night walk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mũ đen, ở vành có khuyên. áo khoác xanh thẫm.

đâu nhỉ?

jihyo nhìn quanh quất, đeo khẩu trang dưới cằm và mặc đồ tối màu. rồi nghe thấy tiếng huýt sáo sau lưng, em quay lại, liền thấy ai kia giơ tay chữ v bước tới lại gần.

--

daniel nâng tay của jihyo tới trước mặt mình, rồi quay sang hỏi,

"sao thế này? em đứt tay hả?"

ngón cái của daniel xoa xoa lên miếng băng gạc nhỏ kia, jihyo thấy người kia còn bĩu môi.

"à, là bữa nọ em nấu canh kim chi. với momo đó. dùng dao xoẹt qua nên thành vậy."

"xót đấy nhé."

jihyo nghe bạn trai mình giả vờ dỗi như vậy, mỉm cười.

"biết nấu rồi khi nào em mới nấu cho hai mình một bữa hoàn chỉnh được, đúng không?"

"vậy thì mình vui quá, nhưng mình cũng được xót cho em mà. khi nào nấu một bữa đi, cùng đi mua đồ, mình cũng đứng bếp với em."

giọng của daniel luôn vậy. ấm áp và đầy chân thành, không ngần ngại bày tỏ mong muốn và nỗi niềm của mình với người yêu thương, dù là đối với những chuyện nhỏ nhặt đi nữa.

daniel lại thấy jihyo bặm môi, mắt nhìn về phía trước, ra chiều nghĩ ngợi gì đó. à phải rồi, hai người cứ thế này mà đòi cùng ra nơi công cộng đi mua đồ thế nào được. dễ lại phải nhờ các anh chị quản lý đi mua hộ. (mà thế có quá đáng không nhỉ, họ cũng bận và mệt mỏi nhiều chuyện khác chứ...)

daniel thấy tay em cầm lấy ngón út của mình, vung vẩy.

em thở nhẹ ra, giọng bâng quơ, "hay qua kí túc của nhóm em đi, có sẵn đồ đó, các thành viên đang chăm học nấu lắm. mà có khi họ sẽ đãi anh một bữa luôn."

lần này thì đến lượt daniel cúi mặt, bật cười nhẹ. "mình mà đến thật là sẽ có rắc rối đó. em không nghĩ vậy à?"

jihyo quay sang với daniel, cười rạng rỡ. "có, em cũng nghĩ thế."

một khoảng ngừng, cho dù nụ cười mỉm trên gương mặt cả hai vẫn chưa tắt.

--

con phố nhỏ vào đêm may mắn được đón những làn gió mát lành, có lẽ sẽ khiến ai đó hơi rợn rợn nếu không đem theo áo khoác ngoài; không nóng nực đến bức bối như ban sáng. cái mùa này nó vậy.

thế nhưng mùa nào thì hai người trẻ cũng chỉ có thể ra ngoài cùng nhau vào buổi tối, buổi đêm. hầu hết là thế. có vậy thì mới không bị phát hiện, không bị theo chân, không bị gán cho cái danh lừa dối những người hâm mộ sùng bái, yêu thương mình. đôi khi, nghĩ đến lại chạnh lòng, cũng là một thứ tình yêu thương vậy, nhưng thời điểm tốt nhất để dành cho nó lại là khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ êm đềm.

tình yêu, hay là một giấc mơ mà họ mong ước có thể một lần thực hiện vào ban ngày, dưới ánh sáng mặt trời chói chang và bầu trời cao xanh thẳm. buồn thật, nhưng việc chuyện đó là không thể cũng chẳng phải lỗi của ai để mà trách, để mà đau khổ cho cam.

nó cứ vậy thôi.

nghĩ đến ấy, daniel nhìn xuống bàn tay em đang giữ lấy ngón út của mình. daniel gỡ tay ra rồi nắm lấy bàn tay của jihyo, những ngón tay đan vào với nhau, siết thêm chặt.

dù có là mùa gì, dù có là ban sáng hay ban đêm, thì cũng đều chẳng phải lúc để buông bỏ những thứ cần được bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro