one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng chiếu xuyên qua chiếc màn mỏng, đáp nhẹ lên gương mặt của người vẫn đang nhắm mắt im lìm trên giường.

Hàng mi khẽ lay động rồi mở ra nhẹ như chú bướm đậu mình nơi chiếc lá buổi sớm mai.

Cô cứ ngồi mãi trên giường suy nghĩ về giấc mơ tối qua.

Đêm nào cũng vậy Koko cũng mơ thấy mình đuổi theo người nọ nhưng chưa một lần nào bắt kịp, cô bất lực ngồi xuống bật khóc nức nở mà em ấy cũng không quay lại. Cứ như thế mà biến mất.

Phải mất một khoảng thời gian cô mới quyết định xuống giường một cách máy móc rồi bước đến chiếc tủ quần áo chỉ toàn màu trắng và đen tùy ý chọn đại một bộ. Cũng chẳng thèm nhìn xem nó thế nào rồi nhanh chân vào nhà vệ sinh.

Nhìn bản thân mình trong gương cô thầm nghĩ

" Tệ thật "

Quầng thâm mắt đậm màu cùng đôi mắt đỏ hoe chính là minh chứng rõ nhất cho giấc mơ của những đêm vừa rồi. Trên da thịt hằn lên những vết sẹo cũ mới đều có.

Từ khi em không còn cô cũng chẳng thiết tha gì bản thân mình nữa.

Những dòng nước lạnh buốt chảy dọc vết thương khiến nó nhói lên từng hồi. Thế nhưng cô cũng chẳng mảy may quan tâm.

Koko nhanh chóng tắm rửa mặc kệ lấy tình trạng của mình cho dù nó có tệ thế nào đi nữa.

Xong xuôi cô lại lê đôi chân xuống bếp,
Liếc nhìn thấy cả nhà sạch sẽ một cách lạ thường khiến cô nhận ra đã có người đến đây, trên bàn còn có một hộp đồ ăn còn ấm, bên trên còn có một một tờ note mà người kia để lại.

" Nhớ ăn hết, đừng bỏ bữa nữa. Em ấy sẽ không vui đâu. "

Koko nhìn vào dòng chữ ghi trên tờ giấy mà cười một cách chua xót.

" Em ấy làm gì còn trên cái thế giới tồi tệ này đâu chứ "

Koko vò nát tờ giấy, vớ lấy cả giấy và hộp đồ ăn dứt khoát vứt vào sọt rác kế bên. Rồi tiến đến bên bếp nấu cho mình một tô mì.

Mì chưa kịp nguội cô đã vội vàng ăn lấy ăn để như thể chẳng hề thấy nóng chút nào vậy.

" Chị ăn từ từ thôi. Mì còn nóng "

Tiếng nói quen thuộc vang vọng trong căn phòng làm Koko giật bắn mình. Cô quay lại cố gắng tìm bóng dáng nhỏ bé ấy trong căn phòng nhưng chẳng có ai cả.

Cô cười nhạt

" Lại thế nữa rồi "

Cô cứ mãi nghe thấy những lời nói nhắc nhớ quen thuộc của em trong giây phút đó cô luôn mong khi mình quay lại sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đứng phía sau. Nhưng cuộc sống này lại đâu đẹp đẽ đến vậy chứ!

Sau mỗi lần như vậy cái đêm đó lại ùa về mà ám ảnh lấy tâm trí cô.

Cứ thế cô bỏ dở bát mì mà lên phòng.

Lên đến phòng koko nhanh chóng đi đến mở ngăn kéo của chiếc tủ cạnh giường, bên trong là vô số các lọ thuốc chẳng biết để trị bệnh gì. Cô với tay lấy lọ thuốc nằm sâu trong góc ngăn kéo, màu đỏ trong khác hẳn với những lọ thuốc màu trắng khác.

Trên thân lọ còn có một tờ giấy in dòng chữ

" Clorpromazina "

Cô đổ ra tay vài viên rồi nhanh chóng cho vào miệng.

Vị đắng tỏa ra khắp khoang miệng, những viên thuốc phải khó khăn lắm mới trôi xuống được bởi sự khô khốc, không có lấy một giọt nước nào.

Đặt lưng xuống giường một lúc thuốc cũng phát huy tác dụng khiến hai mi mắt cô nặng trĩu rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Mở mắt ra một lần nữa Koko phát hiện mình đang ở một nhà ga nào cũng chẳng rõ. Cô chỉ biết rằng khi ở đây chẳng có ai khác ngoài mình.

Một giấc mơ lạ lẫm khiến cô ngạc nhiên khi đang lạc trong những suy nghĩ lạ lẫm về nơi này thì cô bỗng nghe thấy phía trước có người bước đến gần. Tiếng lộp cộp của giày va chạm vào mặt đất ngày càng gần.

Bóng hình người đó dần rõ hơn, cô nhận ra đó chính là người mà mình sẽ chẳng thể nào quên được. Người mà ngày ngày cô vẫn luôn đuổi theo trong từng giấc mơ.

" Saebi, là em mà đúng không "

Giọng nói có phần nghẹn ngào cất lên. Để rồi đến khi gương mặt đó đang ở ngay trước mắt Koko lại bật khóc nức nở như đứa trẻ bị dành mất thứ kẹo mà nó thích.

Cô ôm lấy em vào lòng chặt đến nỗi như muốn khắc ghi em vào sâu, thật sâu trong lòng mình.

" Chị bắt được em rồi, Saebi "

" Chị nhớ em, Saebi "

" Tại sao lúc nào em cũng đi trước vậy, chị không thể đuổi theo em được "

Giọng nói run rẫy cất lên, mọi nỗi lòng được dồn nén như bùng phát. Bàn tay đang vuốt ve lấy lưng của Koko cũng như hẫng đi một nhịp.

" Em xin lỗi. Nhưng giờ em ở đây rồi. Đang ôm chị đây mà "

Câu nói như xoa dịu đi nỗi đau của Koko. Ngay bây giờ cô mong rằng mình sẽ mắc kẹt ở khoảnh khắc này mãi mãi.

Cả hai cứ ôm nhau mãi như vậy đến khi Saebi chủ động tách mình khỏi vòng tay cô.

Em đưa đôi bàn tay của mình đặt lên má Koko khẽ cảm thán.

" Chị ốm quá đi mất. Chị chẳng nghe lời em gì cả, cứ để em lo mãi thôi "

Koko nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang ôm lấy mặt mình mà nâng niu như thể mình sẽ chẳng bao giờ được nắm một lần nào nữa.

" Em đừng bỏ chị mà Saebi "

Koko nhìn vào mắt Saebi bằng ánh mắt cầu khẩn. Như thể rằng chỉ cần từ chối thì cơn vỡ òa sẽ chực chờ để nhảy ra bất cứ lúc nào.

" Em vẫn luôn ở bên cạnh chị mà "

" Em vẫn luôn nhắc nhở chị mà "

" Em Saebi chưa bao giờ rời xa chị Koko cả "

Koko nở một nụ cười, thật tươi. Nụ cười mà đã mất từ lúc Saebi không còn bên cạnh cô nữa hay chí ít là do Koko chẳng hay biết rằng em luôn ở đó.

" Koko này, em không thích chị gì cả "

Ánh hoảng hốt hiện rõ trong mắt Koko

" Chị chẳng yêu thương mình chút nào, em đã buồn lắm khi chị lại trở thành như vậy "

" Tay của chị..."

Vừa nói Saebi Vừa chạm vào những vết sẹo chồng chéo, cũ mới lẫn lộn nơi cổ tay của cô.

Koko muốn giấu nhẹm đi cánh tay nhưng nhanh chóng em đã nắm lấy nó xoa nhẹ vào bàn tay an ủi.

" Chị đừng tự làm đau mình nữa, em xin mà "

" Em yêu chị, em không muốn thấy chị cứ như vậy vì em. "

Một lần nữa Koko ôm lấy Saebi vào lòng, luôn miệng nói lời xin lỗi.

" Chị xin lỗi, chị không thể sống nếu thiếu em được "

Em đưa tay đặt lên môi người kia chặn lại những lời vừa nói.

" Không, chị phải sống hơn nữa còn phải sống tốt... có như vậy em mới có thể vui vẻ được "

" Chị hứa với em nha "

Koko gật đầu mãi kèm theo từng cái gật đầu là một câu

" Chị hứa "

"Chị hứa mà"

Trong khoảnh khắc mà Koko nghĩ rằng cái ôm này sẽ kéo dài vô tận thì từ xa tiếng tàu chạy vang lên, âm thanh của chiếc tàu phá vỡ đi không gian tĩnh mịch vốn chỉ có tiếng nấc nhỏ của hai người.

Saebi nắm lấy tay Koko cười một nụ cười thật tươi như em vẫn luôn.

" Em không ở lại thêm được nữa rồi "

Tuy cười là vậy nhưng em cũng quyến luyến mãi.

Sự sợ hãi xâm chiếm lấy cả cơ thể cô. Nhanh chóng cô ôm lấy em thật chặt không cho em cơ hội đi đâu cả.

Đến khi tiếng két chói tai vang lên báo hiệu rằng thời gian đã kết thúc.

" Saebi em đừng đi nữa mà. Khó khăn lắm chị mới tìm lại được em "

Tiếng khóc dần vang dội hơn cơ thể cô cứ run rẩy mà chính Koko cũng chẳng thể kiểm soát được nó nữa.

" Koko chị nghe em nói "

Saebi đặt bàn tay mình lên tim của người đối diện

" Em không đi đâu cả mà, em vẫn luôn ở đây "

" Chị không thể cứ thế này được, chẳng phải chị vừa hứa với em sao "

" Koko này, em yêu chị nhưng em không thể làm điều đó được nữa. Em muốn chị thay em tự yêu lấy mình "

Bàn tay dần di chuyển lên gương mặt lau đi những vệt nước mắt chảy dài khắp khuôn mặt cô.

" Koko chị phải tỉnh dậy để sống tiếp cuộc đời của chị và của em nữa "

" Em sẽ luôn bên cạnh chị mà, rồi đến một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi "

" Em hứa đó "

" Có được không "

Sự nghẹn ngào khiến Koko chẳng thể nào nói điều gì nữa chỉ biết gật đầu với gương mặt đầy nước mắt.

Saebi buông đôi tay Koko để bước lên tàu, vừa đến cửa thì Koko dùng hết sức mà hét sợ rằng em sẽ chẳng thể nào nghe thấy lời nói cuối cùng của mình.

" Saebi Chị yêu Em "

Em khi nghe câu nói cũng quay đầu lại nhìn cô một lần nữa rồi mới bước tiếp lên chiếc tàu kia.

Tiếng động cơ vang lên, tàu chạy dần xa hơn tiếng động cơ cũng nhỏ dần để lộ ra tiếng sụt sùi của người nọ.

Khung cảnh tối đen phía trước như được phủ thêm một lớp sương mờ. Bỗng mọi thứ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro