blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hàng ghế quầy bar, kẻ si tình này có thể nhìn rõ anh…

I can see you over there
Staring at your drink
Watchin' that ice sink
All alone tonight
And chances are

Lần thứ ba Taehyung nhìn thấy SeokJin là một buổi tối thứ sáu đơn thuần tại
P!nk Moon. Lẳng lặng và lẻ loi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu, chờ đợi từng viên đá tan chảy. Trông SeokJin như kẻ bất cần, chẳng còn đoái hoài gì đến cuộc đời, cũng chẳng còn chút sức sống nào và nụ cười cũng không hề vương trên môi.

'Cause you look like
You haven't felt the fire
Had a little fun
Hadn't had a smile in a little while

SeokJin luôn tạo cho Taehyung một cảm giác choáng ngợp với vẻ ngoài ấy. Anh xinh đẹp đến nao lòng, nhưng cũng cô độc đến đau lòng. Người đời bảo “Vẻ đẹp nằm trong mắt của kẻ si tình”, chắc chắn rồi! Bởi vì Kim SeokJin như một viên kim cương ẩn giấu nơi thiên đường trong mắt Taehyung. Bộ dạng say xỉn bét nhè ấy khiến anh chán ghét nhưng cũng đầy yêu thích.

But I just don't understand
How another man
Can take your sun
And turn it ice cold

Một tuần trước SeokJin vừa chia tay bạn trai. Cả hai to tiếng cãi vã và hắn ta quay lưng bỏ rơi anh ấy ở lại. Hắn còn chẳng màn đến anh như thế nào. Thế là một cuộc tình khác lại kết thúc. Không tỏ ra đau đớn, tổn thương. Không bi lụy, cầu xin. SeokJin từ tốn gọi cho mình một ly rượu và thưởng thức nó. Nhưng Taehyung biết rằng anh đang gặm nhấm nỗi buồn. Và Taehyung nhận thức được đây là thời cơ của chính mình. Bắt lấy nó hoặc không bao giờ nữa.

You're sittin' here in this bar
'Cause he ain't gonna treat you right
Well, it's probably not my place
But I'm gonna say it anyway

Vốn dĩ biết chỗ ngồi bên cạnh anh không dành cho mình, Taehyung vẫn thong thả đi đến, áp dụng cái công thức tán tỉnh cũ mèm mà thằng đàn ông nào cũng làm.  

- Ngồi một mình chắc hẳn sẽ rất cô đơn?

Vẫn là điệu bộ bất cần ấy, SeokJin nhận ra Kim Taehyung rồi nhếch mép cười nhẹ với kẻ được mệnh danh là “gã trai hư” nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng này.

- Tôi thừa nhận cậu trông rất tuyệt, nhưng tôi không thích một thằng con trai tập tành tán tỉnh đâu.

Giai điệu retro jazz vang lên nhẹ nhàng, lả lướt, mê hoặc thính giác người nghe. Hương rượu nồng len lỏi, lắp đầy không gian P!nk Moon. Ánh đèn neon xanh nhấp nháy, lập lòe trên tường khiến không khí càng trở nên rợn ngợp, mờ ảo.

- Hắn ta thật sự không hợp với anh đâu.
Taehyung không hề để tâm đến lời anh nói mà tiếp tục bắt chuyện.

- Vậy cậu cho rằng mình thích hợp chắc?

SeokJin nhướng mày, bực bội đáp trả với tông giọng cao đầy mỉa mai.

- Em không chắc mình có thể hoàn hảo như anh ta, nhưng em không muốn đôi mắt anh nhuốm màu một màu xanh ưu buồn bao trùm lên chúng một chút nào!

-------------------------------------------------------------

Blue looks good on the sky
Looks good on that neon buzzin' on the wall
But darling, it don't match your eyes
♡ 
Màu xanh vốn hiện hữu nơi bầu trời 
Cũng rất hợp với dòng chữ neon lập lòe trên tường kia
Nhưng sắc màu đầy muộn phiền lẫn ưu sầu ấy không nên tồn tại trong đôi mắt của anh
-

----------------------------------------------------------

- Đừng tỏ ra là mình có khả năng nhìn thấu người khác. Cậu thì hiểu gì về tôi?

- Đủ để thấu hiểu, trân trọng và không bao giờ bỏ rơi anh.

- Nhưng tôi không hứng thú với cậu.

- Tin em đi. Anh sẽ.

- Tự tin thế à?

- Vì chúng ta là định mệnh đấy.

- Cái kiểu tán tỉnh như cậu ai mà chả nói được.

- Vụ nổ Big Bang sơ khai hình thành nên vũ trụ hàng tỷ năm về trước làm tiền đề tạo nên các hành tinh hình trong hệ mặt trời, trong đó có trái đất. Trọng lực và lực hấp dẫn tác động lên hành tinh này. Và em tin chắc rằng nhân tố hút lên hai ta lại với nhau, khiến em bị thu hút bởi anh chính lực hấp dẫn. Chính vũ trụ này cũng rất ưu ái cho đôi ta anh không thấy sao?

SeokJin vô thức bật cười.

- Tào lao.  Logic ở đâu chứ? Nhưng tôi đánh giá cao sự luyên thuyên của cậu chỉ để lấy lòng tôi.

- Chúng ta là những cá thể nhỏ bé tồn tại trên hành tinh này. Thế giới này có tới 7 tỷ người, mà ta có thể gặp nhau, chứng tỏ mọi thứ không gì là không thể. Anh có biết nhà vật lý học Einstein đã nói rằng “You can't blame gravity for falling in love”. Cause “Falling in love is not at all the most stupid thing that people do, but gravitation cannot be held responsible for that.”

- "Rơi vào lưới tình không phải là điều ngu ngốc nhất mà con người làm. Nhưng lực hấp dẫn không thể chịu trách nhiệm cho điều đó." Nghe hay đấy. Thế cậu muốn chúng ta làm gì bây giờ?

I'm tellin' you
You don't need that guy
It's so black and white
He's stealin' your thunder

- Quên hắn ta đi, đừng đếm xỉa tới tên khốn ấy. Hắn chỉ yêu lấy bản thân hắn thôi.

Taehyung tiếp tục.

- Chúng ta có thể tán gẫu, cùng nhau nhảy rồi ...

- Rồi làm tình.

SeokJin tiếp lời với tông giọng đầy bỡn cợt.

- Ayyy. Sao anh lại nói như vậy chứ. Đâu tới mức đó. Em không muốn trở thành một tên khốn chuốc say anh, sau đó cố đưa anh về nhà chỉ để lên giường. Em không muốn giữa chúng ta chỉ vỏn vẹn trong ba từ tình một đêm.

I'm not tryna
Be another just pick you up
Kinda guy
Tryna drink you up
Tryna take you home

Men say lấn át lý trí, Taehyung mạnh bạo hơn, ngón tay thon dài lướt trên khuôn mặt hoàn mỹ của SeokJin. Ánh mắt đầy say mê mà mở lời:

- Hey pretty! Em biết anh luôn tự tin về khuôn mặt hoàn hảo của mình. Nhưng có một thứ, em không hài lòng lắm.

- Này, cậu có tôi được mệnh danh là gì không? Đến sa mạc cũng phải đổ lệ trước nhan sắc của tôi. Mặt tiền của tôi là điểm nhấn đấy nhá. Mỗi sáng để bắt đầu một ngày mới, tôi mất tận nửa giờ để chiêm ngưỡng khuôn mặt vô giá này trong gương.

Cười trừ lẫn thích thú trước sự dáng vẻ đáng yêu khi say của anh, giọng Taehyung trầm bổng, rót đều đều bên tai anh.

- Nếu em là một họa sĩ, em sẽ không thay đổi gì trên gương mặt. Chỉ chấm phá vài nét làm bừng nét tươi sáng trong mắt anh.

Tell you if I were a painter I wouldn't change ya
I'd just paint you bright
Baby, blue ain't your color
Huh, come here, baby
Let me light up your world

Thanh âm của thiên đàng hay địa ngục đang chờ đón anh? Dẫu biết ái tình là vòng mê lộ. Dẫu biết những thứ dễ khiến con người sa ngã đều mang lại sự mê hoặc không lối thoát. Nhưng trái tim anh lại thoáng rung động trước một Taehyung phóng thoáng, đầy cám dỗ, hoang dại ấy. Hơi cồn khiến anh chếch choáng, lý trí như trôi dạt về phương nào. Anh cho phép bản thân buông thả, để mọi thứ thuận theo bản năng một cách tự nhiên nhất, chân thật nhất.

Liệu một Kim SeokJin được định sẵn trong khuôn mẫu "ưu tú, hoàn hảo" có thể sa vào lưới tình của một gã trai hư Kim Taehyung đầy nguy hiểm, phóng túng này? Vẻ đẹp của SeokJin khi say tỏa ra động lòng người, gò má ửng hồng đầy diễm lệ. Đáy mắt anh lấp đầy hình hài như vô thực của người trước mắt - một bông hoa hồng đầy gai nhọn với mật ngọt chết người. Anh chìm đắm trong trò chơi đầy cám dỗ này tìm kiếm sự cứu rỗi. 

- Nếu mối quan hệ giữa hai ta không thể xa hơn, liệu có thể tiến gần hơn không?

Taehyung nói, nhẹ nhàng áp trán vào vầng trán SeokJin, dịu dàng rải những chiếc hôn nhỏ trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh.

- Này xinh đẹp. Anh có còn tỉnh táo hay ... đã say rồi?

- Kẻ không màng đến rượu bia như tôi. Nhưng tôi nghĩ ... ngay lúc này đây tôi say rồi, Taehyung à!

Tim anh say mèm. Say men rượu hay say men tình. Anh cũng không rõ. Chỉ biết là vừa dứt lời, bản năng như hối thúc anh, SeokJin chủ động rướn người hôn thân ảnh trước mắt. Khoảnh khắc chạm vào đôi môi ấy, sợi dây leo hoảng loạn như quấn lấy trái tim anh. Não bộ như tê dại mà không còn nhận thức được.

Vạn vật xung quanh như ngừng luân chuyển, ngoại trừ trái tim hai tâm hồn xa lạ không ngừng rung động vì nhau. 

-------------------------‐--------------------‐------------------
Vài năm sau, khi nhìn lại năm tháng bên nhau ấy, những kí ức vẫn trỗi dậy cực kỳ sống động. Hình ảnh cậu sinh viên năm nhất Kim Taehyung phải lòng trước đàn anh năm cuối Kim SeokJin ưu tú. Người gieo trong lòng Taehyung một hạt giống, anh đã nuôi dưỡng đến khi nó nảy mầm, tình cảm ấy cũng trở nên mãnh liệt hơn thì SeokJin đã phải lòng một chàng trai khác. Đi qua những vụn vỡ và tổn thương, lao vào những mối quan hệ không tên, kẻ đến người đi, cả hai nhận ra không ai thấu hiểu mình như đối phương. Và may mắn tìm đến Taehyung, khiến anh có được SeokJin. 

- Thứ làm em chú ý đến anh là chiếc áo hồng mà anh đã mặc trong buổi lễ chào mừng tân sinh viên ấy. Chỉ là, em không thấy đứa con trai nào chịu mặc áo hồng cả. 

Taehyung bối rối, nở nụ cười hình hộp đặc trưng của anh thành thật trước SeokJin.

- Em cũng biết màu hồng là màu dành cho đàn ông mà. Anh bận chúng vì thấy hợp với mình thôi. Thực ra, màu yêu thích của anh là blue.

- Nếu ai hỏi màu của tình yêu là gì? Em sẽ trả lời đó là blue. 

- Tại sao? Không phải sẽ là màu hồng sao?

- Bởi blue là màu ưa thích của người em yêu.

Blue không phải tông màu em yêu thích
Nhưng đó là màu sắc mà anh yêu
Blue không chỉ là nỗi buồn
Mà nó còn là anh …

P/s:
Taehyung đã phải lòng trước đàn anh mẫu mực Kim SeokJin. Nhưng đáng buồn thay anh lại yêu chàng trai khác. Điều này khiến Taehyung đau lòng và anh lại tìm đến những mối quan hệ khác để lấp đầy hình bóng người mình thầm thương trộm nhớ.

Nhưng đến cuối cùng, Kim Taehyung có thể "hư hỏng" với bất kỳ ai. Nhưng với Kim SeokJin, anh là ngoại lệ...
 
#14/05/2021
#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin