Flechazo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flechazo: Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
_______________________________________
Khi những tia nắng bắt đầu len lỏi vào những tán lá cây thì cũng là lúc công việc của tôi bắt đầu . Tưới một ít nước và mang những chậu cây xương đi rồng phơi nắng , bật một bản nhạc nhẹ nhàng và chờ đợi tiếng " ting " của chiếc đồng hồ cũ. Chà hôm nay vị khách nào sẽ ghé "chơi" nhỉ ?
_______________________________________
Thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt nên tôi tranh thủ sắp xếp lại vài cuốn tiểu thuyết trên ngăn tủ , chợt âm thanh trong trẻo của chuông gió vang lên và một cô gái bước vào với vẻ ngoài mệt mỏi , có vẻ cô ấy mới vừa tan làm.
" Xin chào , tôi có thể kí gửi kí ức được chứ ? " - cô gái ấy mỉm cười

Một tách trà nóng hổi thơm lừng được đặt xuống bàn , nhâm nhi nó và cô ấy bắt đầu kể về kí ức năm ấy.
_______________________________________
Xin chào tất cả mọi người , tôi là Vũ Thảo, hiện đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh tế TP.HCM.Vì trường khá xa nhà nên tôi đã quen với việc phải bắt xe buýt đi học mỗi ngày. Mỗi khi ngồi trên xe buýt , tôi thường có thói quen nhìn mọi người và ghi nhớ các gương mặt quen thuộc có trên chuyến xe.
Hôn nay là một này đẹp trời vì tôi được về sớm nhưng nó không giúp tâm trạng tôi khá hơn vì môn thể dục chết tiệt khiến mồ hôi trên người tôi ướt đẫm cả áo. Cảm giác bứt rứt khó chịu nên tôi chỉ mong được về nhà thật nhanh để tắm , cũng chẳng còn tâm trạng để xem trên xe có ai. Bỗng những giọt nước li ti với với tiếng "lạch cạch" va vào cửa kính , tuy cách lớp kính của xe buýt nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn mưa này khá lớn. Đổ mồ hôi còn thêm trời mưa , đã vậy tôi còn quên mang dù nên tâm trạng tôi chẳng thể nào tốt lên được. Khi xe vừa cập bến thì mọi người đã ồ ạt chạy xuống tìm chỗ trú mưa , tiếc thay tôi ngồi ở ghế sau cùng của xe nên khi tôi xuống trạm thì chỉ có đứng ngoài cùng mái hiên. Cơn mưa khiến tôi lạnh run cả người , lúc này đây tâm trạng tôi đã tồi tệ đến cực điểm và tôi thầm nguyền tất cả mọi thứ. Chợt trong tiếng mưa , tôi còn nghe loáng thoáng tiếng một cậu trai trẻ và cụ già đang tranh cãi. Liếc mắt nhìn qua , thì ra là do cậu trai này muốn đội mưa đi về và đưa dù cho bà cụ nhưng bà lại từ chối nên cậu cứ khuyên nhủ mãi .
" Chàng trai này kiên trì thật đấy " - tôi nghĩ
Có lẽ vì mải lo suy nghĩ nên khi tôi quay lại đã thấy cậu dúi thành công chiếc dù vào tay bà cụ và mỉm cười chạy đi trong mưa.
" thình thịch " - tôi nghe được trái tim mình đập mạnh.
Khoảng khắc cậu ấy cười lên , tôi biết mình tiêu đời rồi.
Vì một chàng trai mà tôi gặp ngẫu nhiên trong chiều mưa ở bến xe đông đúc ấy mà 2 năm ròng rã tôi vẫn đợi và mang hi vọng gặp lại cậu . Chàng trai ấy thậm chí tôi còn không biết tên , tuổi hay bất cứ thông tin nào của cậu nhưng tôi vẫn tin phép màu sẽ cho hai ta gặp lại nhau. Thế nhưng, phép màu có lẽ chỉ có trong truyện cổ tích bởi vì.....tôi đã chờ cậu 2 năm ở bến xe này , dẫu có nắng mưa hay được nghỉ tiết sớm thì đúng giờ tôi vẫn có mặt tại mái hiên này mong rằng cậu trai hôm ấy sẽ có mặt ở đây. Cho đến hiện tại , tôi đã có công việc ổn định và có đủ khả năng sắm cho mình một con xe để đi làm nhưng tôi vẫn quyết định ngồi trên chuyến xe buýt năm đó để chờ cậu. Tôi vẫn biết mình không nên hy vọng , tình cảm đơn phương này phải kết thúc nhưng đôi lúc thơ thẩn thì tôi lại nhớ đến cậu. Bây giờ nghĩ lại tôi lại thấy hối hận , nếu lúc đó tôi can đảm hơn , tôi chạy đến bên cậu và xin phương thức liên lạc thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Với tư cách là người đơn phương cậu , dù cậu không bao giờ biết tôi là ai nhưng tôi vẫn mong người tôi thương có thể hạnh phúc.

Vì nụ cười của cậu hôm đó mà tôi tình nguyện ươm mầm tình yêu nho nhỏ chờ đợi tia nắng nhạt nhòa đến sưởi ấm nhưng tiếc là nó đã chết vì không đợi được cậu.
_______________________________________
Tôi chỉ biết ngồi lắng nghe câu chuyện của nàng thơ trước mặt. Ánh nắng rơi nhẹ vào gương mặt nàng khiến nàng lung linh hơn bao giờ hết. Thật là...Ghen tị với người được nàng yêu thật đấy.
" Thanh xuân của nàng vì cậu chàng ấy mà mất. Liệu.....nàng có từng thấy hối hận ?" - Tôi bảo
" Thanh xuân của tôi là nhờ vào cậu ấy mà trở nên tươi đẹp "- Nàng bảo

Lặng lẽ bỏ kí ức của Ngọc vào chiếc bình thủy tinh xinh xắn, tôi nhìn bóng lưng cô gái nhỏ đang bước ra khỏi cửa tiệm với nụ cười trên môi. Tôi biết rằng cô ấy sẽ tìm được một người đàn ông tốt , một gia đình hạnh phúc nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim cô ấy, khi nhớ lại những kí ức thời thanh xuân sẽ không thể nào quên được dáng vẻ mỉm cười của chàng trai năm đó.
2h48 28/01/2022
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro