Con ma cô đơn và vì sao của nó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu lặng lẽ ngồi bên bến xe buýt, trời vào tầm thu không lạnh lắm, tuy nhiên vẫn đủ để buộc nó phải khoác thêm một lớp áo mỏng ngồi đồng phục.

Tai nghe phát một bài hát nó đã nghe đến thuộc lòng, dẫu vậy Beomgyu vẫn vui vẻ ngâm nga theo giai điệu trong đó.

Nó nhìn đường phố tấp nập, nhìn đám mây lững lờ trôi, nhìn đàn chim lướt ngang trên bầu trời. Đôi mắt nó va phải một chú chó.

Chú chó màu nâu giống với những chiếc lá rẻ quạt lất phất trên đầu, bộ lông xơ xác, đôi mắt chú ta như phủ một làn sương mù dày đặc.
Chú như một pho tượng, ngồi im trước cánh cửa một ngôi nhà cũ đã bám rêu.

Người ta đi qua chú như chẳng có một sinh vật nào ở đó.

Choi Beomgyu nhìn vào đôi mắt kia, nó thấy trong đó một gia đình hạnh phúc.
Họ có ba người, một người đàn ông trông như một vị giáo sư, một người phụ nữ luôn nở nụ cười hạnh phúc và cô con gái một tuổi.
Cảnh vật biến mất rồi lại xuất hiện.
Nó nhìn thấy ngoài cửa là mưa tuyết, nó thấy cửa sổ mở toang,  căn nhà ngập nắng trước đó biến mất, không còn tiếng cười, không còn hạnh phúc, chỉ có hiu quạnh.

Nó nhắm mắt lại, hàng mi khe khẽ run.

Có những chuyện, tốt nhất không nên biết quá nhiều.

Biết càng nhiều sẽ chỉ càng dằn vặt.

Đó là điều Choi Beomgyu rút ra sau mười sáu năm sống với một năng lực chẳng biết nên coi là tuyệt vời hay đáng ghét.

Xe buýt dừng lại, cánh cửa cũ rích chầm chậm mở ra.

Nó ngồi vào vị trí quen thuộc, cẩn thận không để hai đứa nhóc bên dưới tỉnh giấc.

Điện thoại ting một tiếng nhỏ bên tai nó, thông báo rằng hiện tại đã quá mười chín giờ tối.

"Có lẽ mình sẽ gọi bọn nhóc sau."

Nó tự nhủ, tựa đầu vào cửa kính và để chính mình nghỉ ngơi.

Cho đến khi nó tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại ing ỏi bên tai, bến đỗ cuối cùng đã hiện lên ngay trước mắt.

Beomgyu vỗ nhẹ vai hai đứa nhóc vẫn ngủ say như chết, bật cười nắc nẻ khi đứa nhóc có đôi mắt to giật bắn mình và chút nữa thì gào lên.

"Anh không nghĩ là em giật mình như vậy đâu."

Nó vừa nói vừa không ngừng cười lại, thậm chí còn trêu tróc người nhỏ đang trừng mắt nhìn.

"Ôi chao sóc con, em có phải đang mơ về một anh đẹp trai nào đó phải không? Đừng nhìn anh như thế, anh cũng đâu cố tình phá em đâu."

"Sóc con" hay Kang Taehyun bất mãn nhìn người anh lớn hơn một tuổi cười nghiêng ngả trên ghế.
Cậu tự hỏi tại sao anh trai người này lại có thể nhịn anh ta mỗi ngày cơ chứ.

"Em thật sự cảm phục sức chịu đựng của anh Yeonjun."

Người bạn đồng niên bên cạnh cậu cảm thán, đồng thời chấn chỉnh lại vẻ ngoài cậu ta.

"Trông tớ sưng vù lên nè, đáng lẽ không nên ngủ mà!"

Huening Kai nhíu mày nhìn khuôn mặt lãng tử của mình bị một giấc ngủ làm cho sưng xỉa.

"Đáng lẽ người đẹp trai không nên bị sưng mặt chứ."

Taehyun nhìn thằng bạn thân, ánh mắt không giấu nổi cái sự khinh bỉ thấy rõ.

"Chuẩn bị xuống đấy, thay vì cố gắng khiến gương mặt cậu đẹp đẽ hơn, cậu nên cố gắng xách cái cặp lên đi, tớ chẳng muốn phải chạy theo xe và gọi khản giọng chỉ vì nó một lần nữa đâu."

Rồi sau đó bồi thêm một cú đạp vào cẳng chân cậu ta. 

Choi Beomgyu nghe hai đứa em nói chuyện, mắt khoá chặt trên cái cây khổng lồ, thứ thể hiện rằng bọn họ đang đến gần bệnh viện.
Và nó bắt gặp một cảnh tượng kì lạ.

Ở nơi cành cây sát với cửa sổ căn phòng nó sẽ vào trong vài ba phút nữa có một bóng người.

Con trai, mặc đồ bệnh nhân, nó không thấy rõ mặt vì khoảng cách nhưng dựa theo những gì nhìn thấy, nó đoán người kia trạc tuổi anh trai nó.

Và điều kỳ lạ nhất là, nó thấy người đó, từ cửa phòng Choi Yeonjun bay đến cành cây.

Không phải trèo, không phải nhảy, mà là bay.

Có lẽ anh nó đã vớ phải một người bạn không mấy bình thường rồi. Beomgyu thở dài, vướng phải những linh hồn chưa bao giờ là điềm tốt.

"Hai đứa, anh đột nhiên cảm thấy không muốn gặp Choi Yeonjun chút nào."

Taehyun ngừng cãi nhau với Huening Kai, cậu mở to mắt, với đôi mắt vốn đã không nhỏ.

Beomgyu là anh lớn gần nhất trong số những người bạn của cậu, và là một người đặc biệt quấn quýt với anh trai. Dẫu rằng mỗi lần ở cạnh nhau hai người không cãi nhau òm tỏi thì cũng lôi nhau ra đánh, cậu vẫn nhìn thấy một sợi dây vô hình gắn kết hai người họ.

Choi Beomgyu đột nhiên không muốn gặp anh trai, vậy chỉ có một lý do duy nhất phù hợp trong thời điểm hiện tại.

Có lẽ nó đã nhìn thấy cái thứ mà người khác không thấy, hoặc là kinh khủng, hoặc là kỳ lạ, và đặc biệt liên quan đến Choi Yeonjun.

"Anh nhìn thấy điều gì sao?"

Cậu hạ giọng.

"Ừ, một linh hồn, bay từ phòng anh Yeonjun rồi ngồi trên cành cây của cái cây to đùng kia."

Nó nói nhỏ, mắt vẫn không ngừng bám lấy cái hình bóng nho nhỏ kia.

Beomgyu không cảm thấy điều gì nguy hiểm ở linh hồn đó cả nhưng nó vẫn có cảm giác bất an.

"Anh thấy giống một linh hồn độc ác sao?"

Huening Kai im lặng nãy giờ cũng chen vào, nhóc theo ánh mắt người kia.

Quả nhiên ở đó có một bóng người mờ ảo.

"Không, trông người đó rất vô hại. Nhưng anh có linh cảm không mấy tốt đẹp về cậu ta."

Kai gật đầu rồi không nói gì nữa.

Kang Taehyun ngả đầu ra ghế, cậu không nhìn được cái thứ mà hai người kia thấy, nhưng bản năng của một con người cũng mách bảo cậu điều gì đó đang tới.

Ba người đến trước cổng bệnh viên khi trời đã tối hẳn.

Choi Beomgyu chào hỏi những bác sĩ đã quen mặt, nhanh chóng tìm đến căn phòng ở cuối dãy tầng hai.

"Anh, em trai yêu dấu đến với...."

Tiếng nói từ từ nhỏ lại, chân nó run như cầy sấy, theo phản xạ tự nhiên vòng ra sau Kang Taehyun.

"Anh nè."

Và rụt rè kết thúc lời chào hỏi.

Choi Yeonjun ngồi tựa đầu vào cửa sổ, ôm lấy cây đàn đánh từng nốt rời rạc.
Gã nghe thấy âm thanh của Beomgyu ở cửa ra vào cùng với tiếng bước chân của hai đứa nhóc thân thiết.

"Chào em trai và hai đứa nhóc kia nữa."

Kang Taehyun gật đầu, dù là người kia không nhìn thấy.

"Anh đang sáng tác sao?"

Cậu nâng tông giọng lên một chút, che đi cái im lặng kỳ lạ của hai người còn lại.

Căn phòng này hôm nay hơi lạnh, không phải do thời tiết.

Nó là cái lạnh buốt như từ một sinh vật từ dưới địa ngục ngoi lên. Là cái lạnh yên lặng làm người ta sởn gai ốc.

"Ồ không, anh chỉ chơi bừa thôi."

Choi Yeonjun cất đàn lại vào túi, không kìm được nhìn cành cây phía trên cao, nơi Choi Soobin ngồi đó. Trông em hơi suy tư, thậm chí còn không nhận ra rằng gã đang nhìn em.

"Thằng nhóc Beomgyu và Kai hôm nay sao vậy?"

Taehyun nhìn về hai người nép sau lưng cậu nãy giờ. Bọn họ cụp mắt, tay nắm chặt và hơi thở có chút run rẩy.

"Hai bọn họ tạch mất bài kiểm tra hôm này, sắp khóc tơi nơi rồi."

Cậu nhíu mày nhìn biểu cảm kỳ lạ của bọn họ, bình tĩnh bịa ra một lý do.

Yeonjun nhếch môi cười.

"Nhóc nên nghĩ ra một lý do nào đó hợp lý hơn điều này Taehyun ạ."

Gã chậm rãi xuống giường, cẩn thận đi đến chỗ ba đứa nhóc kia đang đứng, chính xác bắt lấy vai Choi Beomgyu.

"Thành thật nói với anh nào."

Không gian yên lặng trong vài giây, gã nghe thấy tiếng thở dài, của Huening Kai và thằng em yêu dấu.

"Trong phòng anh có một sinh vật đáng sợ lắm."

Choi Beomgyu thì thầm vào tai gã, âm thanh nó không dấu nổi cái hoảng sợ.

"Đến mức nào để em phải hoảng đến thế này?"

Gã nhỏ giọng hỏi nó.

"Giống như chui lên từ mười tám tầng địa ngục."

Chỉ một câu, đủ để gã phải khựng lại trong chốc lát.

Choi Yeonjun từng nhìn thấy rất nhiều linh hồn, có thể là một linh hồn độc ác, có thể là linh hồn đơn thuần như Choi Soobin.

Nhưng gã chưa từng thấy thứ gì để có thể ghép được với lời miêu tả của Choi Beomgyu.

"Đừng lo, nó không nhằm đến mấy nhóc và cũng chẳng nhằm đến anh."

Gã khẳng định điều đó, vỗ vai trấn an hai đứa em.

"Làm sao anh chắc được chứ, nó mới xuất hiện ở đây vào ngày hôm nay thôi!"

Huening Kai phản bác, gã bảo nhóc làm sao không lo lắng khi đã nhìn thấy thứ sinh vật đáng sợ kia, và cái cách thứ đó nhìn chằm chằm vào cửa sổ với một con dao rỉ sét trên tay.

Trông giống như sẽ lao đến chỗ bọn nhóc bất cứ lúc nào.

"Thôi nào, thoải mái lên đi, nhóc cũng biết nếu tiếp tục căng thẳng thì nó sẽ nhận ra đấy."

Gã trở về giường kéo hai đứa nhóc vẫn không ngừng lo lắng theo.

"Nào, hai đứa đi thăm bệnh như thế này người ta nhìn vào sẽ nghĩ rằng anh đây sắp chết đấy."

"Nhìn thằng nhóc Taehyun xem. Beomgyu à, đừng làm sóc con đáng yêu của em khó xử."

Gã vẫy tay với Kang Taehyun đứng đực một chỗ từ nãy đến giờ.

Choi Beomgyu giờ mới nhận ra sự im lặng của em nhỏ, người không thể hiểu những gì họ đang nói với nhau. Trông cậu như chẳng có việc gì, song nó vẫn cảm nhận được một chút buồn phiền nho nhỏ.

Nó đột nhiên cảm thấy thứ sinh vật đáng sợ trong góc kia chẳng là cái quái gì so với việc nó vừa vô tình làm em "người yêu trong tương lai" buồn lòng cả.

"Ôi Taehyunie, lại đây nào. Xin lỗi đã để em một mình nhé."

Nó choàng tay qua vai cậu, kéo cậu về phía hai người còn lại đang nói chuyện.

"À đúng rồi, anh trai yêu dấu, có muốn nghe em kể về ngày hôm nay không nào?"

Choi Yeonjun an tâm khi hai đứa nhóc đã bình tĩnh trở lại. Gã thấy Choi Beomgyu lại chuẩn bị bắt đầu luyên thuyên về việc sáng nay nó trông đẹp trai như thế nào.

"Anh đây xin kiếu."

Beomgyu lém lỉnh lắc đầu.

"Anh phải nghe đoạn đầu để biết được em trai anh đẹp trai và đáng yêu như thế nào."

Và rồi nó bắt đầu luyên thuyên về vẻ ngoài của chính bản thân bằng đủ mười loại thành ngữ miêu tả cái đẹp.

Choi Yeonjun cảm thấy đầu mình thật sự hơi nhức.

"Beomgyu à, anh tự hỏi rốt cuộc mày giống ai mà nói nhiều vậy?"

Người đang luyên thuyên về chính mình dừng lại, nó nháy mắt với gã và cười lớn.

"Giống anh."

"Nếu tính từ trước đến nay, số từ anh Yeonjun nói có lẽ chỉ bằng một phần ba anh Beomgyu thôi."

Huening Kai xoa xoa thái dương.

"Thôi nào, anh Beongyu làm người ta thấy vui vẻ, không phải sao?"

Kang Taehyun nhìn mặt Choi Beomgyu oan ức liền lên tiếng bảo vệ.

"Thật sự đấy, chỉ có một mình thằng nhóc này mới bênh nổi mày thôi nhóc con."

Yeonjun khinh bỉ nhìn ánh mắt sáng như sao của em trai đang vồ vập bám lấy thằng nhóc nhỏ hơn nó một tuổi như một con Koala.

Huening Kai và Taehyun về nhà khi nhận ra đã muộn, trước khi nhóc Kai còn gửi lại một nụ hôn gió "tràn ngập yêu thương".

Choi Beomgyu ở lại, nó vẫn không yên tâm về người đàn ông đáng sợ ở trong góc phòng, kẻ đã đứng đó từ nãy đến giờ.

Nó có suy nghĩ đến việc chuyển phòng khác, song Choi Yeonjun đánh gãy cái ý tưởng đó trước khi Beomgyu thực sự làm vậy.

"Cái bệnh viện này sắp quá tải rồi."

Gã nói như vậy, tiện thể đạp luôn thằng em trai ngọ nguậy nãy giờ.

Phòng bệnh vốn chỉ dành cho một người, giường cũng là giường đơn, hai thằng con trai cao mét tám chen chúc trên đó vừa chật chội vừa nóng bức. Yeonjun đã thử từ nói lý đến nài nỉ thằng nhóc con này về nhà, gã biết Beomgyu lo cho gã nhưng điều đó hiện tại chưa đáng lo đến vậy, đặc biệt là rõ ràng gã chẳng cảm thấy chút sát ý nào quanh đây cả.

"Anh thì biết cái khỉ khô."

Nó đáp lại gã như thế, với vẻ mặt rõ ràng là muốn thèm đòn.

"Nhóc có thể nằm im được không? Anh mày vừa là người bệnh còn là người mù đấy."

Choi Yeonjun lên tiếng nhắc nhở lần thứ tư khi thằng nhóc bên cạnh không ngừng cựa quậy.

"Em sợ mà."

Nó lí nhí, chăn trùm cả nửa khuôn mặt.

Choi Beomgyu cảm thất lưng mình lạnh toát mặc dù đã cố lấy chăn phủ kín nó. Người đàn ông kia không có dấu hiệu di chuyển, hắn đứng đó như một pho tượng, mắt chưa từng rời khỏi cửa sổ.

Trông như đang chờ đợi ai đó.

Beomgyu thử nhìn về hướng hắn đang nhìn, nơi đó ngoại trừ cành cây đã rụng gần hết lá thì chẳng có gì cả. Nó thở dài, cố gắng quên hắn đi, nó cần một giấc ngủ để có một cái đầu tỉnh táo để suy nghĩ.

Có lẽ tên khốn đằng sau sẽ là kẻ duy nhất làm nó tự tay ném cái phương châm sống của mình sau đầu.

Khép chặt mắt, nó thầm cầu trời gã tốt nhất đừng xuất hiện trong giấc mơ đêm nay.

Choi Soobin ngồi trên cành cây, cuộn chiếc lá úa vàng thành ống nhòm.

Em ngẩn ngơ ngắm những ngôi sao sáng rực trên trời.

Màn đêm ở bệnh viện thường rất đẹp, chỉ là hiếm ai có tâm trạng để ngắm nhìn nó, mà có nhìn thấy cũng sẽ chẳng thể thưởng thức nổi. Một thứ gì đó dẫu có đẹp đến đâu cũng chẳng thể đọng lại trong lòng kẻ đã tuyệt vọng.

Mà Choi Soobin không phải kẻ ấy, người ta mất đi niềm tin khi ở ngưỡng cửa địa ngục, còn em thì vốn đã chết từ lâu rồi.
Đã có lần em cố gắng tìm hiểu về thân phận, gia đình, hay bất cứ thứ gì liên quan đến em khi còn sống, nhưng mỗi khi có cảm giác tìm được một thông tin quan trọng em đột nhiên muốn ngừng lại.

Linh cảm của em luôn nhạy bén, và nó cho em biết rằng có những thứ không biết sẽ tốt hơn, kể cả những điều đó là về chính bản thân mình.

Em nhìn xuống cửa sổ phòng Yeonjun, đột nhiên muốn ngó qua xem. Gã ngủ lâu rồi, em biết điều đó thông qua âm thanh mà gió đưa đến bên tai.

Nghĩ là làm, Choi Soobin rời khỏi vị trí, chầm chậm "đi" xuống. Rõ ràng em không cần làm như vậy, chỉ là đột nhiên có cảm giác căng thẳng giống như đang làm việc xấu.

Khi tầm mắt em chạm được đến khuôn mặt người kia liền dừng lại.

Đẹp, thật sự rất rất đẹp.
Em không nghĩ ra từ gì để miêu tả vẻ đẹp kia. Choi Yeonjun lúc ngủ trông đặc biệt yên bình, anh ta nằm im, mắt khép chặt, từ góc nhìn của em có thể thấy sống mũi cao và mái tóc hơi rối.

Soobin tự hỏi tại sao lại có người đẹp đến vậy nhỉ?

Nhưng rồi đột nhiên em thấy ơn lạnh chạy dọc sống lưng, trong đầu em vôe thức vang lên hồi chuông cảnh báo nhắc nhở rằng có việc không hay sắp đến.

Em từ từ nhấc mắt khỏi Choi Yeonjun, cố gắng tìm nguyên do cho cái cảm giác đó.

Trong góc phòng, người đàn ông đáng sợ lần đầu tiên nhấc bước chân, hắn đi rất chậm, âm thanh phát ra nặng nề vô cùng.

Hắn chậm chạp bước từng bước nặng nề, dừng lại trước giường.

Đột nhiên hắn gập đôi người, gương mặt dí sát vào Choi Beomgyu đang trong giấc mộng. Hắn trợn to mắt, cổ gã như một con búp bê, xoay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Vừa vặn nhìn về chỗ Choi Soobin ở đó.

Nhưng không có điều gì chờ hắn cả ngoại trừ cành cây khẳng khiu.

Hắn nhìn, một lúc lâu, sau đó lại nặng nề trở về trong góc.

Mà Choi Soobin, người đã trốn tít lên cành cây cao nhất, ôm trai tim run rẩy co quắp lại trước gió trời.

Em lang thang trong bệnh viện nhiều năm, lại chưa từng nhìn thấy linh hồn nào như vậy.

Không, gã chẳng thể tính là linh hồn, rõ ràng là ác quỷ.

Tại sao hắn lại ở đó? Tại sao ánh mắt ấy giống như chỉ chờ đợi em xuất hiện? Tại sao bước chân gã lại nặng nề như vậy?
Hàng loạt câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu em, và cái linh cảm không may càng ngày càng dâng cao.

Choi Soobin thường sẽ chạy trốn ngay lúc này, biến đến một nơi nào đoa thật xa và không bao giờ quay lại đây nữa.

Lần này là ngoại lệ, vì kẻ đáng sợ kia đang đứng trong phòng Choi Yeonjun, người bạn duy nhất của em.

_____

Nếu có chỗ nào vô lý hoặc cậu thấy khó hiểu thì đừng ngại đặt câu hỏi nhé!

Thật sự đây là lần đầu tiên tớ thử viết thể loại này. Nó không đơn thuần là tình cảm mà còn hơi pha kinh dị và trinh thám nữa. Mà não tớ thì bé tẹo à nên khi viết tớ tập trung vào logic hơn một chút.

Thật sự thì sẽ có chỗ lủng củng, nếu mọi người đọc được thì cmt nhé!!

Chúc các cậu một ngày tốt lành ❣️












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro