Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức hoàng thượng bị nhiễm bệnh mặc dù triều đình vẫn tìm cách che giấu, nhưng nhờ vào sự nhiệt tình phá hoại của những phần tử yêu bạo động, mà tình hình Bích Lăng trở nên vô cùng loạn.

Một truyền mười, mười truyền trăm và hiện tại khắp phố phường đang bàn tán sôi nổi. Lòng người hoang mang, triều đình lung lay. Nguyên nhân gây cho họ bất an, là vì hoàng thượng không có con kế vị. Thiên hạ nhất định sẽ loạn.

Tất cả đều nằm trong dự liệu của Vũ Văn Hy. Cho nên ngay trong đêm, hắn đã triệu kiến Vũ Văn Hiên và Cận Nhất Nguyên. Cuộc họp kín diễn ra hơn một canh giờ, cửa chốt then cài.

Những kẻ rình rập xung quanh, đều không biết chuyện gì đang diễn ra ở bên trong.

Sáng hôm sau...

"Lộc ..cộc...lộc...cộc...!!!"

"Zá...á...á..!!! Tránh đường!"

"Tránh đường mau!"

Từ xa tiếng gió ngựa dồn dập, cát bụi bay tán loạn. Người cưỡi ngựa thì hô hào quát tháo, khí thế dữ tợn. Dân chúng hai bên đường đều hốt hoảng nép sang một bên, tìm kiếm sự an toàn.

Một hán tử suýt làm thảm lót đường cho đám ngựa dũng mãnh, tỏ ra rất tức giận.

"Đám người đó có biết luật không? ngang nhiên cưỡi ngựa trên phố không sợ cán chết người"

"Ngươi nhỏ tiếng lại, người vừa nãy là Lục vương gia....là kẻ không phải ai cũng có thể đắc tội được." Người thư sinh dựng bàn viết chữ bên đường, hảo tâm nhắc nhở vì hán tử xa lạ.

"Lại thêm một tên vương gia khác? hôm nay là ngày đại hội vương gia sao...tất cả bọn họ không ở đất phong, chạy đến Kinh Thành làm gì?"

"Chắc cũng vì ba đạo thánh chỉ... hoàng thượng vừa chiếu cáo thiên hạ sáng nay sao?."

"Thánh chỉ gì?"

Nhìn mặt ngu ngơ như mới tỉnh dậy của gã hán tử, chàng thư si hảo tâm một lần nữa, hắn kéo gã hán tử đi một đoạn đường xa, đến trước bản thông báo dán ở cổng thành.

"Ngươi tự mình xem đi"

Đôi mắt của Cận Nhất Phong trở nên sáng hẳn.

"Chuyện này là sao? Tứ Ca..."

Đạo thánh chỉ thứ nhất, là sắc phong Cận Nhất Nguyên làm binh mã đại nguyên soái, một nửa binh quyền của Bích Lăng quốc đặt lên tay hắn, mới sáng đã gây chấn động khắp nơi.

Chỉ vài tháng trước, ba chữ "Cận Nhất Nguyên" vẫn còn nằm to tướng trên bản cáo thị, một trong những nhân vật hàng đầu được triều đình truy nã. Và giờ đây, kẻ phản tặc lại trở thành người nắm giữ quyền hành tối cao, khuynh đảo triều thần Bích Lăng quốc. Có tin được không đây...

Đạo thánh chỉ thứ hai, sắc phong Ninh vương làm giám quốc đại thần, thay mặt hoàng thượng xử lý tất cả chính sự trong triều, cho đến khi thái tử đủ sức kế vị.

Ngay khi thánh chỉ ban ra, mọi người đều ngỡ ngàng. Mấy canh giờ trước họ còn lo lắng. Nếu hoàng thượng chết đi, các vị vương gia nhất định sẽ tranh đoạt vương quyền, mãnh đất Kinh Thành sẽ không còn bình yên, cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng thái tử này là ai? Từ bụng của vị nương nương nào chui ra? Trước giờ sao bọn họ chưa nghe nói?

"Xin chúc mừng hữu thừa tướng....xin chúc mừng.."

"Ha...a..!!!"

Từ ngoài đại môn phủ thừa tướng, xe ngựa xếp thành hàng. Tiếng nói, tiếng cười rộn rang khắp nơi. Đạo thánh chỉ thứ ba, chính là sắc phong nghĩa nữ của Hữu thừa tướng Lâm Khiết Du làm hoàng hậu.

Điều này là chưa từng xảy ra trong tiền lệ của Bích Lăng quốc, Qúy phi chỉ vừa mới được sắc phong chưa kịp tiến cung, lại trực tiếp thăng cấp trở thành hoàng hậu.

Nếu là trước đây, tất cả đại thần nhất định sẽ dâng tấu tập thể, phản đối quyết liệt với quyết định này của Vũ Văn Hy, dùng hàng vạn lý do, lôi quy điều ra mà cãi lý. Nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, lý lẽ gì, quỷ cũ gì cũng không có chỗ chen vào.

Thiên tử băng hà, để an định thiên hạ thì Bích Lăng quốc cần có người kế vị, và đứa trẻ có huyết mạch với hoàng đế, lại đang nằm trong bụng của nữ nhân kia. Tình thế đã như vậy, họ có thể phản đối thế nào.

Mẫu bằng tử quý, Châu nhi với thân phận là nghĩa nữ của hữu thừa tướng, tên gọi Lâm Khiết Du, chính thức được sắc phong làm hoàng hậu, nhận trăm bái của bá quan trong ngày đại điển sắc phong.

Dưới ánh nắng chói chang rực rỡ, hoàng cung tráng lệ rộng lớn, hàng trăm văn quan võ tướng mũ phục chỉnh tề,  tề tụ trước đại môn. Phân thành từng cấp bậc, đứng thành từng hàng, kéo dài vào trong đại điện.

Tất cả họ đều đang hướng mắt nhìn người đang đi tới.

"Cung nghênh hoàng hậu nương nương..."

Theo sau tiếng hô truyền của Tiểu Lộc Tử, là tâm trạng háo hức của bách quan. Bởi vì họ đã nghe được không ít lời đồn từ bên ngoài.

Hoàng hậu chính là người cung nữ có diện mạo xấu nhất cung, là tì thiếp đã mất của Yến vương, là hoàng thượng sai người phóng hỏa cướp nữ tử này từ tay của Yến vương.

Thực hư thế nào thì chỉ sau khi nhìn thấy diện mạo của hoàng hậu, mới có được đáp án. Và họ đang chờ đợi giây phút đó.

"Cung nghênh hoàng hậu nương nương..."

Từ phía ngược hướng của ánh sáng, trâm phượng hoàng cài trên tóc, tượng trưng cho thân phận tối cao của hoàng hậu, lấp lánh chói mắt, cuốn hút mọi ánh nhìn.

"Cộp...cộp...!!!!"

Dáng người uyển chuyển thướt tha, cử chỉ thanh tao nhẹ nhàng, mỗi bước đi đều toát lên phong thái của một danh môn khuê tú, được giáo dưỡng tử tế, không một chút thất thố trước đám đông.

Nhưng đáng tiếc có một điều là....

"Sao lại như vậy?"

"Chuyện này là sao?

"Tại sao lại dùng khăn che mặt?"

"Có phải xấu xí như lời đồn không đây?"

Khi sự hào hứng trở thành sự hụt hẫng, vẽ mặt của bọn họ đều khó coi. Những trận xầm xì nổi lên, xung quanh bắt đầu láo nháo, những cái lắc đầu không còn yên vị..

Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, sớm muộn cũng phải để bá quan diện kiến, sao lại không cho thấy mặt. Nhưng dù bất mãn, cũng không có vị đại thần nào đủ can đảm, thay hoàng thượng vén chiếc khăn voan của hoàng hậu lên.

Theo tục lễ, thì hoàng thượng sẽ là người nắm lấy tay hoàng hậu, dìu từng bước chân nàng lên chính điện. Nhưng vì an toàn cho Châu nhi, Vũ Văn Hy chỉ có thể đứng nhìn nàng sau lớp bình phong.

Châu nhi từng bước từng bước tiến gần vào đại điện, mặc dù dùng khăn voan che mặt, nhưng khí chất toát ra vẫn kinh diễm hút người. Phụng bào quy nghiêm lướt dài trên mặt đất theo mỗi bước chân. Tất cả bá quan đều như lạc mất hồn, quên đi sự bất mãn vừa rồi.

Xuyên qua lớp bình phong, khéo môi của Vũ Văn Hy nhếch lên, nụ cười yếu ớt không chút sinh lực, nhưng mấy ai hiểu được cảm giác vui sướng của hắn lúc này. Hắn muốn hét lên cho tất cả người thiên hạ biết, Châu nhi đã trở thành thê tử của hắn, người nữ nhân chiếm trọn tình cảm của hắn.

Cùng lúc là đôi tay bám trụ thành ghế, tự trách cho sự bất lực của bản thân, không thể nắm lấy tay của Châu nhi, dìu nàng vào chính điện, hoàn thành nghi thức trong ngày trọng đại.

Trẫm xin lỗi...

Hoàng thượng, người không có lỗi...

Sự chú tâm và ánh mắt của Châu nhi chỉ đặt lên mỗi một người, là người nam nhân, đang bị ngăn trở bởi tầng tầng lớp lớp bình phong trước mặt.

Nhân sinh thật ngắn ngủi, nếu nàng nhận ra được điều đó sớm hơn thì đã không trốn chạy, mà thành thật với bản thân, đối diện với tình cảm của mình, quý yêu người nam nhân này nhiều hơn.

"Hoàng hậu bước lên tiếp nhận phụng ấn"

Tiểu lộc tử hai tay dâng phụng ấn, vật quyền lực làm chủ của hậu cung. Đây là thứ tất cả nữ tử trong cung đều khao khát. Nhưng con đường chạm được đến nó, không lúc nào là dể dàng.

"Khoan đã!"

Châu nhi vừa đưa tay chạm vào phụng ấn, thì tiếng nói lanh lãnh từ ngoài truyền vào. Tất cả  văn võ bá quan trong chính đại điện, đều xoay người nhìn ra hướng cửa. Rốt cuộc thì kẻ đó là ai...

"Hiền phi nương nương"

"Sao nàng ta lại đến đây?"

Thẩm Như Ngọc dẫn theo tất cả phi tần hậu cung cùng tiến vào đại điện, cục thế trở nên căng thẳng bất ngờ, khi nàng ngăn cản Tiểu Lộc Tử đặt phụng ấn vào tay Châu nhi.

"Phụng ấn không thể giao cho một kẻ lai lịch bất minh, ta phản đối sắc phong ả làm hoàng hậu." Thẩm Như Ngọc chỉ tay thẳng về phía Châu nhi.

Một Hiền phi kiêu ngạo, ngang ngược thành tính, mọi người đều đã biết, nhưng không nghĩ nàng ta sẽ gây rối trong lúc này. Chuyện gì cũng nên phân rõ lợi hại thiệt hơn. Đây không còn là tranh chấp hậu cung thông thường, liên quan đến vận mệnh của Bích Lăng quốc sau này. Họ nghĩ Thẩm Như Ngọc nên hiểu được tầm quan trọng trong chuyện này.

"Hiền phi xin cẩn ngôn, Khiết Du là nghĩa nữ của bổn tướng, gọi ta là phụ thân, nội tử là mẫu thân...xin hỏi thế nào là lai lịch bất minh?" Hữu thừa tướng đứng đầu cánh phải bước ra chất vấn Thẩm Như Ngọc.

"Khiết Du...tên nghe cũng hay, nhưng thân phận thật sự của ả...Hữu thừa tướng phải biết rõ hơn là bổn cung, ngay cả diện mạo thế nào cũng không dám để người khác nhìn thấy không phải rất đáng ngờ."

Trước khi tới đây, Thẩm Như Ngọc đã nắm chắc phần thắng. Nên mới tỏ ra ngạo mạn như vậy. Nàng đã cho người điều tra lai lịch kẻ phỏng tay trên, cướp mất ngôi hoàng hậu của mình. Kết quả khiến nàng rất bất ngờ. Trên dưới trong phủ, không ai biết tên vị tiểu thư họ Lâm này. Và một làm nàng ngạc nhiên hơn, chính diện mạo của ả ta.

Nàng đã biết ả ta là ai...

"Tân nương đội khăn voan trong ngày hôn lễ, là chuyện thường trong nhân gian...Khiết Du làm vậy chỉ là làm theo tục lệ, không có gì đáng ngờ, cũng không có luật lệ nào quy định rõ hoàng hậu không được phép đội khăn voan trong đại điển sắc phong." Hữu thừa tướng tiếp tục nói.

"Nhưng mọi người ở đây đều đang tò mò về diện mạo hoàng hậu, ta nói có phải không...Yến vương?" 

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Vũ Văn Húc, vì sự đá động trong lời nói của Thẩm Như Ngọc, mọi sự chú ý đều đặt lên người hắn.

Vũ Văn Húc nhếch miệng cười, nếu không phải nhiều lần đột nhập vào phủ Hữu thừa tướng vẫn không gặp được Châu nhi, hắn cũng không muốn tham dự cái đại điển sắc phong nhàm chán này.

Nhưng hắn cần có mặt, để xác nhận một chuyện, Lâm Khiết Du có phải là Châu nhi hay không.

"Hoàng hậu là mẫu nghi một nước, không có lý do gì phải tránh mặt bá quan, trừ khi bên trong có nội tình che giấu." Lời lẽ của Vũ Văn Húc khiến cho tình thế càng thêm căng thẳng.

"Yến vương nói rất đúng...làm con thì phải biết mặt của mẫu thân mình, hoàng hậu..nếu người muốn nhận được sự thừa nhận của bá quan thì nên cho chúng thần nhìn thấy diện mạo của người." Tả thừa tướng lên tiếng.

Dẹp đi một Lâm Khiết Tâm, thì lão như nắm chắc phần thắng. Ngôi vị hoàng hậu sẽ thuộc về nữ nhi của lão, Thẩm Như Ngọc. Nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Lâm Khiết Du phá hỏng mọi chuyện. Ôm giấc mộng nhiều năm, phút chốc lại hóa thành bọt biển. Có người trong lòng không cam tâm.

"Yến vương! Nếu không ngại...bổn cung nhờ người tháo khăn xoan của hoàng hậu xuống, hoàng thượng thân thể không tiện, ở đây người có đủ tư cách làm điều đó thay hoàng thượng chính là người"

Thẩm Như Ngọc đắc ý cho rằng, nếu tháo khăn voan kia xuống. Mọi chuyện sẽ phơi bày, Châu nhi sẽ không còn mặt mũi mà đứng ở đây, tiếp nhận thứ đáng lẽ nên thuộc về nàng.  

Lời lẽ của bóng gió hội đủ tình và lý của Thẩm Như Ngọc lại như cú đấm, đánh thẳng vào tâm tư của Vũ Văn Húc và mọi người ở đây.

Hắn đã rất nhiều lần tưởng tượng ra vào ngày hôn lễ của hắn và Châu nhi trước đây, ngập tràn trong tiếng cười và sự chúc phúc của mọi người. Châu nhi hồi hộp ngồi chờ trên giường, hai tay nàng xiết chặt khăn lụa. Hắn đẩy cửa tân phòng bước vào, từng bước đến gần nàng. Châu nhi căng thẳng cắn bờ môi, chờ đợi giây phút hắn vén chiếc khăn voan lên.

Nhưng điều đó đã không xảy ra, vào ngày hôn lể của họ. Khi hắn hào hứng đẩy cửa tân phòng, thì Châu nhi đã sẵn sàng với túi hành trang trên trên tay, lạnh lùng nói lời từ biệt, rồi biến mất khỏi cuộc đời hắn.

"Hoàng hậu! xin để Yến vương giúp người tháo khăn voan xuống."

"Hoàng hậu! nếu không có gì che giấu, thì sợ gì mọi người thấy mặt"

Lời lẽ của bá quan càng làm tăng thêm sức ép cho Châu nhi.

Nhìn nàng bị cả đám người bủa vây, dồn ép đến không đương lui. Vũ Văn Hy rất muốn đứng dậy che chở cho nàng, nhưng hắn chỉ có thể bất lực ngồi yên trên ghế, nhìn nàng bị ức hiếp.

"Ngoại trừ hoàng thượng... không có ai đủ tư cách chạm vào chiếc khăn voan trên đầu bổn cung, nếu phải tháo xuống... thì người đó là bổn cung."

 Vũ Văn Húc chỉ vừa mới bước lên, thì Châu nhi đã tự mình vén khăn voan lên.  

Lời lẽ sắc bén, khẩu khí cao ngạo và ánh mắt uy lãnh của một vị hoàng hậu tương lai, đã khiến cho tất cả sự ồn ào lắng xuống. Bọn họ đều bị một sức hút mãnh liệt khác chi phối.

Thì ra, đây chính là diện mạo của hoàng hậu.

Một nhan sắc khuynh thành tuyệt thế lại ẩn mình dưới lớp ngụy trang xấu xí, khi lộ diện lại kinh tâm động lòng người.

Trên gương mặt mĩ miều rúng động lòng người đó, không hề có dấu vết của một vết bỏng sần sùi mà mọi người suy đoán. Cho nên những lời đồn về vị xấu phi của hoàng đế, lần lượt biến mất trong suy nghĩ của bọn họ.

"Không có điểm nào giống..."

"Phải đó! Ta từng nhiều lần gặp ả cung nữ đó, xấu đến ma chê quỷ hờn, nhìn quá lâu cũng khiến người sợ hãi."

"Lời đồn bên ngoài thật không thể tin."

Nàng muốn trải qua khoảnh khắc đẹp đẽ này, dù ngắn ngủi nhưng là hồi ức khó quên của đời nàng,  trở thành thê tử của Vũ Văn Hy, trước sự thừa nhận của tất cả mọi người. Cho nên, đối với những gì còn lại nàng sẽ thật trân trọng, không để ai phá hủy . Hiền phi có mưu tính của nàng ta, nàng cũng có sự phòng bị của mình.

"Các vị đại nhân! nếu không còn thắc mắc gì thêm, hạ quan sẽ tiếp tục nghi thức sắc phong." Tiểu Lộc Tử lên tiếng.

Sau khi được mãn nhãn với diện mào của hoàng hậu, bọn họ cũng không còn gút mắc gì mà không lui về vị trí cũ. Nhìn thấy bọn họ lần lượt về vị trí cũ, Tiểu Lộc Tử liền tiếp tục việc làm dang dở khi nãy.

"Mời hoàng hậu tiếp nhận phụng ấn."

Thẩm Như Ngọc giận dữ, tay nắm chặt thành quyền. Nàng quay sang trừng mắt với Nhũ ma ma, lửa nóng như muốn giết người, khiến bà ta sợ hãi lùi lại.

"Nương nương...chuyện này...chuyện.." Bà ta lúng ta lúng túng không biết phải biết mở miệng thế nào.

Bà đã tốn không ít công sức, ngân lượng mua chuộc nô tì trong phủ hữu thừa tướng. Người đó còn chắc chắn hoàng hậu nương nương có diện mạo rất xấu xí, trên mặt có vết bỏng rất to. Trùng hợp giống với con nô tì tên Châu nhi trước đây. Nhũ ma ma đã đem tất cả điều mình biết, báo lại cho Thẩm Như Ngọc. Sự tình chuyển biến thế này bà cũng rất bất ngờ.

Trong hậu cung nơi tranh đấu của nữ nhân, lấy mưu mẹo làm vũ khí, sắc đẹp làm bàn đạp, lại có người ngụy trang cho mình trở nên xấu xí, không cầu ân sủng, mà sống im hơi lặng tiếng suốt nhiều năm. Trên đời này không có nữ nhân nào ngu ngốc như vậy, chỉ bằng vẻ đẹp này, đã đủ để chiếm thế thượng phong, đánh bại tất cả phi tần khác. Cho nên tất cả mọi người có mặt ở đây điều không nghĩ đến chuyện này.

Ngoại trừ một người.

Là nàng...thật sự là nàng...

Vũ Văn Húc xúc động đến rơi lệ, nàng vẫn còn sống...

"Hoàng hậu vạn tuế...vạn vạn tuế...!!!"

Châu nhi tay nâng cao phụng ấn, đứng trên đỉnh cao nhìn xuống bá quan văn võ trong triều, nghe tiếng tung hô và nhận lể bái của trăm quan. Nàng, từ hôm nay đã trở thành nữ nhân cao quý nhất trong thiên hạ, hoàng hậu của Bích Lăng quốc.


­­­­------------------------

Ba ngày sau...

Phủ Tả thừa tướng.

"Phụ thân! người gọi nữ nhi về đây gấp, có phải đã nghĩ ra cách trừ khử con tiện nhân Lâm Khiết Du đó?"

Hoàng thượng băng hà, là một trong những phi tần của hoàng đế, số phận của nàng không mấy khả quan. Vì không có con thừa tự, bất hạnh nhất chính là hỏa táng cùng tiên đế, nếu may mắn thoát kiếp thì nửa đời sau phải cô quạnh trong cung, còn trải qua từng ngày, cúi người khum lưng trước ả tiện nhân đó.

"Phụ thân đã nghĩ ra cách, nhưng ngươi có dám làm hay không?"

"Nữ nhi chưa hiểu ý phụ thân" Thẩm Như Ngọc lên tiếng.

"Lục vương gia... hắn si mê ngươi từ lâu, ngươi ắt hẳn biết rõ chuyện này."

"Phụ thân! sao lại nhắc đến lão háo sắc đó" 

Dáng vẽ thô tục, phẩm hạnh cũng đoan chính. Là một lão già dâm ô háo sắc, nhớ đến ánh mắt dâm dục và nụ cười nham nhỡ của lão khi nhìn nàng. Thẩm Như Ngọc cảm thấy điều đó thật kinh tởm

"Ngọc nhi! Ngươi làm phi nhiều năm như vậy cũng không được hoàng thượng sắc phong hoàng hậu, vì hắn không trân trọng ngươi...nhưng nếu Lục vương gia đăng cơ xưng đế với chân tình nhiều năm giành cho ngươi, hắn nhất định sẽ lập ngươi làm hậu"

Hoàng thượng băng hà, Cận Nhất Nguyên nắm binh quyền. Lại thêm thân phận dưỡng phụ hoàng hậu của Hữu thừa tướng. Tất cả đều đối nghịch với lão, trong triều đã không còn chỗ cho lão.

Lục gia tên háo sắc đó thì khác, nếu để hắn đăng cơ làm hoàng đế bù nhìn, thực quyền sẽ trong tay lão.

"Phụ thân! người muốn ta phản bội lại hoàng thượng... không thể nào." Thẩm Như Ngọc tức giận nhìn phụ thân.

Nàng yêu hoàng thượng, yêu hắn từ khi còn là một tiểu cô nương. Trong mắt nàng tất cả nam nhân trên đời đều không sánh bằng hắn, làm sao có thể làm chuyện có lỗi với hắn.

"Ngọc nhi! hoàng thượng chỉ còn sống có hai ngày, nhưng ngươi còn cả quãng đường phía trước, phụ thân có thể giúp ngươi không bị hỏa táng...nhưng ngươi thật sự muốn vì hắn thủ tiết, sống lạnh lẽo trong cung"

Thẩm Như Ngọc thật sự yêu Vũ Văn Hy, nhưng là nữ nhân có tham vọng lớn, rất ích kỉ nàng muốn trở thành hoàng hậu, trở thành người nữ nhân chí tôn thiên hạ. Cũng không cam tâm cuộc sống lạnh lẽo của một bà cô trong cung, thiếu sự vuốt ve âu yếm của nam nhân.

Là phụ thân, Thẩm Triển Bằng rất hiểu tâm tính nữ nhi. Nên cố tình công kích vào điểm này.

"Thật ra... Lục vương gia đã đưa ra đề nghị hợp tác với phụ thân...hắn hứa, sau khi đăng cơ, sẽ lập ngươi làm hoàng hậu, giao toàn bộ binh quyền cho phụ thân cai quản"

"Phụ thân! hắn thật sự nói như vậy?" Thẩm Như Ngọc bán tính bán nghi

"Nếu ngươi không tin có thể trực tiếp đi hỏi thẳng hắn, hắn... đang ở trong phủ của chúng ta."

Trước sự sắp đặt này của phụ thân, Thẩm Như Ngọc khá sửng sốt, hóa ra gọi nàng về là có trù tính trước.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều, phụ thân sẽ không bao giờ hại ngươi...ta sẽ cho người đi chuẩn bị, đừng để hắn đợi lâu."

Mặc dù tình cảm giành cho Vũ Văn Hy vẫn còn, hắn vẫn là người nam nhân nàng yêu nhất trong đời, nhưng tương lai nàng còn cả bầu trời rộng lớn, không thể tự hủy hoại theo cái chết của hắn.

Khi đứng trước căn phòng của mình Thẩm Như Ngọc lại có chút do dự, nhưng chỉ thoát qua trong chốc lát. Chỉ cần nàng đẩy cánh cửa này ra mọi thứ sẽ thay đổi.

Bên trong một lão nam tử đang ngồi sẵn chờ. Lục vương gia đặt ly rượu trên tay xuống bàn, gấp gấp chạy đến ôm lấy Thẩm Như Ngọc đi về phía giường.

Trước một nữ tử mà lão luôn khát khao, nàng như tiên tử trên trời mãi không chịu nhìn xuống kẻ phàm phu như lão. Bây giờ Thẩm Như Ngọc tự nguyên đến bên lão, còn không nhanh tay bắt lấy.

Thẩm Như Ngọc vẫn như một pho tượng, không cảm xúc. Mặc cho từng lớp từng lớp y phục trên người bi lão cởi ra, ném tung bay trên không trung.

Si mê nhìn thân thể kiều nộn của người ngọc, yếu hầu trở nên khô nóng, bàn tay lão nhanh chóng phủ lên thân thể Thẩm Như Ngọc, vuốt ve xoa nắn.

"Ngọc nhi! nàng thật sự rất xinh đẹp...ta chưa bao giờ vọng tưởng sẽ có được nàng, nàng sẽ là hoàng hậu của trẫm...ha...ha.."

"Áh..áh...!!!"

Khi nam căn của lão cấm sâu vào hoa nguyệt của Thẩm Như Ngọc, thô bạo luật động trên người nàng,là lúc nàng sâu sắc cảm nhận được sự đau đớn, tủi hổ nhất.

"Lục vương gia! lão phải giữ đúng lời hứa mình."

"Yên tâm..trẫm nhất định lập nàng làm hoàng hậu"

Thấp thoáng bên rèm che, thân thể nữ nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp ra vào của nam nhân, kèm theo đó là tiếng cười khoái chí vang vọng khắp phòng.

"Ha...a.!!! cuối cùng nàng cũng là của ta."


------------------------

Châu Thành- Phủ Ngụy vương

Tinh tức ở Kinh Thành nhanh chóng cũng truyền đến Châu Thành và tất cả tỉnh huyện. Vũ Văn Khắc muốn yên ổn thêm vài ngày cũng không thể.

"Lục vương gia đã hai lần cho người gửi thư, lão nhất định đang rất nôn nóng." Khuynh Thành lên tiếng

"Vương gia! đây là thời cơ tốt nhất nếu người muốn lật đổ hoàng thượng." Lôi Thần tiếp lời.

"Nhưng Lục vương gia là kẻ không đáng tin, nếu hợp tác cùng lão, thuộc hạ chỉ sợ..."

"Rầm...m..!!!"

Trong lúc chủ tớ Vũ Văn Khắc đang bàn luận điều cơ mật, mọi người đều hiểu "tạo phản" là một đề tài nhạy cảm, đụng chạm đến cái đầu trên cổ, cho nên luôn không muốn ai biết. Vậy có kẻ ngang nhiên đẩy cửa phòng vào, không thông báo báo, cũng không gõ cửa.

Tội này chỉ có thể dùng một lưỡi kiếm "roẹt" ngang cổ, mới xứng tầm. Huynh đệ Lôi Thần, Tu Nguyệt đang trong tâm thế sẵn chờ, chỉ cần kẻ đó bước vào sẽ ra tay động thủ ngay lập tức.

"Các ngươi ra ngoài trước" Vũ Văn Khắc lên tiếng.

Nhưng luôn có những đặc cách, phá hết tất cả quy tắc thông thường.

"Thuộc hạ cáo lui"

Bọn họ lần lượt đi rời khỏi phòng. Khi đi qua người Bích Lăng Tâm, có lướt nhìn nàng ta. Người nữ nhân này chính là đặc cách mà họ đang nói đến.

"Lần sau nên gõ cửa trước khi bước vào, ta không muốn bọn họ làm nàng bị thương"

Đứa con trai tội nghiệp của nàng đang hấp hối trên giường, kẻ làm phụ thân lại âm mưu cấu kết với người ngoài muốn nó chết sớm hơn.Nàng làm sao còn đủ bình tỉnh để nghĩ đến chuyện gõ cửa.

"Có phải người của ngươi đã tìm ra thuốc giải trừ dịch bệnh...hoàng thượng chỉ còn sống được hai ngày, ngươi mau đi cứu hắn"

Phớt lờ trước thái độ khẩn trương kích động của Bích Lăng Tâm. Vũ Văn Khắc châm lửa đốt hai lá thư trên bàn, hắn nhận được từ Lục vương gia.

"Vũ Văn Khắc! ngươi có nghe ta nói không? ngươi phải cứu hoàng thượng, là trách nhiệm của ngươi...ngươi không thể để hắn chết được"

"Trách nhiệm thế nào? nàng đã nói hoàng thượng không phải con trai của ta, vậy sao ta phải đi cứu hắn...nàng có biết mẫu thân sẽ mừng rỡ thế nào, nếu tên tiểu tử đó chết đi."

"Chát..t..!!!"

Bích Lăng Tâm tức giận, không kìm được mà tát vào mặt Vũ Văn Khắc, vì nàng biết hắn hiểu rõ vấn đề, nhưng lại cố tình chống đối nàng, nói ra lời cay nghiệt khiến nàng phải đau lòng. 

Bởi vì, điều hắn muốn là chính miệng nàng nói ra Vũ Văn Hy là con trai của họ, thừa nhận giữa họ có mối quan hệ gắn kết không bao giờ dứt. Hắn đúng là tên đại khốn xấu xa nhất trên đời.

"Vũ Văn Khắc! ngươi nghe cho rõ....hoàng thượng là con ruột của ngươi, nếu hắn chết cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi"


------ hết chương 63---------

24-Jun-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro