1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy thời tiết ở Seoul thực sự rất đẹp. Ánh nắng vàng nhạt ấm áp phủ xuống nhưng cái lạnh khá đậm vẫn còn ủ ấp đâu đây, mùa xuân thực sự đã đến và nghỉ chân trên mảnh đất Hàn Quốc này.

Căn nhà lớn nằm cuối con phố X - căn nhà của gia đình Lee Daehwi vẫn chẳng bao giờ ảm đạm. Cậu mặc đồng phục hết sức chỉnh tề và gọn gàng rồi khoác chiếc cặp lên vai phải, nhẹ nhàng mở cửa bước xuống nhà.

"Sugar! Yes please! Won't you come and put it down on me..."

Dưới phòng bếp, tiếng giai điệu của một bài hát được bật volume khá lớn. Daehwi khẽ đẩy cửa, nhìn người đàn ông vẻ mặt rất hiền đang đọc báo, người phụ nữ cùng cô bé nhỏ đang vừa chuẩn bị đồ ăn sáng vừa nhún nhảy theo điệu nhạc vui vẻ. Cậu cười phì một cái và bước vào bên trong, đặt cặp sách xuống ghế và cất tiếng hoà vào bài hát chất giọng ấm áp của mình.

"I'm right here, cause I need. Little love and little sympathy..."

- Nhà mình nhộn nhip̣ thật đấy ạ! - Daehwi ngồi ngay ngắn vào chỗ đối diện với bố, hai tay chống lên bàn, hướng ánh mắt chăm chú vào các cử chỉ khéo léo của mẹ cậu.

- Anh Daehwi hôm nay nhìn tươi tắn thật đấy! - Yoonmin cẩn thận đặt bát canh rong biển thơm lừng xuống bàn, hơi bay nghi ngút.

- Anh trai con lúc nào mặt mày chả hớn hở. - Bà Lee rửa tay, cùng kéo ghế ngồi xuống với cả nhà.

Hwi cười tươi tắn rồi quay sang nhìn màn hình TV đang chiếu chương trình Produce 101 season 2. Cậu khá ngạc nhiên, cũng có chút ghen tị và ngưỡng mộ. "Woahh, những người này thực sự rất tuyệt vời luôn đó." Cậu có niềm đam mê lớn với ca hát, đương nhiên là rất muốn trở thành idol rồi, bảo sao lại không ghen tị cho được. Daehwi không phải là không có tài, cậu đã sáng tác khoảng 30 bài hát ver 1 phút và giành giải nhất trong rất nhiều những cuộc thi khu vực. Nhưng có lẽ chưa nhà sản xuất quốc dân nào phát hiện được năng khiếu của cậu. Chỉ nghĩ đến đây là cậu đã thở dài phườn phượt rồi.

- Tôi không nghĩ là cả mấy mẹ con nhà này đều thích chương trình ấy đâu! - Ông Lee lên tiếng - Đúng là một gia đình lạ đời!

- Bố, ai lại nói vậy bao giờ nhỉ? - Yoonmin phụng phịu nhìn người đàn ông đang cười sảng khoái kia.

Daehwi nhẹ nhàng xoa đầu em gái dỗ dành:

- Yoonmin nói đúng rồi!

- Mà Hwi này, chuyện thanh nhạc của con ở trường vẫn ổn chứ? Con hát có tiến bộ hơn chưa? - Bà Lee cất giọng dịu dàng

Cậu gật đầu và trưng ra nụ cười rất tươi. Đương nhiên rồi! Vì Lee Daehwi đây luôn đứng ở lớp A trong trường mà hehe. Thành tích xuất sắc, sự nỗ lực chăm chỉ cũng chả kém ai, cậu phổng mũi tự hào.

- Daehwi này - Ông Lee chợt đổi giọng làm hai anh em khá ngạc nhiên - Bố mẹ biết chuyện này có hơi gấp nhưng chúng ta đã bàn với nhau về việc xem mắt của con...

- Bố đang nói gì vậy? - Daehwi đứng phắt dậy, khuôn mặt cậu thể hiện rõ ràng vẻ mông lung, bối rối - Con nghĩ mình sẽ muộn học mất nếu tốn thời gian nói chuyện về việc này. Vậy con xin phép đi học!

Rồi cậu vớ nhanh cặp sách và chạy vội ra khỏi cửa trong khi cả nhà vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng. Bà Lee vẻ mặt rầu rĩ quay sang nhìn ông Lee mệt mỏi. Yoonmin bật khóc lớn:

- Sao mọi người lại giấu anh việc xem mắt mà tự tiện sắp xếp chứ? Việc này do anh hai tự quyết định mà! Con thương anh lắm!...

Rồi cô bé cũng bỏ lên phòng, chỉ còn lại bầu không khí căng thẳng của hai vợ chồng Lee.

---

Ngôi trường Y Daehwi học vắng tanh. Cổng trường vẫn còn khoá. Cậu nam sinh dáng người vừa nhỏ vừa gầy, khuôn mặt đỏ lựng đầm đìa nước mắt vẫn cứ sụt sịt khóc đứng ngoài cổng trường. Thực sự... trời lạnh quá! Nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt Daehwi làm cậu khó chịu. Con người bé nhỏ ấy ngồi thụp xuống đất, mũi vẫn cứ suỵt soạt vì lạnh. Cái không khí giá rét này cứ làm mắt cậu nhắm tịt lại. Thật đáng thương!

- Này! - Một giọng nói lạ vang lên, kèm theo đó là một cái cốc chán đau đớn làm Daehwi kêu lên

Cậu mở mắt định xem tên đó là tên nào, nghĩ mình là ai mà tuỳ tiện xưng hô không kính ngữ rồi đánh người như thế. Là tên nào? Ai ngờ... Người con trai ấy ngồi xuống cạnh cậu, mặt người đó rất bé, mắt phải đeo chiếc bịt màu trắng, con mắt còn lại đẹp hút hồn người chăm chú nhìn Daehwi. Aaaa... Khuôn mặt này... đẹp trai ghê! Cậu đờ người một lúc lâu, như chìm vào sự mơ mộng sâu thẳm trong con ngươi của nam sinh kia mang đến cho cậu. Thật sự là một nỗi mê hoặc tuyệt đẹp!

- Tỉnh dậy đi cậu ơi! - Chàng trai kia vỗ nhẹ vào một bên má đỏ ửng vì lạnh của Daehwi - Dậy đi, tôi đưa cậu vào trong trường!

Nói rồi nam sinh đó đưa tay cho cậu và đỡ cậu dậy. Người ấy vẫy tay ra hiệu bảo Daehwi đi theo mình. Còn cậu, chẳng biết làm gì khác ngoài việc lê chân bước theo. Đó là một bức tường cũ kĩ mà lâu lắm rồi nhà trường không có dịp để tu sửa. Trên bức tường là một lỗ hổng lớn do những viên gạch sụp xuống tạo thành. Daehwi tò mò bởi cậu đi đằng sau con người cao lớn kia. Nhẹ nhàng ngó đầu qua tấm lưng của người lạ ấy, cậu nhìn thấy lấp ló sau không gian bụi bặm là hình ảnh khuôn viên sau của trường Y.

- Đúng rồi!

Daehwi bất ngờ reo lớn, chân cậu cũng theo phản ứng mà nhảy bật lên làm phiến đá chỗ cậu đứng không vững mà lăn xuống. Và thế là... Bịch!

Aaaaaa......

Quả là học sinh ưu tú lớp thanh nhạc. Giọng hét cá heo của  cậu ta thật kinh khủng! Lee Daehwi liên tục phát ra những tiếng kêu inh ỏi làm nam sinh kia cảm thấy khó xử. Người đó ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng xem xét tình hình cái chân đáng thương của cậu. Khẽ quét mắt sang phiến đá lăn lóc bên cạnh, người đó chẹp lưỡi:

- Cậu chỉ bị bong gân thôi - Nhưng khi thấy Daehwi có vẻ thực sự đau và không đi được, người kia đành quay lưng về phía cậu - Lên đi tôi cõng. Và đừng hét nữa!

Cậu chẳng nói gì, cứ im lặng và làm theo mọi điều người kia nhắc. "Ơ hay? Mình bị làm sao mà cứ nghe theo tên lạ mặt này nhỉ? Hồi nhỏ bố mẹ vẫn luôn dặn là không được nghe theo người lạ mà. Trời ơi Lee Daehwi! Mày bị làm sao vậy?"

- Cậu thấy bản thân có hơi nặng không?

Mặt Daehwi đỏ bừng hết cả lên vì câu hỏi vô duyên kia. Đúng là dạo này cậu ăn không phanh nhưng... đâu đến nỗi phải nói như thế. Có thể là cậu không biết, nhưng khoé môi ấy đã mỉm cười ấm áp, có lẽ do cậu đã quá đáng yêu chăng? Nam sinh kia cõng Daehwi trên lưng, cẩn thận len qua lỗ hổng lớn trên tường rồi khéo léo bước lên đống gạch đổ nát dưới đất.

Sau một hồi loanh quanh trong đống bụi bặm khó chịu, Lee Daehwi cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành ở khuôn viên trường rồi. Thật hạnh phúc quá đi!

Người lạ đặt cậu xuống chiếc ghế đá ở góc sân, thở phào nhẹ nhõm nhưng khuôn mặt có nhíu lại:

- Cậu phiền ghê á!

- Cảm ơn nhé! - Daehwi không mảy may quan tâm thái độ ấy, cậu đã đáp lại bằng nụ cười thật rạng rỡ.

Nam sinh ấy khoanh tay lại rồi quay người định bước đi thì cậu lại cất giọng gọi:

- Tên cậu là gì vậy? Tôi là Lee Daehwi!

- Bae Jinyoung! - Nam sinh có khuôn mặt thiên thần ấy dừng lại một chút, quay đầu nhìn Daehwi bằng bên mắt trái trong veo rồi lại tiếp tục bước đi.

"Bae Jinyoung! Bae Jinyoung! Bae Jinyoung! Nghe tên cậu quen thật đấy nhưng... có lẽ tôi sẽ cảm ơn cậu sau vậy."


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro