Chapter 3b: In Which Jeongguk Finally Ditches Trumpet Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk nhìn xung quanh căn phòng của Jimin với một chút thích thú hơn so với trước đây khi cả hai đã từng qua phòng cậu chơi (điều này thường xuyên xãy ra hơn là cậu muốn, bởi vì với một số lý do, mẹ của Jeongguk và Cậu Nhóc Kèn Tây đã trở nên cực kỳ thân thiết , và mỗi khi mẹ của Jeongguk mời mẹ của anh đến tham dự hội nghị tám xuyên lục địa của Những Bà Mẹ Hàn Quốc, Jimin luôn đi theo và xem nhà của Jeongguk như nhà của mình như thể anh ta sở hữu nơi chết tiệt đó không bằng) bởi vì thế, mặc dù trên thực tế Cậu Nhóc Kèn Tây đã ở trong phòng của Jeongguk nhiều lần đến nỗi cậu cũng chả đếm được nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào hang ổ của quỷ dữ.

Trước sự ngỡ ngàng của Jeongguk, nó đẹp hơn hầu hết những phòng mà cậu từng qua chơi (không nhiều, số lượng bạn bè của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay). Nó (gần như) lớn như phòng của Jeongguk, có một chiếc giường cỡ lớn, mền gối được xếp gọn gàng, chiếm phần lớn không gian. Một giá để sách nhạc lý, được bao phủ bởi mảnh vải hướng tới trước cửa sổ đối diện với phòng của Jeongguk, cùng với chiếc kèn vàng nằm chểnh chệ bên trong vỏ hộp của nó ngay bên dưới giá nhạc. Một tủ sách màu trắng và một bàn học cùng bộ, phủ đầy sách, bút và giấy gói kẹo, chúng được đặt kế bên cạnh giá nhạc. Bên kia giường của Cậu Nhóc Kèn Tây có một ngăn kéo lớn và một chiếc TV được đặt phía trên nó. Bên dưới ngăn kéo là các loại máy chơi game và đang kết nối dây vào với nhau. Jeongguk cảm thấy hơi thất vọng về sự đáng yêu của căn phòng, bởi vì xích cổ hay roi da và những linh hồn đang bị tra tấn đâu rồi?

"Huh?" Jeongguk quay lại và thấy Cậu Nhóc Kèn Tây đang chun mũi lên trong sự bối rối, và trái tim của Jeongguk nhảy lên tới cổ họng khi cậu nhận ra rằng mình đã nói to về những thứ như xiềng xích và roi vọt trước mặt Jimin.

Cậu nhanh chóng cướp lời để che đậy lỗi lầm của mình. "Em, ừm, tự hỏi liệu tập phim Thủy thủ mặt trăng này có phải là tập mà Nữ hoàng Beryl đã sử dụng dây chuyền để tra tấn..linh hồn người khác hay không." Cậu lúng túng kết thúc đến cuối câu một cách ngượng nghịu khi thấy Cậu Nhóc Kèn Tây nhìn chằm chằm vào mình với một biểu hiện không thể đoán được, và Jeongguk đang trên bờ vực cố gắng tự biện minh khi anh cuối cùng cũng trả lời.

"Anh ... không biết nữa? Anh có thể kiểm tra cho em, nếu em muốn?"

"Uh, yeah, chắc chắn rồi. Cảm ơn anh" Jeongguk lắp bắp, vẫn đang cố hồi phục sau cơn đau tim nhỏ. Cậu Nhóc Kèn Tây mỉm cười và bưng chiếc máy tính xách tay lên và ngồi trên giường, mở nó ra, gõ một cái gì đó vào thanh tìm kiếm của Google. Jeongguk gần như cảm thấy hối lỗi trước hình tượng tốt bụng của anh đối với mình, nhưng cậu lại nghĩ về những linh hồn bị xiềng xích, cậu chắc chắn rằng Cậu Nhóc Kèn Tây đã giấu họ trong phòng của mình cách đây hai phút trước, đúng là vậy (tự nhủ thầm: đích thị là như thế . Cậu không bao giờ quên Jimin xấu xa đến mức nào). Jeongguk quay lưng lại với Cậu Nhóc Kèn Tây, và hướng mình về phía tủ sách.

Cậu lướt những ngón tay trên một vài khung ảnh nằm trên kệ sách, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào một bức ảnh của Jimin đang ôm một chú chó con, đôi mắt sáng ngời hạnh phúc và một bức ảnh chụp anh với gia đình. Những ngón tay của Jeongguk dừng lại ở bức ảnh thứ ba và cậu nhấc khung ảnh lên một cách cẩn thận, đôi lông mày hơi nhíu lại. Đó là một bức ảnh của Jeongguk và Cậu Nhóc Kèn Tây, cánh tay của anh tình cờ khoác qua vai Jeongguk trong khi cậu nhìn anh, ngạc nhiên với khuôn mặt trắng bóc búng ra sữa của Jimin.

Jeongguk nhớ rất rõ ngày hôm đó - đó là bữa tiệc sinh nhật lần thứ 14 của Cậu Nhóc Kèn Tây, và mặc dù đã nhiều lần Jeongguk nài nỉ mẹ mình rằng cậu không muốn đi nhưng bà vẫn kéo cậu đến bữa tiệc, khăng khăng rằng ít nhất cậu cũng phải nói lời chúc mừng sinh nhật tới người bạn thân của mình (Jeongguk đã chế giễu rất nhiều lần về điều đó, cậu gần như có thể cảm thấy đờm đang vướng ở trong cổ họng một lần nữa, bởi vì Jeongguk? Là người bạn thân nhất với Cậu Nhóc Kèn Tây? Ở hành tinh nào đó trong hệ Mặt Trời thì điều đó ok nhưng hành tinh Trái Đất này thì KHÔNG). Jeongguk cảm thấy lạc lõng giữa đám đông và đã dành toàn bộ thời gian suốt bữa tiệc chỉ đứng hờn dỗi ở một góc, trong khi cậu dõi theo Jimin đang chạy xung quanh vui vẻ với bạn bè. Thành thật mà nói, cậu đã tự nghĩ. Điều gì đã khiến anh ta mời Jeongguk nhưng lại bỏ rơi cậu và chơi với những người bạn ngu ngốc của mình? Cơn ghen tuông trào dâng trong lồng ngực cậu khi nhìn thấy Cậu Nhóc Kèn Tây cười và đùa giỡn, bao quanh bởi một nhóm bạn, bởi vì nếu Jeongguk hoàn toàn trung thực với chính mình, xét về lý và tình thì, cậu chính là người bạn thân nhất của Cậu Nhóc Kèn Tây - bên nhau sáu năm và nghĩ rằng Jimin nên đền ơn đáp nghĩa với cậu bằng việc chú ý tới người bạn thân lâu năm nhất của anh hơn. Nhưng than ôi, cậu vẫn ở đó, hờn dỗi trong góc phòng, chăm chăm nghịch cốc đồ uống, và trừng mắt nhìn bất cứ ai đến gần trong bán kính hai mét. Lúc sau, Cậu Nhóc Kèn Tây đã chạy đến bên Jeongguk, vô tư khoác tay quanh vai cậu và thốt ra một câu 'Jeonggukkie! Anh rất vui vì em đã đến! ' và Jeongguk đã rất ngạc nhiên (và có chút hài lòng), nhưng cố gắng giữ nguyên cơ mặt đang nhếch lên nở nụ cười thật tươi của mình.

Jeongguk tỳ những ngón tay lên khuôn mặt của Jeongguk mười hai tuổi, khẽ cắn môi khi nhận thấy niềm hạnh phúc chân thật được vẽ trên khuôn mặt ấy. Cậu nuốt khan.

"Hình như tập phim này không liên quan gì đến roi vọt hay bất cứ điều gì mà em nhắc đến, cho nên anh không chắc em nhớ chi tiết đó ở đâu -" Cậu Nhóc Kèn Tây giật mình một chút về cách Jeongguk xoay người lại với biểu cảm mãnh liệt trên khuôn mặt cậu như theo cách Jimin nghĩ Jeongguk có thể muốn đấm anh hoặc hôn anh. "Em có ổn không?"

"Em .." Jeongguk có vẻ bối rối. "Em chỉ không nghĩ anh có bức ảnh này, thế thôi."

Cậu di chuyển sang một bên một chút, và Cậu Nhóc Kèn Tây nheo mắt lại sau đó thư thả nói. "Ồ, vâng! Đó là bức ảnh yêu thích nhất của anh về tụi mình. Thông thường những bức ảnh của chúng ta lúc chụp cùng nhau thường có ít nhất một trong hai đứa sẽ khóc, vì vậy anh nghĩ rằng bức ảnh này là đẹp nhất."

Cậu Nhóc Kèn Tây vẫn tiếp tục luyên thuyên về một số chuyện chuyện tình cảm tào lao khác, Jeongguk đã ngừng lắng nghe từ lâu, thay vào đó, đôi mắt (và sự chú ý) rơi vào những thứ đang được treo trên phía giường của anh. Cậu Nhóc Kèn Tây cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật rằng Jeongguk đã ngừng lắng nghe chủ đề sau khi câu 'bức ảnh yêu thích nhất của tụi mình' kết thúc, nhìn theo ánh mắt ngạc nhiên của Jeongguk hướng đến chiếc kệ đang trưng bày chiến lợi phẩm của anh trên giường.

"Bao nhiêu..anh đã giành bao nhiêu danh hiệu vậy?" (Nếu Jimin lúc còn nhỏ thì anh có hơi lo lắng bởi ngọn lửa bùng cháy trong mắt Jeongguk mỗi khi cậu nghe tới chiến tích hay một ai đó khen ngợi anh trước mặt cậu, nhưng đến thời điểm này, anh đã quá quen với cách cạnh tranh quá mức khó hiểu đó của Jeon Jeongguk.) "Ưmmm, anh đoán là mười bốn. À, Không chờ đã, bây giờ thì anh có mười lăm rồi. Sao hả? "

Jeongguk cảm thấy gần như choáng váng, giống như cậu đang ở trong một bộ phim và đang đến phân đoạn kịch tích nhất - bi kịch của diễn viên chính và đoạn này sẽ được quay phóng to thẳng vào khuôn mặt sa sầm của nhân vật, bởi vì từ khi nào mà Cậu Nhóc Kèn Tây đã vượt qua cậu? Jeongguk thề với tất cả các vị thần rằng chỉ mới vào tuần trước Jimin đã thua cậu thảm hại với số cúp là năm, trong khi đó Jeongguk đã vô cùng tự hào và đánh bóng tất cả mười hai huy chương cũng như cúp danh hiệu của mình. Và bây giờ, cậu ở đây, ba danh hiệu khốn kiếp mới đã đánh bại cậu về mặt âm nhạc (bởi vì thành thật mà nói - Cậu Nhóc Kèn Tây sẽ không bao giờ đánh bại được Jeongguk ở khoảng sexy gợi cảm đâu, ngay cả với những cú hích vai chết người bằng đống cơ bắp kia.)

"Hyung, em có việc gấp. Em phải về nhà ngay bây giờ," Jeongguk lắp bắp, nhưng vẫn còn sang chấn tâm lý.

"Hả? Thế còn Thủy thủ mặt trăng?"

Jeongguk phớt lờ cái cách trái tim mình đang siết chặt vì vẻ mặt thất vọng và bối rối của Cậu Nhóc Kèn Tây (cậu nghĩ rằng chắc có thể do chứng ợ nóng từ món bbibbimbbap mà mình đã ăn trưa trước đó), và lao ra khỏi phòng của Jimin , chạy xuống cầu thang, vặn mạnh cánh cửa và vung nó ra sau lưng với một tiếng đóng sầm. Cậu chạy về nhà nhanh hơn những gì cậu có thể. Jeongguk phớt lờ mẹ mình, người đang gọi cậu trong bối rối, "Jeongguk? Có phải là con không?", động tác chậm lại để vặn mở cửa phòng ngủ. Cậu đứng trước chiếc kèn Pháp, thở dốc và trừng mắt dữ dội với mười hai chiếc cúp thảm hại trên kệ gần giá đỡ sách nhạc lý của mình.

Vâng, cậu đã cho rằng mười hai là một con số đẹp. Bởi vì giống như, Chúa Giê-su có mười hai môn đệ, và đã có mười hai người đặt chân đến mặt trăng, và có mười hai tháng trong một năm, nhưng mười hai vẫn còn ít hơn mười lăm, số cúp vô địch của Cậu Nhóc Kèn Tây và Jeongguk đứng trước lựa chọn muốn từ bỏ cuộc sống, hoặc cậu sẽ tiếp tục luyện tập cho đến khi môi cậu trở nên bầm tím và bất tỉnh vì thiếu oxy.

Vì vậy, cậu sẽ giải quyết mọi ân oán cho sau này .

(Và đệch mẹ Cậu Nhóc Kèn Tây, Jeon Jeongguk này sẽ đuổi kịp anh và mười lăm chiếc cúp chết tiệt của anh.)

-----------------
Up chap làm quà cho các em 2k2

Thi xong rồi!! Quẫy thôi!! 💃🏻💃🏻💃🏻
Bây giờ lo lắng tiếc nuối cũng không được gì quan trọng bản thân mình đã cố gắng hết sức rồi.

Hãy thật vui vẻ tận hưởng những ngày nghỉ xã stress thật thoải mái nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro