mà vào bếp cũng đã rất cảm động, đằng này Icy là ai, một phù thủy băng lãnh ngạo kiều, lại chấp nhận vì một tiên nữ mà nấu ăn, nói cảm động chưa đủ, đây chính là hạnh phúc.

Bloom khẽ tủm tỉm cười với suy nghĩ ngọt ngào của mình, trong khi đưa đôi mắt xanh lơ dõi theo dáng người thon gọn của cô gái tóc bạc kia đang loay hoay trong bếp, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp.

Nói Icy quyến rũ nhất khi nào, trừ lúc trên giường ra thì không phải là lúc nấu ăn sao?

Lấy chiếc pizza ra khỏi lò nướng, khóe môi Icy khẽ cong nhẹ khi thấy thành quả ngon mắt hơn cả mong đợi. Thú thật, Icy chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ phải gắn bó với căn bếp và chiếc nồi như những người bạn thân đâu. Vậy mà bây giờ, dù không chính thức thừa nhận nhưng Icy rất hứng thú với công việc làm bếp. Được nấu ăn cho người mình thương, chẳng phải rất vui sao?

- Pizza đến rồi đây.

Icy nhẹ nhàng đặt chiếc bánh ngon lành xuống trước đôi mắt đầy háo hức của Bloom. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, yên lặng chờ phản hồi từ Bloom.

- Chị đang chờ một lời khen đấy hả vợ yêu? Thôi nào nó giống như câu chào buổi sáng ấy, chẳng bao giờ thay đổi cả.

Bloom nói trong khi miệng vẫn còn nhai bánh. Bật cười, Icy rót một li coca rồi đưa cho người yêu.

- Nuốt đi đã rồi hãy nói chuyện nào, em bất lịch sự quá đấy.

- Vậy có phải khi ăn xong, em sẽ được phép lịch sự bế chị lên phòng không?

Bloom uống một ngụm nước, trong lời nói vẫn còn đọng lại vị ngọt lịm của coca.

Nhưng tất nhiên, vị ngọt đó không tốt một chút nào.

- Được rồi, chị tự đi được. _ Icy xua tay. _ Hơn nữa, em còn việc khác phải làm sau khi ăn đấy bé con.

Vừa nói, Icy vừa khéo léo liếc qua đống chén đĩa dơ hầy từ sáng. Bloom nhìn chúng, rồi nhìn lại người yêu, khẽ chống tay lên cằm mỉm cười.

- Chị lại nghĩ xa xôi rồi. Em chỉ muốn bế chị lên phòng xem phim thôi mà.

- Cám ơn lòng tốt. Nhưng chị chọn đi ngủ. Giờ thì giải quyết nốt chỗ bánh pizza đi, trong khi chị còn chờ em.

Vậy mà đêm hôm đó, Bloom thực sự chỉ cùng Icy xem phim mà thôi. Còn Icy, dù miệng nói muốn đi ngủ, nhưng vẫn rất tình nguyện ngồi cạnh người yêu đến khi bộ phim chạy những dòng chữ cuối cùng.

- Muộn quá rồi, ngủ thôi.

Vươn vai một cái, Icy đem bát bỏng ngô trong lòng giờ đã trống rỗng để sang chiếc kệ đầu giường rồi nằm xuống. Cô tất nhiên không hứng thú gì với mấy kiểu phim lãng mạn này rồi, nhưng khi xem chung với Bloom thì cũng không quá tệ.

- Ngủ ngon, tình yêu của em.

Bloom khẽ cúi xuống thơm nhẹ lên trán Icy, rồi với tay tắt đèn ngủ. Nhưng ngay cả khi mọi thứ chìm trong bóng tối và tiếng thở đều khe khẽ của Icy vang lên, thì Bloom vẫn chưa thể nhắm mắt.

Có một cảnh trong bộ phim vừa rồi khiến Bloom không thể nào quên được.

Không phải cảnh nắm tay nhẹ nhàng, ôm nhau tình cảm hay những chiếc hôn nồng cháy, chỉ đơn giản là cảnh hai nhân vật chính cùng nhau nấu ăn mà thôi.

Nhẹ nhàng có nhẹ nhàng...

Tình cảm cũng rất tình cảm...

Và thậm chí có cả chút nhiệt huyết nữa...

Bloom khẽ trở mình để đối diện với Icy giờ này đã say giấc. Nó và cô, đã từng nắm tay, từng ôm nhau, và tất nhiên cũng từng hôn nhau. Mỗi cái đều mang đến cho Bloom một loại cảm xúc riêng, nhưng đều chưa đủ đặc biệt.

Lại nhớ đến hai nhân vật chính trong bộ phim kia, nhìn ánh mắt của họ, nụ cười của họ, tuy không quá nồng nhiệt, nhưng nhìn vào cũng thấy ngọt ngào.

Đó mới chính là hạnh phúc.

***

Icy hơi nhíu mày khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Nhìn sang cô nàng tóc cam vẫn đang ngủ ngon lành, Icy khẽ mỉm cười. Đằng nào cũng là cuối tuần, để em ấy ngủ thêm chút nữa vậy.

Đeo lên chiếc tạp dề, Icy còn đang phân vân không biết nên nấu gì cho bữa sáng thì bất chợt một vòng tay bao lấy eo cô từ phía sau. Bloom tựa cằm lên vai cô, không quên dụi đầu vào chiếc cổ trắng ngần, tham lam thưởng thức mùi bạc hà mát lạnh từ cơ thể Icy.

- Em dậy rồi? Sao không ngủ thêm đi, hôm nay ngày nghỉ mà.

Icy dịu dàng nói, Bloom lắc đầu, thì thầm vào tai cô.

- Em sẽ nấu ăn cùng chị.

Có chút ngạc nhiên, Icy xoay người lại thì đã thấy Bloom đeo tạp dề lên từ bao giờ.

- Nhưng... Em có biết nấu đâu, chỉ giỏi phá chị thôi.

- Này, đừng có mà coi thường người yêu chị. Em đỉnh lắm, cái gì cũng biết làm.

Bloom tự tin bước tới, nhưng ngay lập tức nín bặt khi nhìn thấy bảy bảy bốn chín dụng cụ làm bếp. Có Chúa chứng giám, nó còn không thực sự biết hết công dụng của chúng nữa là... Icy, chị tuyệt vời thật đấy...

- Nếu em đã nói vậy thì, làm bánh đi.

Icy lên tiếng, rồi vui vẻ sóng vai bên cạnh Bloom. Nói sao nhỉ, Icy khá bất ngờ khi Bloom muốn vào bếp cùng cô, vì từ trước tới giờ con bé ngoài việc rửa bát với ngồi ăn ra thì chẳng bao giờ nó vào bếp cả. Kèm theo sự bất ngờ là một cảm xúc mà Icy chưa biết miêu tả thế nào, cho đến khi hai người bắt tay vào làm.

Dù cho Bloom thật sự không biết gì, và nó đúng là chỉ phá cô mà thôi, nhưng Icy vẫn luôn mỉm cười suốt buổi sáng hôm đó.

Dù cho khi xong việc cả hai đứa đều lấm lem nào bột mì nào kem bánh, thì cả hai cũng rất vui.

Dù cho chiếc bánh, không biết có được gọi là bánh không, có cháy khét hay thất bại, thì Bloom cũng chẳng mảy may để ý.

Vì họ đã cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trải qua một buổi sáng cuối tuần ngọt ngào với vani và đường khắp nơi.

Icy cuối cùng cũng hiểu cảm giác đó là gì, và Bloom cuối cùng cũng biết, cảm giác đó như thế nào.

Đó chính là hạnh phúc. Giản dị và nhẹ nhàng.

Cùng nhau trải qua những sóng gió, bên nhau những ngày bình yên, như vậy mới đúng là tình yêu thật sự.

- Icy, cám ơn chị đã luôn ở bên em.

Bloom nhỏ nhẹ nói khi hai người ngồi quây quần trên ghế sofa và cùng ăn pizza, lần này là mua ở tiệm.

- Vậy thì chị cũng phải cảm ơn em, đã không rời xa chị.

Chúng ta cứ ở cạnh nhau như vậy, bình yên trôi qua một đời, được không?...

- Pizza ngoài tiệm dở quá, tối chị lại làm pizza cho em đi.

- Với điều kiện em không đòi nấu cùng nữa.

- Em sẽ đi học nấu ăn, kiểu gì cũng phải được nấu cùng chị.

Có người nấu cho ăn đã thích...

Có người cùng bạn nấu ăn lại càng thích hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro