BLOSSOM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Nó" Hàn Vũ Hân" cái tên dường như nói hết lên số phận của nó, đơn giản nhưng phức tạp.... Nó bình thường ở chỗ là con gái của một gia đình bình thường nói chính xác hơn là hết sức bình thường đủ ăn, đủ mặc, đủ để nó sống qua ngày..... Nhưng gia đình nó rất " hiếu chiến" cũng vì thế mà cuộc sống của nó cứ quay vòng quanh sự sống còn và không có 1 sự chắc chắn nào cho tương lai của nó cả.... Nhưng có 1 điều chắc chắn là nó chưa bao giờ tin vào tình yêu và cũng chưa bao giờ yêu ai cả....

Hắn" Âu Dương Lạc Phàm" lạnh lùng, kiêu sa, uy nghi và khác hẳn với nó.... Đại thiếu gia của gia tộc Âu Dương danh giá bá chủ ngành du lịch ở Đông Nam Á này..... Nhưng hắn và nó có 1 điểm chung là không tin vào tình yêu và chưa bao giờ yêu ,phải nói là hắn chứ bao giờ tin 1 ai cả......

Nhỏ"Cố Mễ Tú" có thể nói là 1 nhân ảnh của nó hay đúng hơn là bạn thân duy nhất của nó..... Nhỏ là con út trong một gia đình miễn cưỡng như nó thường nói là khá giả nhưng sự thật là giàu có danh tiếng cũng không nhỏ..... Và điều đặc biệt giữa nó và nhỏ là cùng 1 tư tưởng cùng một mục đích lớn lao là " tiền".....

Oan gia của nhỏ" An Thần Phong" kẻ địch duy nhất của hắn nhưng đồng thời là bạn thân từ thuở nhỏ của hắn.... Gia thể hiểm hách không kém gì hắn.... Nhưng không lạnh lùng và vô vị như hắn......

CHAP 1: th

* Bz u live.. am alive~~~*

Tiếng chuông điện thoại rung lên từng hồi dài và có vẻ người ở đầu dây bên kia quyết tâm điện cho đến khi nó bắt máy mới thôi..... Trên giường một đống to sù sụ đang trùm chăn kín mít nhìn y như  đống rơm rạ sau khi tuốt..... Bỗng có 1 cánh tay vươn ra mò mẫm trên chiếc bàn bên cạnh, cuối cùng thì chiếc đt cũng đc bàn tay ấy tóm đc.... Tiếng nhạc tắt hẳn thay vào đó là cái giọng nói đầy ngái ngủ của nó:

- wt happen????

- Wake úp!!! right now!!! Mày có  nhận thức về thời gian không con bại não này!!! ...

Từ đầu dây bên kia truyền đến cái giọng chanh chua pha lẫn sự tức giận ngút trời của Mễ Tú.... Nó vội vàng bật dậy như cái lò xo, trợn mắt, vò vò cái đầu bù xù nay còn bù xù hơn của nó rồi quay qua quay lại kiếm cái đồng hồ báo thức xấu số đã bị nó thẳng tay quăng vào góc nhà từ lúc nào không bít rồi lí nhí vào đt:

- À à!!!! Hì!!! Xl.. Xl babe.... Ta ngủ quên!!! Ta đến ngay đây..... Cúp máy nhé!!!!

Không đợi phản ứng của người bên kia nó nhanh chóng cúp máy... Vì nó bít nếu mà chờ nhỏ trả lời thì chắc có mà nó gặp bác sĩ vì viêm tai mất.... * vèo* Nó thẳng tay quăng chiếc đt xuống giường rồi chạy tọt vào toilet, bằng tốc độ ánh sáng. sau gần nửa tiếng thì nó đã chỉnh chu với chiếc quần jean ngắn đến tận đùi, chiếc áo phông trắng ngà và khoác ngoài là chiếc áo sơ mi caro free size , trông nó càng cá tính hơn vs mái tóc bod đc mốc light rất chất......

Nó nhìn kĩ thanh nhiệt kế treo trên tường nhẩm tính lượng nhiệt hôm nay..... Đây là thói quen cũng là yếu tố quan trọng nhất cho cái quá trình sống còn của nó.... Nói ra thì thật là nực cười, nó bị dị ứng vs ánh nắng mặt trời tuy không nặng nhưng cũng ít nhiều làm ảnh hưởng tới cái nhan sắc không đc chim sa cá lặn nhưng là vũ khí bí mật để nó giành chiến thắng..... Chỉ vài phút mà nó đã biến thành 1 cô gái đạo hồi chỉ chừa con mắt, nó chạy ào xuống cầu thang và huơ vội chùm chìa khóa rồi hì hục dắt con chiến mã của nó ra khỏi nhà..... Nó dừng và chống chân xe cái kịch trước " weirds" một quán nhỏ vs phong cách coplay rất lạ như cái bản tên quán, nó rút đt ra và gọi rồi đi thẳng vào một trong những gian phòng của quán..... Chưa đầy một phút sau khi nó bước vào là một tràng tiếng trách móc của nhỏ, cũng may là phòng này cách âm rất tốt không thì chắc có mà nó chui xuống đất trốn mất...... Nó vừa lấy tay đè chặt bảo vệ 2 cái tai vừa nở nụ cười cầu xin hòa bình:

- Hề hề!!! Tiểu Mễ Mễ!!! ta biết lỗi rồi.... Đừng giận nữa mà......

Nó ỉ ôi , dùng cái giọng sền sệt y như 1 đứa trẻ và rồi cái vẻ  mặt yêu mị của nó, khó có ai mà cưỡng lại được cái vẻ ngoài của nó bây giờ..... Nhỏ hậm hực , liếc xéo một cái rồi hất mặt sang một bên..... Thế là nó đã thành công, vs cái hành động của nhỏ bây giờ cho thấy nhỏ đã hoàn toàn bỏ qua cho nó..... Nó nhẹ thở phào một cái r chộp ngay ly mattca trà xanh đưa lên hút một hơi.... Nó thích cái vị mát lạnh ngọt thanh của trà xanh và lớp keo béo ngọt ở trên, vừa thưởng thức nó vừa lướt giọng hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì mà Mễ Mễ tiểu thư đây phải cất công phá bĩnh cái giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của tại hạ.....

Vừa nghe dứt câu hỏi của nó nhỏ quay ngoắt lại đối diện vs nó, là khuôn mặt giận dữ đáng sợ hơn quỷ dữ của nhỏ.... Nó cũng không ngạc nhiên gì vs thái độ lúc này của nhỏ, chơi vs nhau bao nhiêu năm chỉ cần nhìn mặt là nó cũng đủ hiểu nhỏ đáng gặp chuyện gì.... Vs thái độ bây giờ thì điều duy nhất mà nó chắc chắn bằng tất cả hạnh phúc mà nó đang có là nhỏ lại gây chuyện vs ông già ở nhà chứ không đâu nữa.....Nhỏ hằng giọng nói như đáng cố gắng trút hết bao nhiêu uất ức chôn giấu lâu lắm rồi:

- Vũ Vũ!!! Mày có thấy ông ấy ngày càng quá đáng lắm không, cả mẹ nữa cũng hùa theo ông ấy... Tao chết mất, gì mà đính hôn, gì mà khế ước trước khi tao ra đời, chuyện thật hoang đường phải không "tiểu bại não"....

Nhỏ vừa nói vừa đập đập tay lên bàn , rồi lất lất tay nó như mún nó đồng tình...

- Hahaha.... Muhahaha~~~......

Nó ôm bụng cười vật vã, suýt làm rơi mất cái quai hàm.... Nhỏ thì đứng hình vs hành động vừa nãy của nó rồi đá cho nó một cú đau đớn:

- Đúng là tiểu bại não như mầy thì không hiểu gì cả...... Hức hức!!!!

Nhỏ giả vờ cái giọng sụt sùi nghe mà dợn cả óc.....

-Này không đùa nữa !!! Chuyện là thế nào kể cho bổn cung nghe coi!!!

Nhỏ bình tĩnh kể lại hết cái quá trình đấu tranh giữa nó và ông già mà nhỏ cho là cuộc chiến vì hòa bình thế giời.... Nói tóm lại nhỏ không mún lấy chồng nhưng ông già lại khăng khăng là sau khi nhỏ đủ 18 tuổi thì phải thực hiện cái hôn ước quái quỷ gì đó đã đc lập từ khi nhỏ còn trg bụng mẹ....Sau một hồi tra tấn nó và cũng đồng thời xả hết những bức xúc vs ông già vào người nó thì nhỏ trịnh trọng tuyên bố thà chết chứ không từ bỏ cuộc đời singel đáng giá gì gì của nhỏ...... Nó thì vẫn im lặng vừa nghe nhỏ nói vừa tận hưởng cái mùi vị mát lạnh của ly mattca trên bàn, lâu lâu thì gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý vs nhỏ...... Kết thúc màn than thân trách phận thê thảm của nhỏ thì nó bị nhỏ lôi ik khắp nơi, nào là shoping, KFC, bar, rồi đến rạp xem phim, dường như nguyên ngày nghỉ quý giá của nó bị nhỏ ngốn hết..... Đến gần khuya nhỏ mới buông tha cho cái thân tàn ma dại của nó, nó lê lết về nhà để thực hiện tiếp cái nhiệm vụ cao cả của nó là "ngủ"...... Nó tắt máy và dựng chân chống rồi đưa tay lục lọi cái túi nhỏ đeo ngang người, nó tìm chìa khóa... Như 1thói quen nó lia nhanh đôi mắt nhìn cánh cổng nặng trịch im lìm, có lẽ cả nhà đã ngủ hết rồi, nó cảm thấy cô đơn, cái cảm giác trống trãi bao trùm hết con người của nó, nó chợt rùng mình rồi tra nhanh chiếc chìa khóa để mở cửa.... Đúng như nó nghĩ căn nhà im lìm, không một chút ánh sáng, và cũng đồng nghĩa chả có ai đợi nó về cả, nó thở dài một tiếng rồi ngao ngán bước nhanh về phòng của mình, hay chính là trở về cái thể giới riêng của nó, nơi đó thuộc chủ quyền của nó do nó làm chủ và không ai đc bước vào nếu nó không cho phép..... *vèo* chiếc túi nhỏ hạ cánh an toàn trên mặt bàn, nó thì lặp lại những hoạt động nhàm chán mà nó vẫn làm là lao nhanh vào toilet rồi xả nước từ trên xuống cái thân ảnh nhỏ bé yếu ớt của nó, đây là nơi nó dùng để kìm nén bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nỗi đau trong suốt cuộc đời nó, nó đã từng nghĩ nếu không có nơi nàu chắc có lẽ nó đã sớm hủy hoại chính bản thân của nó rồi......

Nó từ phòng tắm bước ra tay vò vò chiếc khăn trên đầu một cách sơ sài rồi buông người đánh huychj lên cái ngai vàng yêu quý của nó, tay huơ huơ vào ngăn tủ lấy ra chiếc mp4 rồi cắm tay nghe thả người vào những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng của " because u live" của Jessi..... Cái mp4 của nó chỉ chứa duy nhất bài này, có thể nói nó hơi sến nhưng thực sự thì mỗi lần tâm trạng nó không tốt thì những giai điệu này đã níu kéo con người nó trở lại...... Nó nhắm mắt hờ hững ,cơ thể trong trạng thái buông thõng, rồi nó bắt đầu chìm vào những suy nghĩ miên man không lối thoát..... Nhìn bề ngoài của nó ai cũng cho rằng nó thật vô ưu, vô lo, và chắc rằng nó có 1 cuộc sống rất hạnh phúc.... Nhưng tiếc là mọi người đã mắc bẫy của nó, đó chỉ là cái hình tượng nó muốn người ta nhìn thấy, cảm nhận, và hơn hết nó không muốn ai hiểu nó, tóm đc con người thật của nó.....

Căn phòng tối om, không gian lơ lững bởi màn đêm đen kịch, nó thích bóng tối, vì từ lúc nó còn là 1 đứa trẻ thì nó đã hiểu đc rằng bóng tối sẽ nuốt chửng mọi thứ, kể cả nó có đau đớn, gào thét, khóc lóc hay điên loạn thì bóng tối ấy sẽ che đậy tất cả.... Vì vậy nó yêu bóng tối, đây cũng chính là nguyên nhân gây nên căn bệnh lãng xẹt của nó, khiến nó phải vất vả mỗi khi đi ra ngoài.....

Nói một chút về gia đình nó..... Nó không may mắn như bao đứa trẻ khác hay nói đúng hơn có lẽ cuộc đời là sự bỡn cợt của số phận.... Nó là con gái đầu lòng của ba mẹ, là kết quả của một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhưng ban đầu nó đc cho là điều kỳ diệu để gắn kết ba mẹ nó, để giữ vững hạnh phúc của gia đình này.... Nhưng trong cái rủi có cái may hay là ngược lại, từ khi sinh ra nó lun èo ọt, bệnh tật không ngớt, cha mẹ nó chỉ biết nuốt nước mắt hằng đêm nhìn nó quằn quại vợi những cơn đau bụng triền miên...... Thế rồi một lần bà nội nó đi coi thầy gì đó phán rằng tuổi của nó khắc vs ba mẹ nên nếu nó đc ba mẹ nuôi thì nó sẽ chết không sớm thì muộn.... Cái lí do hết sức nực cười, để sau này mỗi khi nhớ lại lòng nó hận không thể giết chết ông thầy đó......Và cũng từ đó nó mất quyền đc hạnh phúc bên ba mẹ, mất đi cái quyền đc làm nũng, vòi qua hay chính là mất hẳn một góc của cuộc đời nó......Nó đc bà đem đi trước dòng nước mắt của mẹ, đôi mắt bất lực và u sầu của cha, nhưng khi đó nó chỉ là 1 đứa trẻ có thể làm gì

hơn.....Cuộc sống của nó bước qua trang mới, vì hoàn cảnh nó phải tự lập từ khi còn rất nhỏ, bà yêu nó lắm nhưng bà già rồi và chỉ sống bằng tiền của cô chú nó nên bà cũng e ngại khi cho nó một cái gì đó trước mắt cố chú nó.....Không phải họ ghét nó mà là họ cũng có gia đình, cũng có con như nó, nên lo cho nó là điều không thể..... Nó dường như ý thức đc điều đó rất sớm nên mọi thứ nó đều tự làm và từ từ cũng đã hình thành nên sự im lặng , bình thản và mạnh mẽ trong con người nó bây giờ..... Còn về ba mẹ nó thì sau khi bà đem nó đi thì em nó ra đời, em nó dường như hưởng hết sự yêu thương của ba mẹ..... Nhưng tưởng chừng như cuộc sống sẽ mãi yên lặng như thế thì năm nó 6 tuổi ba nó mất, lúc đó nó ngây ngô lắm, đên nỗi nhìn thi thể lạnh ngắt của ba nó mà nó chỉ dám trốn vào 1 góc rồi len lén khóc, khóc xog thì trong suốt buổi đưa tang nó không hề rớt 1 giọt nước mắt nào cả...... Qua đám tang ba nó chưa đc 3 tháng thì đùng 1 cái mẹ nó thưa ông bà nó ra tòa vì đất đai quyền lợi gì đó.... Rồi cũng chính sự ngu ngốc của mẹ nó mà nó phải chịu những tổn thương dày xéo con tim nó..... Nó vô cảm, hờ hững với mọi thứ xung quanh, không tranh giành, cũng chẳng bận tâm  hay đúng hơn là chính bản thân nó không cho nó đc khóc,yêu đuối, nhỏ bé   như vậy.... Nó lớn lên trong sự yêu thương của ông bà nó, và cũng là sự ganh ghét của những người khác, vì thương nó mất cha và trách mẹ nó nên dường như ông bà không bao giờ để nó thua ai cả, nó tự hào vì điều này......Qua năm tháng nó lớn lên với vẻ ngoài xinh xắn nhưng tiếc là tính cách của nó thì ương bướng ngang ngạnh như 1 đứa con trai..... Nhưng nó sống khép kín trg cái vỏ bọc của nó, im lặng và không gợn sóng như nước hồ thu, lãnh đạm và đặc biệt nó không tin vào tình yêu, đối vs nó đây là điều xa xỉ nhất mà nó đc biết nên nó không thích chạm vào...... Và cũng vì sự đặc biệt này mà nó vs Mễ Tú thân nhau như vậy, quan điểm của tụi nó là kiếm ra thật nhiều tiền

,nghe thật là lố bịch, nhưng đối vs chúng nó tiền không mua đc tất cả nhưng cơ bản là mua đc gần hết, nên chúng nó cần tiền.......

CHAP 2

* Errrrr.. Gerrrrrr...Grrrr*

Tiếng ồn của động cơ làm nó thức giấc.... Nó liên tục đổi tư thế, lăn qua ,lăn lại để níu kéo cái giấc ngủ quý giá của nó.... Nhưng trời nào cho toại ý người, nó rủa thầm:

- Fuck off!!! Cái quái j mà không cho chụy hoàn thành nghĩa vụ cơ chứ.... Aaaaa....

Nó gào thét trong lòng,nó mún xử trảm ngay cái người tạo ra tiếng ồn đó, nó dò dẫm trong bóng tối tìm chiếc điện thoại,đèn đt vụt sáng, nó mở to mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình rồi khẽ rủa thầm 1 tiếng nữa:

-Damn ít!!! Mới có 4h sáng cơ mà....Cái wt the .....???Aaaa

Nó quăng mạnh cái đt xuống giường rồi vò vò cái đầu bù xù của nó suy nghĩ:

- Làm cái quái j vào giờ này đây, cơ mà cũng không ngủ lại đc, hay là.....

Trong đầu nó lóe lên cái ý tưởng mà năm khi mười họa mới xảy ra vs con người lười vận động như nó.... Nó gắp lại chiếc chăn dày ù, rồi lết nhanh vào toilet.... Một lúc sau nó vận chiếc áo thun màu xám tro, chiếc quần thể thao dài tới đầu gối kết hợp vs đôi adidas, trên cổ còn vắt ngang một chiếc khăn màu trắng, nhìn nó bây giờ cứ y như mấy tay vận động viên, Vâng đúng vậy nó đi chạy bộ, là chạy bộ đó.....Nhìn ngắm mình trong gương, nó búng tay cái " tách" rồi cầm 1 ít tiền và chiếc đt lao nhanh ra cửa.....

Bầu không khí buổi sáng thật là tuyệt thế mà nó không biết hưởng thụ tí nào, bao năm nay nó chỉ vùi đầu vào cái ngai vàng ở nhà, khi thức dậy thì mặt trời đã lên hút đỉnh đầu..... Nó tham lam hít thở cái sự trong lành của những giọt sương sớm, sao mà mát lạnh và tinh khiết như vậy, thật là thích quá đi, vừa chạy, tai đeo phone, đúng cái bài nó thích, trong cái không gian này, tuyệt quá!!! nó nhắm nắt tận hưởng.....

*Rầm*,*bịch*.....~~~

Nó ngồi bẹp xuống đất, ôi cha mẹ ơi cái mông của nó, lạy chúa tôi, nó thề cái cảm giác bây giờ cứ y như từ trên thiên đàng rơi xuống địa ngicj vậy..... Một tay chống đất ngồi dậy tay kia thì xoa xoa cái mông đau điếng nó thầm rủa:

- Cái wt the helll???? j mà xui thế không biết....

Nó ngước mắt lên tìm kiếm và xác định cái vật mình vừa đụng trúng... Bỗng trong cơ thể nó như có 1 luồng điện xuyên khắp cả người... Nó mở to mắt, rồi quay qua quay lại, ngước lên ngước xuống, nhìn nó bây giờ cứ như một chú cún con đang quẩy đuôi đòi ăn vậy.... Chợt cái vật cao lớn kia lên tiếng làm nó giật thót mình:

- Đầu cô làm bằng j mà cứng thế???Tôi cứ tưởng tảng đá nào rơi trúng ngực ấy chứ!!!

Nó đơ ra vài giây, rồi trong lòng nổi sóng dữ dội, hắn nói đầu nó như tảng đá á... A hắn đụng nó mà, còn không đỡ nó lên, A còn hỏi đầu nó làm bằng j, A hắn là con trai ah.... Nó trấn an bản thân rồi liếc mắt nhìn hắn:

-Anh đụng trúng tôi cơ mà.... không xin lỗi còn hỏi đầu tôi làm bằng j á!!!!

Hắn đang phủi phủi ống quần, nghe tiếng nó thì ngước lên, nhìn nó vs ánh mắt dò xét:

- Thế có ai chạy bộ mà nhắm mắt như cô không.. Hên là đụng trúng tôi, nhỡ mà trúng xe lớn thì có mà giờ này cô gặp đc chúa r cũng không chừng, ở đó mà trách móc....

Nó như bị đóng băng, lòng gào thét dữ dội, chúa ơi, đức mẹ ơi sao hắn

đẹp trai thế, cái body chuẩn, chiều cao này, cái cái gương mặt cương nghị kia, cái mũi cao thẳng như người italia, và nó chết mất cái ánh mắt lạnh lùng mà sâu thẳm như mún hút mọi thứ kia, làm sao nó chịu nỗi hả chúa ơi..... Cái tính mê mỹ nam mỹ nữ của nó lại nổi lên... Nó nhìn chằm chằm, ánh mắt phân tích lia qua lia lại như tia lazes, nó hoàn toàn không nghe những gì hắn vừa nói...

Hắn cảm thấy khó chịu khi cái đầu đá kia cứ nhìn chằm chằm như mún ăn thịt hắn vậy.....Hắn giơ tay tán nhẹ vào má nó:

- Này mất trí rồi akk!!!

Hưởng trọn cái tát, hồn nó liền nhập về ngay tức khắc, đưa tay vò má, Á đau, trời ạ đường đường là Hán Vũ Hân không sợ trời, chả sợ đất, không bao giờ chịu thua bọn con trai, vậy mà... Vậy mà giờ lại bị một tên không rõ lai lịch tát 1 cái rõ đau.... Nó giận run người, dù hắn có đẹp trai hơn cả bọn thụ nó thường theo dõi, nhưng dám tát vào mặt nó là chuyện tày đình, nó phải trả thù, nó liếc ánh mắt sắt như dao nhìn vào hắn:

-Có mất trí thì ta đây cũng không quên cái mặt tiểu nhân của ngươi....

Vừa dứt lời nó giơ tay tán lại hắn những 2 bạt tay và kèm theo một cái thúc vào bụng đau đớn.... Rồi nhanh chóng chuồng đi trong lúc hắn còn đang bàng hoàng.....

Nó về nhà đưa tay bấm bấm chiếc chuông trên tường và như thầm là ông nó thức rồi không thì chắc nó lại phải đi bác sĩ 1 tuần đây.... Sau một hồi chuông, nó thấy bóng ông lật đật từ trong nhà đi ra trách móc nó:

-Con không đem chìa khóa ah??? Sao lại ra ngoài giờ này???

-Con xl!!! Con quên ạ...

Nó bước nhanh vào nhà lí lắt ôm vai ông nó lắt lắt, vòi vĩnh:

-Ông trẻ vậy mà sao khó tính thế nhỉ??? Chắc cháu phải đi hỏi bà đây..

Nó lăng xăng như 1 chú cún con chay ù vào bếp, ôm ngang hông bà nó, dụi dụi cái đầu vào lưng bà:

-Bà này!!! Sao bà thức sớm thế, như vậy già nhanh lắm đấy, ông sẽ không yêu bà nữa đâu...

Bà nó quay lại cú vào đầu nó cái cốc, rồi giơ tay vuốt vuốt mai tóc nó:

- Con bé này, ông không yêu thì thôi bà cũng không cần, bà có cái con cá xấu này bên cạnh là đc rồi....

- Ơ này!! Hai người hắt hủi cái ông già này đấy ahh.... Cả đời tôi  chỉ có 1 con bò cạp vs 1 con cá xấu này làm vốn thì bỏ sao đc...

Ông nó từ ngoài đi vào nói giọng dí dỏm, ông liếc nhìn bà âu yếm,  khẽ giật mắt cảnh cáo nó, rồi ngồi vào bàn ăn.... Đây là khoảnh khắc mà nó hạnh phúc nhất,sáng nào cũng vậy bà thường dậy sớm làm đồ ăn sáng, còn ông nó thì tưới cây cảnh ngoài sân.... Hôm nào cũng vậy, hai người chờ nó đậy mới dùng bữa sáng, vì thế đối với nó ông bà là nới nó có thể trở về, cũng có thể nói đây là điểm chí mạng của cuộc đời nó... Bao năm nay nó không buông thả bản thân là vì họ, nó không tụ tập hư hỏng cũng là vì họ, vì nó yêu họ, yêu đến nỗi nó tưởng chừng không có tình yêu nào có thể thay thế đc....

Nó ngồi vào bàn vừa ăn vừa lay qua lây lại, miệng không ngừng trêu chọc, nó cười, ngay bây giờ, chính lúc này nụ cười của nó mới là chân thực nhất, đây mới chính là con người thực sự của nó.....

Sau khi ăn xong, ông bà nó phải ik về quê ăn đám giỗ của cụ cố, dự đâu đến cả tuần mới về vì lần này cô chú nó về đông lắm, nghe đâu là họp gia tộc luôn một thể.... Trước khi đi bà nó lo lắng dặn dò đủ thứ, nào là bà có làm vài món để trong tủ, nào là ăn hết thì phải đi mua, nào là không được ngủ suốt ngày rồi bỏ bữa, rồi phải cẩn thận khi đi ra ngoài khi trời nắng, rồi thi khóa cửa thật chắn chắn.... Nó gật đầu lia lịa, rồi nháy mắt với ông vs mong ước ông kéo bà đi nhanh không thì nó đầu nó bị gãy mất... Ông nó cười cười rồi giục bà nó đi nhanh kẻo muộn... Bà nó luyến tiếc nhìn nó, ông phải quay vào nắm tay bà kéo đi và không quên dúi vào tay nó 1 xấp tờ polime.... Nó huơ huơ tay chào tàm biệt ông bà đến khi chiếc xe khuất bóng, nó khóa chặt cửa rồi trong đầu nhẹ reo lên vui sướng... :

-A!!!thế là cứ tha hồ mà ngủ cả ngày.... cuộc đời quá đẹp còn j.... Cheer úp!!!!

Nghĩ là làm nó chui vào phòng đóng cửa, bật máy lạnh, mở lap, bắt nhạc thật to rồi cuộn tròn trong chiếc chăn và let's go to sleep..... Nó ngủ từ sáng đến tối, nếu không nhờ ai kia chắc có mà nó thành gấu ngủ đông cũng không chừng, tiếng đt vang lên, là Mễ Tú, nó mắt nhắm mắt mở lọ mọ bắt đt trong cơn say ngủ:

-wt!!! Babe....

-Qua Weird ngay!!! ít is serious..... cho m 10 phút...

-Cái wt the????

Nó dập đt rồi phóng như bay, tối nay nó diện nguyên cây đen, quần da đen bó sát, áo ba lỗ cũng ôm sát người kheo hết đương cong của nó, đôi boot cổ cao, chiếc áo khoát da cực chất, đôi mắt kẻ đen vs đôi môi đc dặm chút son nhẹ, nhìn nó quyến rũ chết người, nó nháy mắt nhìn vào gương tỏ vẻ hài lòng, rồi vơ lấy chiếc túi xách chạy vội ra khỏi nhà.... 20 phút sau nó dừng trước weird, vẫn thói quen cũ nó rút đc ra gọi cho Mễ Tú, rồi nhanh chóng bước vào trong cái phòng quen thuộc.... Nó bước vào khẽ rùng mình nhìn sắc mặt của Mễ Mễ bây giờ, nó thề là nó mún quay về nhà ngay lập tức, nhưng đã vào hang cọp rồi có ra cũng chả kịp, thôi thì đành liều mạng..... Nó bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhỏ, rồi nhẹ nhàng hỏi:

-Chuyện gì thế tiểu Mễ Mễ????

Mặt nhỏ ngùn ngụt lửa giận, hên là không thiêu chết nó, nhỏ hằng học nói:

-Fuck out!!!! Chủ nhật này gặp mặt gia đình 2 bên... tiểu bại não , mày có thấy quá sớm không hả, ta còn chưa chơi chán nữa cơ mà... Wae??wae??

-Thế m định làm gì??? h.nay là thứ 6 rồi đó.....

-Chả làm gì???Nhưng ông già căng quá, cả mẹ nữa đòi sống chết vs t cơ đấy, chắc t buông xuôi số phận wa...

-Lấy chồng cũng tốt!!!! có người để sai vặt hằng ngày không tốt sao..

Nghe nó nói nhỏ ' hừ' 1 tiếng rồi gương mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ cái gì đó... Nó cũng lướt mắt theo rồi thở dài:

- Thôi thử 1 lần đi!!!chơi chán thì bỏ cũng chả mất j!!!!

-uhm!!!

Nhỏ bất thình lình quay phắt lại ánh mắt lóe lên ý đồ đen tối:

-Ngày mai 6h qua nhà tao nhá!!! trễ 1phút thì đừng trách bổn cô nương tuyệt tình...

-Gì nữa đây!!!

-Không nói nhiều!! lệnh đã ban không đc cải....haha

Nó nhìn nhỏ bất lực. Thời gian ngủ quý báu của nó, sao nhỏ có thể ngốn hết như vậy.. Nó đau khổ đưa mắt nhìn nhìn nhỏ, her nhìn cái vẻ hí hửng bây giờ của nhỏ chỉ tiếc là nó không thể đem nhỏ đi quăng vào rừng cho hổ ăn mất thôi....Bỗng đt nhỏ reo, ánh mắt nhỏ trầm xuống rồi bắt đt vs vẻ bực dọc:

-Con hứa thì sẽ làm mà, không trốn đâu mà lo, con đang ở vs tiểu Vũ... Về ngay đây...Không cần rước...

Nhỏ cúp máy cái rụp không chờ người bên kia kịp phản ứng, rồi quay sang buông cho nó một câu:

- Chở tao về nhé rồi ngày mai dọn đò qua nhà tao lun...

Suýt nữa nó sặc chết vì câu nói của nhỏ... Trong lòng nó gào thét, không lẽ, không lẽ nhỏ định ngốn hết tháng hè cuối cùng của nó sao.. Ní làm gì nên tội với nhỏ mà nhỏ lại tàn nhẫn với nó như vậy... Phải mất một lúc gào thét trong tuyệt vọng nó mới mở miệng để xác minh lại những gì nó vữa nghĩ:

-Tiểu Mễ Mễ, mày định nuôi cơm tao hết hè lun á???

-Tao nói vậy hồi nào.. Con heo như mày nuôi có mà sạc nghiệp.. Tao không có can đảm đó...

-Thế dọn đồ qua nhà mày là sao??

-Không lẽ tao lễ ra mắt của tao mày không ngủ với tao 1 đêm đc ah.. cái con cá xấu này...

Nó bất thình lình nhào qua ôm chầm lấy nhỏ... Thế mà nó cứ tưởng, dù sao ông bà cũng không có nhà, qua nhà nhỏ cũng tốt, vừa có đò ăn ngon, đặc biệt còn đc ăn chè của mẹ Vân, thế còn gì bằng... Nó reo lên:

- Sao tao yêu mày thế không biết.

-Yêu thì giờ thanh toán tiền nước rồi chở tao về, ông già đang lùng sục tao ở nhà kia kìa...

Nó lật đật thu dọn rồi te te chạy ra quầy thanh toán rồi dắt xe chở nhỏ về... Trước nhỏ nó ngoan như 1 chú cún, nhưng đây là lúc tâm trạng nó tốt thôi, và nhỏ yêu nhất là nó của lúc này đây, nhìn vô tư như một đứa trẻ, đáng yêu phết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro