deux.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cao văn bình về nhà sau một ngày mệt mỏi. hương thơm thoang thoảng sực lên mũi khiến cậu bớt mệt mỏi. thoáng chốc thấy bóng người nhỏ bé đang tất bật trong bếp, à nguyễn bảo long của cậu, em đang chuẩn bị bữa tối. mặc dù không thịnh soạn như trong những câu chuyện trên mạng nhưng nó đã đủ khiến cậu ấm lòng.

"bạn mình về rồi à, bạn tắm rửa hay ăn cơm luôn"

"tớ ăn cậu trước được không"

"không có sự lựa chọn thứ ba cậu chọn nhanh lên"

cậu lon ton chạy qua phụ em dọn mâm

"thơm quá, tay nghề bạn giỏi ghê ha, nấu toàn món tớ thích nữa, thôi thôi bạn cởi tạp dề ra đi, ra ăn cơm để mình dọn mâm cho"

cậu kéo em ngồi lên ghế, còn mình thì sắn tay áo lên dọn mâm. bữa cơm của các bạn trôi qua yên bình lắm, ngồi kể chuyện trên trời dưới đất, cứ có cái gì hay hay là kể với nhau.

tắm xong, cậu liền bị em túm đi sấy đầu. trông kìa cái người có mẩu mà đòi đứng sấy tóc cho cái cột điện.

"cúi cúi cái đầu xuống đây, tao không với tới"

em vừa nói vừa với với kéo đầu cậu xuống. cao văn bình nhanh trí nhấc bổng em lên.

"đủ cao chưa em bé của tớ, như này đã sấy được chưa"

"mày bị hâm à thả tao xuống, như này sấy còn cực hơn á, ngồi xuống đi, sấy xong còn đi ngủ nựa"

cao văn bình không đùa em nữa, cậu thả em xuống. tiếng máy sấy ù ù bên tai, gió thổi phù phù, bàn tay em len lỏi qua từng sợi tóc, cảm giác thật dễ chịu làm sao. cậu nhắm mắt tận hưởng,  cậu chẳng cần cái gì cả, chỉ cần ở bên cạnh nguyễn bảo long thôi mọi muộn phiền đều tan biến đi.

________________________________________________________________________________

nguyễn bảo long về nhà trong tình trạng hết năng lượng, thế nhưng em lại sắn tay áo lên vào bếp nấu đồ ăn luôn. dù mệt mỏi nhưng nghĩ đến gương mặt của bạn người yêu mình vừa ăn vừa khen món em nấu thì sự mệt mỏi cũng vơi một phần nào đó, tiếp tục bắt tay vào nấu ăn. thế nhưng lại khổ cao văn bình, em nấu xong thì cứ vứt hết vào bồn rửa bát, nồi niêu xông chảo chất đống ở đấy, cao văn bình nhìn xong cũng nản chứ, nhưng biết làm sao giờ, cậu sắn tay áo lên lao vào chiến đấu với chúng.

tình yêu của hai bạn trẻ chỉ đợn giản vậy thôi, chỉ cần có nhau là đủ rồi, chỉ cần bên nhau thì mọi muộn phiền đều tan biến hết đi, chỉ còn tình yêu của đôi bạn dành cho nhau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro