Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở đâu đây? Xung quanh tôi chỉ có một màu đen đang bao trùm,trống không,bỗng có thứ gì đó hiện ra,hình dáng con người,đó là những người bạn,đồng đội của tôi.Tôi hớt hải chạy theo họ,cất tiếng kêu lớn

-Mọi người ơi!

Tôi chạy mãi,chạy mãi nhưng dường như tôi không bao giờ đến được họ,bỗng dưng họ ngã xuống và bất động,máu chảy ra lênh láng,cuối cùng tôi cũng tới được,gào thét kêu giúp đỡ,có rất nhiều người xung quanh từ đâu xuất hiện,tôi cầu cứu nhưng họ chỉ xì xào:

-Chết là đáng,chết là đáng.

Nghe những lời nói cay nghiệt đó,lý trí tôi đã không còn nhận thức được,có thứ gì đó đã thôi thúc tôi,không chần chừ mà chạy tới,cầm cây kiếm đang cắm trên sàn từ bao giờ,miệng lẩm bẩm:

-Giết.

Bóng tối lại bao trùm,tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhận thức lại được,tôi thấy rất nhiều xác người đang nằm la liệt,máu chảy lênh láng khắp nơi.Tôi hoảng hốt,cảm thấy mình đang cầm thứ gì đó,tôi liền đưa tay lên xem và càng trở nên hoảng hơn,một thanh kiếm thật đẹp,một thanh katana,có hình đầu của một con rồng máy màu đen đang há miệng,từ miệng con rồng lên là lưỡi kiếm bóng loáng nhưng nó lại dính máu,rất nhiều máu,ngay cả người tôi cũng dính rất nhiều máu.Tôi đã giết những người này ư? Không thể được,không thể được.Tôi tự trấn an bản thân mình,có một người đàn ông đang hấp hối,ông ta nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi,cay nghiệt và khinh thường.Ông ta cố gắng tuôn một dòng chữ ra khỏi cổ họng,mặc dù nhỏ như tôi vẫn có thể nghe được:

-Ngư...ngươi...qu....quá.....ki....kiêu....ng....ngạo

Nói xong người đàn ông đó cũng gục xuống và tắt thở,nhìn những vết đâm tàn bạo như vậy,đều là do tôi làm sao? Bỗng có một giọng nói cất lên:

-Chính ngươi đã giết họ.

-Không phải ta,rốt cuộc ngươi là ai?

-Ta là ngươi,là bản chất thật sự của ngươi.

Bỗng dưng tôi cảm thấy một cơn đau đẩu dữ dội,tiếng nói đó cứ vang trong đầu tôi:

-Bạn bè,đồng đội của ngươi chết do sự kiêu ngạo của ngươi và ngay cả những người ngươi nhìn thấy.

Nó cứ vang mãi ,vang mãi

-KHÔNG!-Tôi thét lên

Tôi tỉnh giấc,không thấy bóng tối bao trùm nữa mà thay vào đó thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong căn phòng mà tôi đang ở trọ

-Mơ sao?-Tôi lầm bầm

Để chắc chắn hơn thì tôi nhìn dáo dác quanh căn phòng rồi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm,đó chỉ là một cơn ác mộng.Trời cũng sáng rồi,ngôi nhà trọ này nằm trong một góc nhỏ ở ngoài sa mạc Kirin,một trong những khu vực ngoài Blade Land 1.Tôi dọn đồ của mình rồi đi xuống trả phòng rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình.

À quên mất,tôi chưa giới thiệu nhỉ?

Tôi là Mashiro Mishimiya,một con người vui vẻ và năng nổ,không có cha mẹ,thật ra thì tôi là một Seirei,tôi phát hiện điều này khi chỉ mới 4 tuổi,mặc dù vậy nhưng tôi cũng không giỏi lắm,đến 6 tuổi tôi mới có thể triệu hồi Blade Gear của mình,về Blade Gear thì đó là một thanh katana khá dài,ở đầu chuôi kiếm có hình đầu của một con rồng máy,đang há miệng và từ trong miệng ra thì là lưỡi kiếm,nhìn rất đẹp,tôi đặt tên cho thanh Blade Gear của mình là Saylor.À,thường thì các Seirei sẽ tập hợp cùng nhau hình thành nên từng guild.Tôi đã từng được nuôi nấng bởi một guild có tên là Fairy Hope và cái tên Mashiro này cũng được đặt bởi hội trưởng cũng như người mà tôi coi là cha ruột,Moshiki Mishimiya.Từng ngày trôi qua,tôi đều sống trong tình yêu thương của mọi người trong hội,khi phát hiện tôi có sức mạnh của Blade Dance,cả hội vui mừng và cực kì phấn khích,sau đó rất nhiều người ngỏ ý muốn tập luyện cho tôi nhưng hội trưởng đã quyết định sẽ đích thân luyện tập tôi trở thành Seirei mạnh nhất cùng với cố vấn cũng như chị gái của tôi,Shinon Mishimiya.

Qua từng buổi luyện tập khắc nghiệt,dần dần tài năng Seirei như đã ăn sẵn vào máu mình dần dần được bộc lộ,tôi đã trở nên cực kì mạnh,lúc 12 tuổi tôi đã có thể đánh bại được hội trưởng,sau đó khoảng 1 năm thì tôi vô địch giải đấu dành cho các Seirei cùng độ tuổi,chỉ cần nửa năm sau đó,tôi đã góp mặt vào hàng ngũ Seirei mạnh nhất nhưng hội trưởng và chị Shinon luôn bảo tôi rằng vẫn có nhiều Seirei mạnh lắm nên tôi không lơ là luyện tập.Những ngày tháng tuyệt vời đó có lẽ vẫn sẽ còn nếu như tôi không quá kiêu ngạo.

Lúc đó hội tôi đang viễn chinh ở Dugeon gần núi Sarin,một trong những ngọn núi cao nhất ở Blade Land 4,hội tôi thì nằm ở thành phố Kanen,thành phố trung tâm lớn nhất ở đây,mục đích của chuyến đi này là để thu thập thêm vật phẩm quí.Cuộc viễn chinh diễn ra suôn sẽ,chúng tôi đã thu thập được nhiều thứ quý hiếm.Dugeon này là một trong những Dugeon nguy hiểm nhất Blade Land 4,bên trong có nhiều chủng loài quái vật nguy hiểm,nhưng nhiêu đó không làm khó được hội Fairy Hope.Hội chỉ có 20 người nhưng toàn là thành phần máu mặt trong giới Seirei,đây lả những người nổi bật nhất hội:

Yamada Kiyuzaki: Là một thành viên của hội Thất Kị Sĩ Seirei,với Blade Gear là thanh song kiếm Dual Impactor,anh có thể chém đôi hầu hết mọi thứ ngay cả kim cương,với kĩ năng điêu luyện kèm theo tốc độ kinh hoàng,anh đã được gia nhập một trong những hội mạnh nhất Blade Land 4 nhưng anh đã rời hội và gia nhập Fairy Hope.Với vẻ ngoài điển trai cùng phong thái lãnh đạm,anh có rất nhiều fan hâm mộ và đồng thời anh cũng góp mặt trong hàng ngũ Seirei mạnh nhất nơi đây.

Ryu Tareki:Đầu bếp xuất sắc của hội chúng tôi,anh to con và lực lưỡng,điểm nhấn là mái tóc con nhím màu đỏ và cặp mắt cá chết của anh khiến cho trẻ em luôn phải hoảng sợ khi lần đần gặp mặt,nhưng thật sự anh rất dễ mến và tốt bụng.Ryu là một Seirei dùng một thanh kiếm khá to,anh đặt tên cho thanh Blade Gear đó là Splash,mặc dù thanh Splash khá nặng nhưng khi vô tay Ryu là hầu như sức nặng đó không còn,mỗi cú chém từ thanh Splash đó có một uy lực khủng khiếp,tôi đã từng chứng kiến Ryu chém nứt gần một nửa ngọn núi nhỏ và anh đã từng chém đứt một con quái to gấp 3 lần mình.Về sức mạnh thì khỏi nói,kĩ năng của anh cũng đạt đến mức điêu luyện,tuy không bằng Yamada nhưng anh cũng là một trong những Seirei thuộc hàng đẳng cấp,nghe nói anh đã từng đánh với 100 con quái một mình.

Guffy:Người giữ vật phẩm cũng như phụ trách tài chính cho cả hội,là người bạn thân của hội trưởng,ông tuy đã già nhưng vẫn còn rất mạnh,thanh Blade Gear của ông là Old Man,một thanh kiếm kị sĩ,lí do ông đặt tên là Old Man vì do thanh kiếm này đã gắn bó với ông cả quãng đường dài khi ông chỉ mới bắt đầu làm Seirei,sức mạnh và kĩ năng của ông không cao lắm nhưng cũng đủ để góp mặt trong hàng ngũ Seirei ưu tú của Blade Land 4.Ông là một bậc thầy chiến thuật,có khả năng phán đoán mọi tình huống một cách chính xác.

Shinon Mishimiya: Con gái của hội trưởng và là chị gái tôi.Shinon thuộc hàng Seirei mạnh nhất hội và Blade Land 4,cùng với thanh liễu kiếm Quaspiel của mình,chị đã lập nên bao nhiêu chiến công và được mọi ngưởi cực kì kính trọng,sở hữu sắc đẹp tuyệt trần,chị thuộc hàng ngũ giai nhân và được nhiều nam Seirei theo đuổi.Kĩ năng và tốc độ khủng khiếp và khả năng phán đoán hành động của đối phương đã góp phần giúp chị thuộc top Seirei mạnh nhất.Những đường kiếm sắc sảo và nhanh nhẹn,Shinon chưa thua ai ngoài tôi,ngay cả hội trưởng còn phải chịu thua khi giao đấu solo với chị.

Moshiki Mishimiya: Hội trưởng của Fairy Hope,là một huyền thoại của Blade Land 4,dường như không có thứ gì có thể ngăn cản ông,với thanh kiếm Destructo trên tay,ông có thể cân hết tất cả mọi người,kĩ năng và tốc độ quá khủng khiếp,đến bây giờ tôi nghĩ mình đánh thắng hội trưởng do may mắn.Hội trưởng đã lập rất nhiều chiến công từ khi còn rất trẻ,chiến công hiển hách nhất là ông đã giết con rồng Kyruu một mình,điều mà các Seirei ưu tú trước đây không làm được

Và tôi,Mashiro Mishimiya: Người đã đánh bại huyền thoại Moshiki,được công nhận là Seirei mạnh nhất Blade Land 4,cùng với Blade Gear là thanh Kanata Saylor,tôi đã làm mưa làm gió ở Blade Land 4 này,kĩ năng và tốc độ thuộc hàng top và công thủ hầu như toàn diện,không khó để tôi leo lên vị trí Seirei mạnh nhất

Các thành viên còn lại cũng thuộc hàng Seirei ưu tú,hội Fairy Hope nhờ đó đã trở thành một hội lớn của Blade Land 4

Cuộc viễn chinh khá suôn sẽ,chúng tôi đã giáp mặt với biết bao nhiêu quái vật nhưng với sức mạnh áp đảo,chúng tôi hoàn toàn tiêu diệt chúng dễ dàng,thu thập được rất nhiều đồ quý.Cả hội hiện đang nghỉ ngơi và chuẩn bị quay về.

-Chà chà,hôm nay được mẻ khá nhỉ,haha.-Guffy vừa ngồi đếm vật phẩm vừa cười lớn

-Cũng mệt đấy nhỉ-Tôi ngồi duỗi thẳng chân ra,đảo mắt nhìn mọi người xung quanh,ai cũng có vẻ mệt mỏi

-Vất vả cho em rồi,Shi-chan-Chị Shinon ngồi xuống bên cạnh tôi và đưa tôi một chén trà

-Tại hôm nay đi Dugeon dài quá mà!-Tôi than thở

Chị Shinon bật tiếng cười khúc khích:

-Shi cũng biết mệt sao,Seirei mạnh nhất ai mà vậy.

-Thì Seirei cũng là con người mà chị,thật tình!

Anh chàng Ryu cũng chóng gia nhập,đập nhẹ vào vai tôi:

-Thôi nào,về hội tôi sẽ làm món thịt nướng.

Nghe đến từ "thịt nướng" là mắt tôi sáng rực lên.Thịt nướng của Ryu là một tuyệt tác nghệ thuật đối với tôi,vị của nó phải đạt đến trình độ bậc thầy.

-Hứa nhé,đằng gì bụng tôi cũng kêu rồi!-Tôi cực kì phấn khởi

-Ái chà,Shi-chan công nhận cũng ham ăn quá-Chị Shinon lại bật tiếng cười khúc khích đó

Tôi đưa tay xoa đầu xấu hổ.Hội trưởng lúc này đã đứng lên kêu lớn:

-Nào,chúng ta về hội.

Các thành viên trong hội đứng dậy và thu xếp đồ,hướng ra cổng của Dugeon,đáng ra chúng tôi đã về và tận hưởng thịt nướng của Ryu trong khi trò chuyện vui vẻ nếu tôi không phạm một sai lầm.

-Nè,chị Shinon,đó phải là "Khu cấm" không nhỉ?-Tôi hỏi chị và chỉ tay vô cái hang gần đấy

-Đúng rồi đấy,nhưng mà chúng ta không được phép vô.-Chị Shinon để hay tay thành hình dấu chéo

Trong mỗi Dugeon luôn tồn tại những khu cấm,khác với các khu vực khác,bên trong khu cấm tồn tại rất nhiều thứ nguy hiểm và không thể lường trước được.Đã từng có vài hội Seirei tổ chức thám hiểm "Khu cấm" với quy mô khá lớn,tuy nhiên,không ai thấy họ quay trở về nữa,các Seirei đó biến mất mãi mãi và mẹ của chị Shinon,bà Rei Mishiyama cũng là một trong những nạn nhân xấu số đó.Sau những vụ đó,"Khu cấm" đã hoàn toàn được cách ly khỏi các Seirei,không một ai được phép vô,để bảo đảm,hội đồng Liên Hiệp Seirei đã phong ấn những lối vào "Khu cấm" bằng các Blade Gear đặc biệt,không một ai có thể xâm nhập.

-Hay mình chỉ vô coi chút xíu thôi,chị Shinon-Tôi tỏ ra trẻ con,vòi vĩnh chị nhưng chị hoàn toàn phản đối

Mọi người cũng đã bắt đầu di chuyển ra ngoài,tôi đành ngậm ngùi,cầm túi đồ của mình và đi theo hội.Đáng lẽ,tôi nên đi luôn chứ không nên nhìn lại.

Tôi ngoảnh mặt lại,nhìn "Khu vực" cấm đang hiện rõ ngay trước mắt mình,lòng tự tôn của một Seirei mạnh mẽ không cho phép tôi rời đi

-Đằng gì,mình cũng mạnh nhất Blade Land 4 mà,có gì đâu mà sợ-Tôi thầm nghĩ rồi chạy vụt lại chỗ cái hang.

Nhìn thanh Blade Gear đang phong ấn lối vào,tôi tặc lưỡi,triệu hồi Saylor ra,tôi dễ dàng phá hủy được thanh Blade Gear kia.Tôi tiến vào

Chị Shinon thấy tôi đi vào "Khu cấm",liền hét lên:

-SHI,KHÔNG ĐƯỢC!

Nhưng tôi vẫn tiến vào,đi men theo con đường nhỏ hẹp,nó khá tối,xung quanh bề mặt thì nhiều đá và ẩm,có khá nhiều rêu.Trên đường thì tôi có gặp vài con quái,nhưng toàn là quái yếu nên tôi dễ dàng hạ gục hết.Đi được một khoảng thì con đường này dẫn tôi đến chỗ một cánh cửa to,rộng làm bằng gỗ có màu nâu đen,trên bề mặt cửa thì có in hình những chiếc đấu lâu và kèm theo một thứ gì đó ở giữa.Đứng chiêm ngưỡng một chút thì có bàn tay ai đó vỗ vào vai tôi:

-Này,Mashiro-tan,cậu đi đâu thế?

Đó là Ryu và đằng sau anh là các thành viên trong hội,chắc họ đi theo tôi

-Em thật là bướng bỉnh đấy,Shi-Chị Shinon vừa mắng vừa chỉ tay vô mặt tôi

-Mà có sao đâu chị,trong đây toàn quái yếu,với lại xem em thấy gì này!

Tôi chỉ tay về phía cánh cửa

-Cùng vô xem bên trong có gì nào,

Tôi định mở cửa thì hội trưởng ngăn cản:

-Không được,Mashiro,chúng ta cần ra khỏi đây mau!

-Sao ngài lại sợ chứ hội trưởng,chúng ta rất mạnh nên không cần phải lo?

-Đúng nhưng không phải ta nói với con rồi sao,còn nhiều thứ tồn tại lắm và có khi chúng rất nguy hiểm

-Không,con không tin đâu,là một Seirei mạnh nhất thì không cần phải sợ gì!

Tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của hội trưởng và mở cánh cửa ra,bên trong là một căn phòng cực kì lớn,bao quanh nó là những chiếc đuốc có ngọn lửa xanh mờ ảo,ở giữa có một biểu tượng cái sừng và có những song sắt ở trên cao,ngăn cách thế giới bên ngoài.Phía bên trên cùa căn phòng có một cánh cửa sập khá lớn.

Căn phòng này tỏa ra một không khí đến phát sợ,Yamada,người bình tĩnh nhất cũng bắt đầu cảm thấy không ổn,anh ấy liền kéo tôi đi:

-Tôi thấy căn phòng này kì lạ lắm,chúng ta nên ra khỏi đây nào Mashiro.

Ngay cả bác Guffy và tất cả thành viên trong hội đều đồng ý nhưng tôi thì không

-Các người nhát quá.

Tôi nói với giọng điệu khá kiêu và tiến vào căn phòng,cả hội cũng tiến vào,ai nấy đều triệu hồi Blade Gear phòng thủ sẵn đề phòng bất trách.Chúng tôi tiến vào được nửa căn phòng thì cánh cửa bỗng nhiên đóng lại,cửa sập phía bên trên cũng mở ra,từ bên trong một thứ gì đó to lớn nhảy xuống,một con quái vật

-MỌI NGƯỜI TRÁNH RA MAU!-hội trưởng hét lớn

Con quái vật nhảy xuống,va chạm với sàn gây nên một chấn động khá mạnh,may mắn là mọi người đều tránh được.Hình dạng của con quái này là đầu bò,mình người.Trên đầu nó có hai cái sừng xoắn,to và nhọn,đôi mắt của nó sáng rực.Người nó thì vô cùng lực lưỡng,trên vai thì đeo giáp và chỉ mặc một chiếc quần rộng,ở hai tay nó đeo hai sợi xích và cầm một cây rìu bự,tính ra nó phải cao đến 2m trở lên.

-Cái quái gì đây!-Ryu hốt hoảng khi nhìn nó

-Mọi người,cẩn thận-Chị Shinon tuốt thanh Quaspiel của mình ra và đưa lên thủ

Mọi người ai nấy cũng giơ Blade Gear lên sẵn sàng,nhưng ai cũng e dè,thậm chí cả hội trưởng cũng lo lắng.

-Mọi người,hãy để tôi đánh với nó-Tôi giương thanh Saylor ra chĩa vào mặt con quái thú

-Không được,em không được lao lên một mình.

Dường như lời nói của chị Shinon không thể ngăn tôi được,tôi chạy thẳng đến chỗ con quái và kêu lớn:

-Không sao,con quái này cũng yếu thôi,sức mạnh của em thừa sức kết liễu nó

Tôi nhảy lên,nhắm thẳng vô đầu con quái và thực chiêu thức Dark Flame Splash,thanh Saylor của tôi được bao bọc bởi một ngọn lửa đen,chém thẳng xuống.Thường thì hầu như không có ai có thể đỡ được chiêu này nhưng con quái đó đưa một tay lên và bắt lấy lưỡi kiếm đang bùng cháy của tôi

-Cái gì?-Tôi trợn mắt nhìn trong sự ngạc nhiên

Con quái nắm lưỡi kiếm rất chặt,ngọn lửa đốt hầu như vô dụng,tôi không tài nào rút kiếm ra được,nó ném tôi về phía bức tường đối diện hội.Lưng tôi va đập với bức tường làm cho xương cốt tôi như muốn gãy đi.

-Lực ném quái gì thế này?-Tôi vừa thở dốc vừa lầm bầm

-NHƯNG TAO KHÔNG THUA MÀY ĐÂU!-Tôi hét lớn và chạy đến chỗ con quái một lần nữa

Tôi thực hiện một loạt chiêu thức và dùng tốc độ để chiếm ưu thế nhưng đều vô dụng,con quái vật đó né hết mọi chiêu dễ dàng và nó đá tôi bay văng đi.Lực đá của nó thật sự rất khủng khiếp,tôi đã ọc một xíu máu ra khi bị nó đá trúng.

-SHI,DỪNG LẠI ĐI-Chị Shinon hét lớn

Cả hội chứng kiến cuộc đấu giữa tôi và con quái đó,không ai tin được rằng con quái đó nó lại có thể áp đảo tôi rất dễ dàng.Sau một hồi giao đấu thì người tôi bị thương khá nặng nhưng con quái vật không hề yếu đi chút nào.

-KHỐN KHIẾP-Tôi gầm lên

Tôi khụy hai gối xuống,dùng hay tay cầm thanh Saylor để ngang mặt mình,người tôi và lưỡi kiếm phát ra một ánh sáng nhẹ nhàng rồi từ từ lóa lên.Đây chính là kĩ thuật mạnh nhất của tôi

-Nguyệt Sát.

Tôi lao lên cùng với lưỡi kiếm đang phát sáng,chém liên hoàn vào con quái vật.Kĩ thuật này cho phép tôi đẩy sức mạnh và tốc độ lên đến cực hạn và tấn công liên hoàn,mỗi đòn đều mang một sức mạnh vượt trội.Tôi cứ chém mãi,chém mãi sau đó kết thúc bằng đòn chém xuống tạo một hình cong.Sau khi ăn trọn những cú chém liên tiếp của tôi,con quái đứng bất động và gục xuống.Tôi nhìn nó và cười

-Ăn trọn Nguyệt Sát là khỏi sống,mày cũng khá đấy,khiến tao bị thương như vậy

Tôi quay về phía hội và vẫy tay với chị Shinon

-Em làm được rồi!

Chị Shinon và mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm,chị vẫy tôi lại

-Về nhà nào Shi.

Ngay khi tôi vừa bước đi thì con quái vật rống lên và chạy nhanh tới tôi.Tôi cảm nhận được mặt đất rung chuyển liền quay lại,nhưng vừa quay lại thì bị nó húc mạnh vô người,xương tay và phần xương lồng ngực của tôi gãy đi.

-AAAAAAA!-Tôi hét lên

-SHI!-Chị Shinon cũng lao đến chỗ tôi và mọi người trong hội cũng vậy

Tôi nằm la liệt dưới đất,cố gắng lếch đi nhặt thanh Saylor đang ở khá xa mình,con quái vật cũng từ từ đi lại gần tôi,nó cầm rìu,chuẩn bị bổ thẳng vào tôi,ngay khoảnh khắc chiếc rìu to lớn ấy lao xuống chỗ tôi thì có một tiếng va chạm inh ỏi phát lên.Chị Shinon đã đỡ đòn ấy bằng thanh Blade Gear của mình.Anh Ryu và Yamada thì chạy tới tấn công con quái để đánh lạc hướng nó,trong lúc đó chị Shinon dìu tôi vô ngồi dựa vào tảng đá gần đó.

-E..em..xin...lỗi-Tôi nói không ra hơi,tay trái thì ôm tay phải đang bị gãy.

Chị Shinon đặt thanh Saylor gần tôi và nhỏ nhẹ nói:

-Không sao đâu,chị sẽ quay lại.

Nói xong chị chạy ra chỗ con quái và cùng mọi người tấn công.Trước sự tấn công như vũ bão của mọi người,con quái bị áp đảo một phần nhưng bỗng dưng nó gầm lớn,người nó nỗi lên những đường gân trong rất đáng sợ,cơ bắp to lên một cách lạ thường.

-Đó là sao nhỉ?-Guffy tỏ ra ngạc nhiên

Nó cầm rìu lên,quật ngang một phát,10 người đã bị cắt đôi và tử nạn trước cái nhìn đông cứng của những người khác,tôi cũng bất giác nín thở

-Không..không thể nào,một đòn chết 10 người sao?-Tôi chứng kiến trong sợ hãi và bất lực

Sau đó con quái vật tiếp tục cuộc tấn công của mình,dần dần từng người nằm xuống.Tôi chỉ có thể ngồi đó không làm được gì.

-Chạy đi,chạy đi-Tôi cố gắng hét nhưng lại không đủ sức

Một cảnh tượng quá khủng khiếp,ngay cả Yamada và anh Ryu cũng phải bỏ mạng sau đó đến lượt bác Guffy và ngay cả hội trưởng,còn lại duy nhất tôi và chị Shinon.

Chị Shinon cố gắng tấn công nhưng con quái vật chỉ cần quật nhẹ cái rìu,thanh Quaspiel đã bay ra khỏi tay chị.Chị ngồi xuống trong sự bất lực và tuyệt vọng.Con quái vật đá chị văng đi và từ từ tiến lại chỗ chị Shinon một lần nữa.Tôi nhận ra điều này và cố gắng chạy ra bảo vệ chị nhưng hoàn toàn không thể,cơ thể này không hề di chuyển do bị lấn áp bởi nỗi sợ

-Làm ơn di chuyển đi,làm ơn đi,cơ thể của tôi-Tôi vừa khóc vừa lẩm bẩm trong tuyệt vọng nhưng vô ích,tôi hoàn toàn không thể di chuyển được

Con quái vật đã đứng sừng sững trước mặt chị,nó giơ rìu lên và bổ xuống,trong khoảnh khắc ấy chị Shinon quay mặt lại phía tôi,hai dòng lệ trong khóe mắt chị chảy xuống,chị cười và nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được:

-Tạm biệt,Shi.

-KHÔNG!-Tôi hét lên,giơ tay về phía chị

Lưỡi rìu đó lao xuống,lấy đi sinh mạng của chị Shinon trước mặt tôi.

-Không,mọi thứ sao lại như vậy.

Tôi vừa khóc vừa rủa bản thân mình.Giá như mình nghe lời chị Shinon,không tự tin vào sức mạnh thì có lẽ mọi thứ đã khác.Nhìn con quái đang tiến về phía mình,tôi cố gắng đứng dậy,nén đau,cầm thanh Saylor lên với một nỗi tuyệt vọng kèm hận thù,chính nó đã cướp đi sinh mạng của người thân và do tôi,nên cả hội mới bị tuyệt diệt.

Tôi nghiến răng,tay cầm chặt thanh Saylor,lúc này miệng rồng trên thanh Blade Gear của tôi đã khép lại,lưỡi kiếm được bao bọc bởi dòng năng lượng màu đen.Nhìn con quái với ánh mắt lạnh tanh,tôi lầm bầm:

-Giết.

Mặc kệ mọi thương tích,tôi lao đến con quái và chém,chém liên tục,tôi không quan tâm gì nữa,bây giờ chỉ muốn giết chết cái thứ đã cướp hết mọi thứ của tôi.Con quái vật bấy giờ đã không thể chịu được những cú chém của tôi,miệng rồng trên thanh Saylor đóng lại đồng nghĩa tôi đã được tăng thêm sức mạnh.Con quái thú rống lên và cố gắng đánh trả,mặc dù bị trúng kha khá đòn nhưng tôi vẫn tiếp tục tăng tốc độ lên,chém,chém,chém cho đến khi con quái vật kia bị đứt thành từng mảnh.Tôi đứng một hồi rồi ngã gục xuống,bất tỉnh.

Tôi thấy mình đang đứng ở hội,mọi người đang vui vẻ trò chuyện.Chị Shinon kêu tôi lại:

-Shi ơi,qua đây này!

Tôi không thể tin vào mắt mình,hội tôi vẫn còn sống

-Vâng!!-Tôi vui vẻ khôn xiết,chạy lại

Nhưng khi chạy lại thì bỗng nhiên mọi thứ vỡ vụn ra,tôi hoảng mình,xung quanh,tất cả đều vỡ vụn,sau đó mặt đất cũng nứt và tôi rơi xuống.

-Không,KHÔNG!-tôi hét lên

Giật mình tỉnh giấc,không phải là khoảng không nào,tôi đang nằm trong một căn phòng,nhìn xung quanh thấy nhiều thuốc và người tôi được băng bó xung quanh.Tôi nhìn qua cái biển tên được đặt trên bàn cạnh giường,nó ghi:Bệnh viện quốc tế Kane.Tôi đã về thành phố Kane và đã được ai đó cứu giúp.Nhưng còn hội của tôi? Tôi liền ngồi bật dậy nhưng vết thương khiến tôi không thể nào di chuyển.

Một lúc sau,có vài người vô phòng,một cô y tá và một người đàn ông khá lớn tuổi,cô y tá vô thay bình thuốc cho tôi xong rời đi.Người đàn ông đó mặt một bộ kị sĩ màu đỏ và áo choàng trắng,có logo hình con đại bàng.Đó là người trong hiệp hội bảo vệ Seirei của Blade Land 4.

-Cậu may mắn đấy,chúng tôi đang đi tuần tra trong Dugeon đó thì thấy phong ấn của "Khu cấm" đã bị phá nên tức tốc chạy vô thì thấy cậu đang nằm bất tỉnh-Người đàn ông ôn tồn nói tôi

-Thế đồng đội tôi? Họ chết rồi à?-Tôi quay khuôn mặt vô hồn của mình đi,nói với chất giọng lạnh như băng và vẫn chưa tin họ đã chết hết

Người đàn ông đó cúi gầm mặt xuống:

-Thành thật chia buồn,khi chúng tôi đến nơi chỉ thấy cậu còn thở,những người khác...họ đi rồi nhưng chúng tôi sẽ chôn cất họ đàng hoàng

-Vậy à? Dù sao thì cảm ơn vì đã cứu tôi-Dòng lệ một lần nữa lăn trên má tôi

Niềm tin rằng vẫn còn ai đó trong hội tôi sống sót đã bị vụt tắt,chỉ tại tôi,quá kiêu ngạo,quá bướng bỉnh.Khuôn mặt lúc ấy của chị Shinon,chị gái của tôi,nó tuyệt vọng và bất lực.Càng nghĩ tôi càng hận mình hơn.

Khoảng 1 tuần thì tôi đã bình phục nhưng tay phải vẫn phải băng bó.Nằm trong viện khá lâu nên tôi muốn được hít thở không khí ngoài trời.Thành phố Kane vẫn náo nhiệt như mọi hôm,tôi nhớ mình hay đi dạo phố với hội trưởng và chị Shinon khi còn nhỏ,lúc đó thành phố này như phép màu đối với tôi vậy,nó không chỉ là nơi tôi sống mà nó còn là nơi mà chứa cất bao nhiêu kỷ niệm quý giá của tôi.Tuy nhiên,mọi thứ đã thay đổi,thành phố này đã trở thành nơi gợi lên cho tôi nổi buồn,vết thương lòng và cả sự ân hận.Tôi đi ngang qua biển báo của thành phố,có một bài viết về hội chúng tôi,nó như thế này:

-Ngày 15/5/1805,theo lịch của Blade Serein

Hội mạnh nhất Blade Land 4,Fairy Hope đã chính thức biến mất.

20 thành viên tham gia cuộc viễn chinh ở Dugeon và 19 thành viên đã tử nạn,có 1 thành viên duy nhất còn sống sót.

-Không ngờ nó lại được đăng báo đấy chứ,bọn này nghĩ gì thế!-Một chút phẫn nộ cháy lên trong tôi.

Nhưng tôi cũng không quan tâm và tiếp tục rảo bước đi.Hướng về phía trụ sở của hội mà trong lòng đau như cắt,tôi có nghe được vài kẻ độc miệng nói:

-Fairy Hope đi tong rồi,cho chết,ai bảo mạnh quá chi!HAHA.

Tôi cảm thấy tức giận và nhiều lần muốn chạy ra đấm mấy tên đó nhưng nghĩ lại mình là nguyên nhân khiến hội bị tuyệt diệt,tôi cảm thấy mình không xứng đáng để phán xét.

Cuối cùng cũng tới,tòa nhà trụ sở của hội,một tòa nhà không quá to nhưng cũng rất khang trang và đẹp,pha lẫn một chút phong cách Pháp,2 tầng lầu.Bên ngoài có sân cỏ rộng lớn và một bãi luyện tập cho các Seirei,ngoài ra còn có cả hồ bơi để giải trí nữa.

Tôi nhớ lại những lúc mình cùng Ryu và Yamada thi nhau trấn nước chị Shinon và sau đó bị chị xử cho một trận trong khi bác Guffy ngồi coi tạp chí mát mẻ của ổng ,hay những lúc đấu tập với nhau,Ryu luôn bị chị Shinon cho ăn hành và Yamada thì luôn trốn mất khi chứng kiến chị Shinon tẩn cho Ryu một trận.Ngoài ra anh Ryu hay cùng tôi luyện tập,có lẽ nhớ nhất là lúc tôi đánh bại hội trưởng trước kinh ngạc của mọi người.Nhớ lại những kỉ niệm đó,tôi cười mỉm nhưng lại rất đau.

Bên trong là một phòng hội trường lớn,với nhiều bàn ghế và một khu bar,đây là nơi mà các thành viên tụ họp lại cùng trò chuyện vui vẻ hay bàn chuyện khi có nhiệm vụ,khu bar là nơi mà anh Ryu nấu ăn và chị Shinon cùng mấy chị khác phục vụ nước uống.Kỉ niệm nhớ nhất là khi chị Shinon say rượu và đã phá phách lung tung,báo hại chúng tôi phải dọn dẹp nguyên buổi.Ở góc tường có một bảng tin về tin tức hay sự kiện của Blade Land 4 này.Tôi đi lên tầng hai,nơi đây có phòng làm việc của hội trưởng,phòng để đồ của hội viên, phòng ngủ của nam và nữ kèm theo đó là một phòng giải trí,mỗi nơi đều đầy ắp kỉ niệm,tôi hướng ra chỗ ban công quan sát phòng hội trường,hình ảnh mọi người quây quần trò chuyện với nhau hiện ra trước mắt tôi,khoảng thời gian đó,vui vẻ và đáng quí biết bao.Nhưng bây giờ,những hình ảnh,kỉ niệm ấy chỉ còn là hư ảo,tôi phải đối mặt với sự thật rằng,hội Fairy Hope giờ đã không còn.

Tôi đi đến phòng để đồ,mỗi hội viên có một cái tủ để đựng đồ cá nhân và đồng phục của hội.Tôi tìm đến cái tủ tên Mashiro và mở ra,thường thì tủ chỉ có hai ngăn,nhưng tủ của tôi đặc biệt hơn,có một ngăn bí mật ngay dưới ngăn hai,cái cửa được ngụy trang nhìn giống với đáy ngăn nên không ai phát hiện,tôi tình cờ phát hiện trong lúc chơi trốn tìm với chị Shinon và Yamada,khi đang trốn trong tủ thì tôi bị lọt xuống cái ngăn đó.Tôi mở cái ngăn bí mật ra,bên trong là một chiếc áo cao cổ màu xám đậm,một chiếc quần dài màu đen cùng với chiếc áo choàng có mũ che màu đen,đôi găng tay màu đen và một cái băng đeo đầu màu nâu nhạt.Tôi cởi bỏ bộ đồng phục màu trắng xanh của hội ra,gồm chiếc áo dài tay cùng chiếc quần dài,xếp nó gọn lại và thay bằng bộ trang phục kia.Tôi nhìn ngắm diện mạo mới của mình trong gương,nhìn rất là ổn và điển trai,nhưng khuôn mặt tôi thì hoàn toàn lạnh lẽo,không tí cảm xúc.Để bộ đồng phục được gắp gọn ghẽ lại vào tủ,tôi đặt tay lên và nhìn nó một hồi,sau đó đóng tủ lại.Tôi triệu hồi thanh Saylor ra,đứng trước biểu tượng của hội,thề rằng sẽ không bao giờ dùng nó một lần nào nữa và sẽ bỏ làm Seirei,chính tôi đã giết cả hội nên không còn tư cách làm Seirei nữa.Sau đó,tôi đi ra khỏi hội,nhìn ngắm tòa nhà lần cuối cùng và rời khỏi Blade Land 4 đi khắp mọi nơi

Tính đến nay cũng đã được 5 năm rồi,giờ đây tôi đã trưởng thành,tuy nhiên khuôn mặt vẫn không hề có cảm xúc,khó khăn lắm tôi mới tìm được bộ trang phục mình mặc đúng với kích cỡ.Trong suốt 5 năm,tôi luôn tránh xa mọi người,luôn tự mình giải quyết và có vài người muốn kết bạn với tôi nhưng tôi luôn từ chối,mặc dù nói không làm Seirei nữa nhưng tôi vẫn tập luyện để kĩ năng không bị thui chột đi.

Tính ra tôi đã chu du qua khá nhiều Blade Land và hiện tại đang ở trọ ngoài rìa sa mạc Kirin ở Blade Land 1.Sau khi trả phòng,tôi tiếp tục cuộc hành trình không có mục đích của mình băng qua sa mạc nhưng không ngờ rằng có một người làm thay đổi cuộc đời tôi.


END CHAP 1

Truyện này do mình nghĩ ra,mong nếu có sai sót thì thông cảm bỏ qua :)

Lấy tên là Shouko

-Shouko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro