Chapter 5: Một ngày bình thường của Serika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí: Khu dân cư Abydos – Khu vực Block 45

Tại khu dân cư Abydos, tôi tình cờ bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Serika: Ui..., g...gì nữa đây!?

Tôi: Chào em.

Serika: Chào...chào cái gì chứ! Đừng có tỏ ra thân thiết như vậy.

Serika: Em vẫn chưa công nhận thầy đâu!

Serika: Thiệt là, mới sáng ra mà thầy đã thông thả đi dạo vòng quanh rồi. Thầy cũng rảnh thiệt ha.

Tôi: Serika-chan bây giờ đi học à?

Serika: G...gì nữa đây! Lý do gì mà lại thêm "chan" khi gọi tên em chứ!

Serika: Em đi đâu, làm gì cũng đâu có liên quan gì đến thầy đâu.

Serika: Mới sáng ra mà cứ đi loanh quanh khu này, người ta sẽ nghĩ thầy là loại người vô công rỗi nghề đó.

Serika: Thôi nhe! Thầy cứ vui vẻ tận hưởng tiếp đi. Em có việc bận.

Tôi: Nếu có đang đi đến trường thì đi chung luôn đi.

Serika: Ể!? Nè nha, tại sao em lại phải tỏ ra thân thiết cùng đi đến trường với thầy chứ?

Serika: Hơn thế nữa, xin lỗi Sensei, hôm nay là "ngày học không bắt buộc", cho nên không cần thiết em phải đến trường cũng được.

Tôi: Vậy em tính đi đâu?

Serika: Hm? Em đi đâu thì cũng đâu phải trình báo cho thầy biết.

Serika: Thôi nhé, bái bai.

Serika chạy té khói. Tôi đuổi theo. 

Chạy được một đoạn.

Serika: Hya! S...sao thầy cứ bám theo em hoài vậy!?

Tôi: Nếu em không nói thì chỉ cần đi theo em là sẽ biết em đi đâu thôi.

Serika: Thầy nói gì kì vậy!? Đi ra chỗ khác chơi đi! Như vậy có khác nào là Stalker đâu!!

Serika: Rồi, rồi, em biết rồi! Em nói là được chứ gì?

Serika: ...Em đi làm thêm.

Serika: T...Tụi em không có thảnh thơi như thầy được đâu. Tranh thủ kiếm tiền được lúc nào hay lúc đó!

Serika: Vậy là được rồi đúng không? Đừng có đi theo em nữa!

Seria lại chạy té khói. Tôi lại đuổi theo. 

Cũng thêm được một đoạn.

Serika: Ui...bám dai như đỉa đói vậy.

Tôi: Tại vì thầy tò mò về nơi làm thêm của em mà.

Serika: Aaaaa thiệt là! Thật là chẳng hiểu nổi! Đi ra đằng kia chơi đi!! Đồ người lớn rảnh rỗi! Còn đi theo em nữa là em đấm đó!!

Serika lại chạy tiếp. Lần này tôi theo một cách âm thầm.

Vị trí: Khu dân cư Abydos – Quán Shibaseki Ramen.

Serika: Chào mừng quý khách đến với Shibaseki Ramen!

Serika: Quý khách đi mấy người ạ? Để tôi hướng dẫn chỗ ngồi cho quý khách!

Serika: Xin quý khách đợi trong giây lát! Bàn số 3, thêm mì ạ!

(leng keng)

Serika: Chào mừng quý khách đến với Shibaseki Ra...

Serika: Á!?

Nonomi: Xin lỗi~. Chúng tôi đi 5 người!

Ayane: À ha ha...Serika-chan, cậu vất vả rồi...

Shiroko: Em vất vả rồi.

Serika: M...mọi người...tại sao lại ở đây!?

Hoshino: Haiz ya ~ chị biết ngay là chỗ này mà.

Tôi: Chào em.

Serika: Đ...đến cả Sensei nữa sao...Thầy đúng là một Stalker chính hiệu rồi!!

Hoshino: Hihi, thầy ấy không có lỗi gì đâu ~. Nếu nói đến chỗ làm thêm của Serika-chan thì chỉ có mỗi chỗ này thôi còn gì?

Serika: Đến cả Hoshino-senpai nữa sao...!! Ui...!

Shiba – chủ quán [Shibaseki Ramen]: Là các học sinh của Abydos à. Serika-chan, nói chuyện nhiêu đó thôi, ghi món đi con.

Serika: À, v...vâng ạ, thưa chủ quán. Vậy để tôi hướng dẫn chỗ ngồi cho quý khách. Mời quý khách đi lốinày...

Nonomi: Sensei. Sensei qua đây đi! Chỗ cạnh em còn trống nè!

Shiroko: Hm...chỗ cạnh em cũng còn trống.

Tôi ngồi cạnh chỗ của Shiroko.

Shiroko: Hm.....

Serika: Chật quá đó, Shiroko-senpai! Nếu mà ngồi sát nhau như vậy, Sensei sẽ cảm thấy bí bách lắm đó! Nhích qua bên đây chút xíu đi ạ!

Shiroko: KHÔNG, chị ổn. Đúng không há, Sensei?

Serika: Đâu cần phải cố chấp tới vậy đâu chị!? Còn rất nhiều chỗ trống mà! Ngồi sao cho mà thoải mái đi chứ!

Shiroko: Ch...chị biết rồi...

Nonomi: Serika-chan. Đồng phục làm thêm trông dễ thương lắm đó.

Hoshino: I Ya ~, có khi nào Serika-chan là kiểu người quyết định chỗ làm thêm dựa trên đồng phục không ta?

Serika: K...K...K...Không có!! Không có liên quan gì đâu! Ngay từ đầu em đã quyết định làm ở chỗ này rồi...

Hoshino: Serika-chan trong bộ đồng phục làm thêm, chụp vài tấm chắc sẽ kiếm được một món hời đây ~. Sensei thấy sao, mua một tấm không?

Ayane: Xin chị dừng ngay mấy cái nghề tay trái kỳ cục đó đi ạ, Senpai...

Shiroko: Em bắt đầu đi làm từ khi nào?

Serika: Khoảng 1 tuần trước ạ...

Nonomi: Bảo sao lâu lâu không thấy em thì ra là đi làm thêm!

Serika: THÔI, ĐỦ RỒI ĐÓ! MỌI NGƯỜI ĂN GÌ!?

Hoshino: Phải hỏi là "quý khách đã chọn được món chưa?" chứ? Phải tiếp khách với gương mặt tươi cười và niềm nở chứ Serika-chan?

Serika: À vâng ạ...quý khách đã chọn được món chưa ạ...

Nonomi: Cho chị một tô mì xá xíu!

Shiroko: Cho chị một tô Shio Ramen.

Ayane: Eto...cho mình một bát súp Miso...

Hoshimo: Chị á hả ~, cho chị một phần Miso Rame đặc biệt! Topping ăn kèm là xá xíu nướng!

Hoshino: Sensei cũng đừng ngại, cứ gọi đi ạ ~. Quán này ngon số dách luôn ạ ~! Quán nổi tiếng tại Abydos, Shibaseki Ramen!

Serika: ...Tiện đây, tiền bạc của mọi người ổn cả chứ ạ? Đừng nói là lại định bắt Nonomi-senpai khao nữa đó nhe?

Nonomi: Không sao, nhiêu đây chị lo được, cái thẻ này cho tới mức hạn định thì vẫn còn thoải mái lắm.

Hoshino: Không không, sao có thể để em khao mãi được ~, chắc chắn là Sensei đang định khao tụi mình đó, đúng không nè, SENSEI?

Tôi: Hả!? Sao em chỉ bảo là chúng ta chỉ đi ăn thôi. Thầy chưa nghe đến chuyện này.

Hoshino: A ha ha, vậy là coi như thầy vừa mới nghe rồi đó!

Tôi dắt dò lên bỏ chạy

Hoshino: Chạy đâu cho thoát hỡi Sensei ~.

Và thế là tôi đã bị tóm.

Hoshino: Ui cha ~ có thẻ thanh toán của người lớn ở đây nè. Thời tới rồi ~!

Ayane: Em nghĩ hiện tại không phải là lúc dùng thẻ thanh toán của Sensei đâu ạ... Senpai đừng nói là ngay từ đầu chị đã tính đến chuyện này rồi nhe?

Hoshino: Đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một để lấp đầy cái bụng đói của những học sinh đáng yêu sao, Sensei?

Nonomi: .....

Nonomi: (lẻn đặt vào tay) Sensei, cứ lén mọi người dùng thẻ thành toán của em đi ạ.

Tôi: Không sao đâu, Nonomi.

Nonomi: Ể...? Không sao ạ? Nhưng mà...

Tôi: Do thầy mới đến đây nên thầy không biết trong tài khoản của thầy có bao nhiêu. Thầy nghĩ chắc là dư thôi.

Nonomi: Nhưng...

Tôi: Không sao đâu.

Sau khi thanh toán xong cho tất cả mọi người.

Hoshino: I Ya~ Cho em cảm ơn vì bữa ăn nhé ~, Sensei!

Nonomi: Cảm ơn vì bữa ăn ạ.

Shiroko: Um, nhờ có thầy mà ai cũng no căng cả bụng.

Serika: Ăn xong rồi thì đi nhanh đi! Đừng có tới nữa nhe! Phiền em làm việc lắm!

Ayane: À ha ha...Serika-chan, hẹn mai gặp nhe...

Serika: Đúng là ghét thiệt mà!! Mọi người đi chết hết đi!!

Hoshino: A ha ha, thấy em khỏe khoắn như vậy chị chẳng mong gì hơn ~.

Hoshino: Thôi tạm biệt em nhe.

Thế là tất cả ngoại trừ Serika về trường.

Tối cùng ngày.

Serika: Haiz...cuối cùng cũng xong. Hôm nay làm "quay như chong chóng" vậy.

Serika: Ai mà ngờ được là mọi người lại đến chứ...thiệt, ồn hết chịu nổi à.

Serika: Người ta đang làm việc mà Sensei này Sensei nọ, rồi làm nũng các kiểu. Thiệt chẳng hiểu kiểu gì, phiền muốn chết.

Serika: Hoshino-senpai chắc vì chuyện hôm qua mà cố tình dẫn thầy ấy đến chứ chẳng sai!

Serika: ...Đừng vội xem thường. Nếu mọi người nghĩ mình dễ dàng bị bẻ gãy thì mọi người đã nhầm to rồi.

Serika từ từ bước đi.

MBH A: .....

MBH A: Là nó à?

MBH B: Vâng. Là thành viên của Hội bàn bạc kế sách Abydos.

MBH A: Chuẩn bị xong cả chưa? Ở block tiếp theo chúng ta sẽ bắt nó.

Một lúc sau.

Serika: .....

Serika: Phù...

Serika: ...Ngẫm lại thì, xung quanh đây vắng người thật nhỉ. Ngày trước đâu đến nỗi như vậy.

Serika: Chất lượng trị an cũng giảm xuống rất nhiều rồi...

Serika: Không thể cứ mãi như thế này được. Chúng ta phải cố gắng...phải vực dậy lại ngôi trường...

Serika: Trước mắt cứ trả lãi sau khi nhận tiền lương làm thêm cái đã...

Serika: .....!?

Serika: Mấy người là ai?!

MBH A: Mày chắc là...Kurumi Serika nhỉ?

Serika: ...Binh đoàn mũ bảo hiểm? Các ngươi vẫn còn lảng vảng ở khu này à?

Serika: Cũng đúng lúc lắm. Ta đang bực mình đây. Lần này thì đừng hòng đặt chân lên mảnh đất này một lần nào nữa...!!

(Tiếng súng)

Serika: Ối!!

Serika: (phía sau cũng có địch!? ... bọn chúng ngay từ đầu đã ngắm đến mình)

MBH A: BẮT NÓ!

(Tiếng pháo)

Serika: Khụ, khụ...

Serika: (pháo phòng không...? Không phải...đây là vụ nổ từ Flak 41 loại cải tiến)

Serika: (nhưng mà từ đâu chứ...? K...không phải, đây là...lẽ nào...)

Serika: (b...bọn chúng, không phải là hạng nghiệp dư...nguy rồi...)

Serika: (mình đang mất dần ý thức...)

Serika: (...) (ngả gục)

MBH B: .....

MBH B: Tiếp tục chứ ạ?

MBH A: Không, nếu để nó chết thì chẳng còn ý nghĩa gì cả. Như vậy có lẽ là đủ rồi. Đưa nó lên xe, hướng về điểm tập kết.

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro