Khởi đầu(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí tôi. Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen. Những tia chớp màu đỏ liên tục đánh xuống như muốn hủy diệt hết mọi thứ trên mặt đất. Những ngọn lửa màu tím rực thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Một bóng đen to lớn với tiếng gầm vang muốn nát cả bầu trời. Tất cả mọi thứ xung quanh như địa ngục trần gian. Tôi chỉ có thể nằm đó, bất lực nhìn người quan trọng cuộc đời mình ngã xuống, nhìn sự sống của người đó dần vơi đi. Tôi muốn chạy tới chỗ người đó, muốn hét lên tên người đó, muốn bảo vệ người đó. Nhưng tất cả đều không thể. Cơ thể tôi không thể cử động nổi, cổ họng tôi như bị gì đó chặn lại, trước mắt tôi chỉ là một màu đỏ rực. Cứ thế hai mắt tôi dần nhắm xuống. Tâm trí tôi dần vơi đi......
----------------------------------------------------------------------
"Nii-san. Nii-san!!"
"Urgh...."
Bị đánh thức bởi tiếng ai đó gọi mình, tôi dần tỉnh giấc từ trong giấc ngủ của mình. Nhìn xung quanh, tôi nhận ra vừa nãy chỉ là mơ.
'Không. Nó đúng hơn là ác mộng.'
"Anh gặp ác mộng sao, Nii-san? Trán anh nhiều mồ hôi quá chừng."
Sau đó là một cánh tay mảnh mai xuất hiện, cầm chiếc khăn lạnh lau trán tôi. Nhìn sang bên trái mình thì tôi nhận ra cánh tay đó là của cô em gái tôi, Veronica.
"Đã có chuyện gì sao?"
"Vừa nãy trong lúc anh ngủ thì đột nhiên anh thở gấp, miệng thì mấp máy như muốn nói gì đấy. Tệ hơn nữa là ma lực trong người anh đột nhiên trở nên hỗn loạn. Thấy thế nên em cố hết sức để gọi anh dậy. Hiếm khi nào thấy anh bị vậy lắm nên em lo là anh gặp vấn đề gì đấy."
"Anh không sao. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Không có vấn đề gì đâu."
"Dù thế nhưng nếu có gì bất thường trong cơ thể thì phải báo liền với em."
"Ừm, anh biết rồi. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh."
Tôi đưa tay lên xoa đầu em ấy. Tuy mới đầu em ấy có giật mình song lại không có ý muốn đẩy tay tôi ra. Mái tóc mềm mượt, mát mẻ cùng giọng nói dịu nhẹ của em ấy khiến tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều sau cơn ác mộng đấy.
'Lại để cho em ấy lo lắng nữa rồi. Mình tệ thật.'
Sau khi cảm thấy ổn hơn thì tôi bỏ tay mình ra khỏi đầu em ấy. Gương mặt em ấy đột nhiên tỏ vẻ tiếc nuối. Xém tí thì quên mất.
"Asura đâu rồi? Anh khống thấy cậu ta."
"Anh ấy hiện đang ở trong buồng lái ấy. Có vẻ đang kiểm tra  lộ trình đường đi đấy."
"Anh đi tới chỗ cậu ta bàn chút chuyện đây."
"Thế để em làm chút gì đó cho chúng ta ăn vậy. Phải nhanh chóng giúp anh tốt hơn mới được"
"Nhờ em vậy."
Xong rồi thì hai anh em tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình. Tôi thì hướng về khoang buồng lái còn Veronica đi về phía bếp làm đồ ăn. Mở cửa buồng lái thì tôi thấy một thân hình quen thuộc đang ngồi nhìn hình chiều hologram bản đồ với lộ trình bay mà chúng tôi đang đi, đưa tay lên cầm, lẩm bẩm gì đó.
"Điểm đến này rõ là kì lạ. Trước giờ mình chưa hề nghe về nó cũng như không biết được bất cứ tài liệu gì về nó..."
"Làm gì mà ngẩn người ra vậy."
Nghe thấy giọng tôi thì cậu ta hướng mặt về phía tôi rồi đáp lại tôi với giọng điệu trêu chọc.
"Trông mặt cậu tái mét thế. Mới bị Vero giáo huấn gì à."
Cái tên này lúc nào cũng đùa được hết.
"Chỉ là nãy tôi gặp ác mộng thôi. Chút khung cảnh không vui ấy mà."
"Vậy à? Chập nữa nhớ đi rửa mặt đi cho tỉnh."
"Biết rồi. Mà nãy giờ cậu đang suy nghĩ gì vậy."
Asura chỉ tay lên đích đến.
"Về cái này. Tôi đã kiểm tra rất kĩ tọa độ mà người đó đưa nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại thì tại nơi đó rõ là không có đất liền. Nên tôi đang thắc mắc xem liệu có sai lệch gì trong lúc nhập tọa độ không nhưng chắc chắn là không."
Tôi nhìn bản đồ xong nhìn tọa độ hiển thị điểm đến trên màn hình. Cả hai đều trùng khớp nhưng đúng như cậu ta nói. Tại đó chả có đất liền hay hòn đảo nào. Chỉ có đại dương mênh mông thôi.
"Tới đó thì sẽ biết được câu trả lời thôi. Giờ có lo lắng cũng chả thay đổi gì. Chúng ta đi được một quãng khá xa rồi."
"Lúc nào cũng vô tư nhỉ. Đôi khi tôi cũng ghen tị điểm đó với cậu đấy."
"Trải qua nhiều chuyện thì chả thế. Lo lắng cũng không giúp ích được gì"
"Mà cậu đi tới đây làm gì? Có chuyện gì sao?"
"À phải rồi. Chuyện là...."
Tôi bàn luận với cậu ta về công việc với hướng đi sắp tới của chúng tôi khi tới thành phố mới. Hai chúng tôi bàn với nhau khá là lâu nên lúc bàn xong tôi cũng đói muốn lã người.
"Vậy chốt thế đi. Tôi ra kiếm gì ăn trước. Xong việc ở đây thì nhớ ra ăn đấy."
"Rồi rồi. Đi đi. Trông như cậu sắp xỉu tới nơi rồi đó."
'Mặt mình tệ đến mức đấy cơ à?'
Xong tôi đi ra khỏi buồng lái, hướng tới nhà vệ sinh để rửa cái mặt cho tỉnh táo. Khi tôi bước ra ngoài thì một mùi hương khá thơm đi vào mũi tôi. Tôi liền đi thẳng nhanh xuống chỗ ngồi thấy Vero đang ngồi đọc sách với một  vài dĩa thức ăn thơm phức ở trên bàn  trước ghế ngồi của tôi. Thấy tôi xuất hiện thì em ấy hạ cuốn sách đang đọc xuống, nói với giọng như đang trách móc.
"Xong rồi hả anh? Bàn gì mà lâu thế? Đồ ăn muốn nguội tới nơi rồi này"
"Chút chuyện kinh doanh thôi. Mà đồ ăn làm gì có thể nguội được hả em? Anh thấy rõ là em đậy nó lại với lồng ma thuật được yểm phép giữ nhiệt rồi."
"Rồi rồi, không gì qua mắt được anh cả. Anh lo ăn đi. Em làm mấy món giúp cho tinh thần anh trở nên thoải mái hơn đấy."
"Cảm ơn em nhiều."
Nói xong tôi liền ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy đôi đũa và bắt đầu bữa ăn của mình. Vì đang khá đói nên tôi ăn khá nhanh, hầu như không để ý gì nhiều tới hương vị. Mà thật sự thì đồ ăn em ấy nấu là ngon nhất rồi cần gì phải suy nghĩ. Cứ thế sau tầm 10 phút thì tôi đã chén sạch toàn bộ thức ăn trước mặt.
"Ăn xong rồi hả? Thế hôm nay em nấu như thế nào?"
"Ể?"
Tôi hơi bất ngờ ra khi nghe câu hỏi vậy.
'Nãy ăn nhanh quá có kịp cảm nhận được gì đâu.'
Vero nhìn tôi với đôi mắt tím trong suốt của mình, miệng thì mỉm cười. Nhưng tôi biết ý nghĩa đằng sau nụ cười đó. Đó là lời cảnh báo tôi phải lựa lời cẩn thận không là sẽ phải trả một cái giá rất đắt
"Ờ thì..."
"Fufu, đùa anh tí thôi mà sao anh căng thẳng thế. Em biết anh ăn khá nhanh nên chắc cũng chả để ý gì mùi vị đâu."
"Xin lỗi. Lần sau anh sẽ chú ý hơn."
"Không sao đâu. Thấy anh ăn ngon miệng như thế là em vui rồi. Để đấy em dọn cho."
"Để đó anh dọn cho. Phiền em công nấu rồi giờ phiền em cái này nữa anh thấy không được."
"Anh cứ ngồi nghỉ đi. Dù gì so với những việc anh đã làm cho em thì đây chả là gì hết"
Nói rồi em ấy mang mấy cái dĩa thức ăn đi ra sau xong rồi nhanh chóng quay lại ngồi cạnh tôi đọc sách tiếp. Quả thật gặp được em ấy là một điều cực kì may mắn xảy đến với tôi.
"Thế khi nào thì chúng ta tới nơi?"
"Chắc cũng phải tầm ba tiếng nữa."
"Vậy à."
Xong em ấy lại im lặng đọc sách tiếp. Còn tôi thì nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về mục đích của chuyến đi này.
Hiện tại thì bọn tôi đang ở trên máy bay tư nhân của tôi đi tới một địa điểm. Vài hôm trước có người gửi tin nhắn cho tôi, là một ủy thác, yêu cầu tôi đi tới một thành phố tên Kivotos, nhờ chúng tôi làm giáo viên cố vấn tại một phòng ban ở thành phố đó. Mới đầu tôi nghi ngờ liệu có phải gửi nhầm không tại tôi chưa bao giờ làm giáo viên nhưng xem xét lại thì đúng là gửi cho tôi rồi. Sau khi xem xét kĩ và không tìm thấy điểm gì bất thường cũng như có được sự đồng tình của hai người kia nên tôi quyết định chấp nhận ủy thác này. Có điều là tôi không thể tìm kiếm bất cứ tài liệu nào về nơi đó cả nên tôi cũng khá là cẩn trọng, đồng thời cũng háo hức khi tới một nơi không có trên bản đồ, dù gì thì tôi cũng thích đi đây đi đó. Tiện thể thì tôi cũng xin được giới thiệu bản thân mình cùng với hai người kia luôn. Tôi tên là Haruto. Ngoại hình thì cũng không có gì nổi trội, được cái tôi khá là cao. Tôi có mái tóc màu trắng, đôi mắt mang màu đỏ. Trang phục tôi thường hay mang quần tây xám, áo sơ mi đen, thường khoác áo măng tô màu trắng có cổ áo cao với tay áo dài.

(Cứ coi như Haruto giống người này nhưng tóc trắng thay vì đen)
Về tính cách thì Vero nhận xét tôi là người có hơi lạnh nhạt nhưng rất hay để ý những chi tiết xung quanh nên bề ngoài có thể tôi hơi khó gần nhưng bên trong thì tôi rất quan tâm tới những người xung quanh cũng như âm thầm giúp đỡ những ai thực sự gặp khó khăn. Tuy vậy em ấy không thích việc tôi ôm hết tất cả mọi việc rồi một mình xử lý hết đống đấy. Đó là lý do tại sao em ấy luôn tranh việc nhà với tôi để tôi có  thêm được thời gian nghỉ ngơi.

Nói về sở thích thì tôi thích chế tạo các dụng cụ ma thuật cũng như nghiên cứu, tạo ra thêm các ma thuật mới. Chiếc máy bay này cũng là do tôi chế tạo ra. Mà nói là vậy chứ tôi cũng chỉ mua một chiếc máy bay cá nhân xong đem về điều chỉnh lại thôi. Nó không sử dụng nhiên liệu thông thường mà là ma lực có trong tự nhiên nên không hề thải ra bất cứ khí thải nào ra ngoài môi trường. Tôi lắp các cơ quan hấp thụ ma lực khắp chiếc phi cơ nên không hề lo về việc hết nhiên liệu, đồng thời cũng có lắp thêm hai cục ma thạch cực lớn ở khoang động cơ làm nhiên liệu dự phòng, lượng nhiên liệu đủ để bay trong một quãng thời gian rất dài và hai viên ma thạch đó cũng có thể tự sạc đầy bằng việc hấp thụ ma lực tự nhiên nên hầu như không lo việc nó sẽ hết ma lực. Tôi thay động cơ máy bay bằng động cơ ma thuật của tôi chế tạo. Hiệu suất của cái động cơ này lớn hơn nhiều so với động cơ thông thường nên tốc độ di chuyển của chiếc máy bay này là rất nhanh. Vỏ máy bay thì được trang bị các lá chắn ma lực nên các công kích bình thường không thể gây hại được. Phần lớn lượng ma cụ tôi chế tạo chủ yếu là đồ dùng trong nhà giúp cuộc sống trở nên tiện nghi hơn. Ma thuật cũng vậy, cũng chỉ là những ma thuật giúp hỗ trợ đời sống thôi. Vài cái trong số đó tôi cũng sài để trêu người khác.

Nói nhanh về khả năng chiến đấu thì tôi sài một khẩu cây súng Remington New Model Army tích hợp thêm một lưỡi kiếm bên dưới nòng súng. Về khẩu súng thì nó có thể linh hoạt chiến đấu cận chiến hay đánh từ xa nhờ vào việc thay đổi chiều dài lưỡi kiếm. Thêm vào đó nó có khả năng nạp đạn tự động, khi nào tôi hô nạp đạn kèm loại đạn thì nó sẽ đẩy hết toàn bộ vỏ đạn rỗng trong ổ đạn xoay rồi lấy loại đạn tương ứng từ trong kho chứa không gian của tôi lắp vào. Nếu như tôi không nói thêm loại đạn nạp vào thì nó sẽ lấy loại đạn được nạp vào lần cuối. Lưỡi kiếm cũng có ba chế độ tùy theo mục đích sử dụng: đao bộc phá, đao xuyên giáp và đao năng lượng. Đao bộc phá với lưỡi kiếm được bọc màu đỏ rực, gây ra các vụ nổ mỗi khi chém trúng mục tiêu, đao xuyên giáp với lưỡi kiếm được bọc màu vàng kim, có thể xuyên thủng được những lớp giáp dày nặng, đao năng lượng với lưỡi kiếm được bọc màu xanh lam ngọc bích, thường hay dùng để đối phó với những tấm chắn ma thuật. Tôi trước đây có thể sử dụng được tất cả thuộc tính của ma pháp nhưng hiện tại thì chỉ có thể sử dung ma pháp thuộc tính quang, lôi, hỏa, không gian và các ma pháp dùng để cường hóa trang bị và cơ thể. Còn nữa, tôi cũng biết về ma thuật chữa trị nhưng so với Veronica thì còn thua nhiều lắm.

Về người tôi gặp ở trong buồng lái là Asura.
Cậu ta sở hữu gưong mặt khá điển trai, kết hợp với mái tóc màu xám nên là được khá nhiều người theo đuổi, nhưng có vẻ cậu ta không quan tâm gì tới điều đó. Thứ cậu ta quan tâm chủ yếu là sách, đặc biệt là sách về các chiến thuật trong chiến đấu nên có thể xem cậu ta là quân sư chiến lược trong nhóm. Cậu ta thích mang những trang phục nào có màu không quá nổi và mang một chiếc áo măng tô có kiểu giống tôi nhưng màu xám. Về mối quan hệ giữa tôi với cậu ta thì cậu ta chỉ nói mình là hộ vệ của tôi và không có giải thích gì thêm. Tuy có đôi phần bí ẩn nhưng cậu ta là một người khá vui tính với đáng tin cậy, lẫn trong công việc cũng như trong chiến đấu. Trang bị cậu ta dùng là khiên phượng hoàng và kiếm phượng hoàng. Chiếc khiên kiêm luôn vai trò làm chỗ đựng kiếm, thường được mang bên tay trái, kiếm thì sài bên tay phải. Khi tra kiếm vào khiên thì cả 2 sẽ trông như 1 con phượng hoàng, kiểu dáng khiên là tam giác ngược tầm trung hơi cong 2 cạnh bên. Chiếc khiên có một chế độ gọi là phòng thủ toàn diện, khi kích hoạt thì cạnh 2 bên khiên bật ra, kết hợp với ma lực tạo thành một chiếc khiên hình chữ nhật lớn che gần khắp người cậu. Viên ngọc chính giữa thanh kiếm khi ở trong chế độ phòng thủ toàn diện có thể làm một khẩu pháo năng lượng. Khi ở chế độ này thì cậu ta hầu như ko di chuyển được bù lại sức phòng thủ là cực kì khủng khiếp, gần như không thể bị lay chuyển. Kiếm được làm theo kiểu kiếm 1 lưỡi, cực kì sắc bén, có một viên ngọc màu đỏ ở giữa chuôi kiếm và thân kiếm, đuôi kiếm đầu phượng hoàng.

Về khoản ma thuật thì cậu ta rất ít khi sài, nếu có thì cũng chỉ mấy phép thiên về phòng thủ như tạo khiên, phản nghịch, tường chắn,...
Tiếp theo là người đang ngồi cạnh tôi, em gái của tôi Veronica, gọi là Vero cho gọn nhỉ. Tuy nói là em gái nhưng hai người bọn tôi không phải là anh em ruột. Con bé có tóc trắng ngang vai, mắt tím, cao tầm mét năm, trên đầu đeo 2 cái cài tóc 2 bên, trên cài tóc có một viên ngọc bích hình tròn kèm một cái ruy băng dài màu đỏ, mang quần đùi đen kèm theo chân váy dài màu xanh dương, tà váy và tay áo đều có vài viên ngọc aquamarine, những viên đá ấy không gây ảnh hưởng tới việc di chuyển tại tôi đã dùng phép làm giảm khối lượng của mấy viên đá ấy đi rất nhiều, mang tất cao đùi kèm đôi giày xanh dương. Tay mang ống tay áo rộng dài từ khuỷa tay tới cổ tay, thân mặc áo hở cả vai lẫn bụng. Trên cổ đeo một viên đá Ruby và mỗi bên có hai viên ngọc bích.

(Xinh nhỉ ^^)
Con bé tuy ngoại hình nhỏ nhưng là  một người rất ân cần, đảm đang và tháo vát. Mọi công việc trong nhà cũng như quản lý tiền bạc đều một tay em ấy lo hết. Có điều, nếu để em ấy giận lên thì tôi sẽ phải nghe giáo huấn từ em ấy ít nhất là hai giờ đồng hồ trong khi đang seiza (tư thế quỳ duỗi bàn chân). Vero thường là người đứng ra trao đổi với những người muốn làm việc với chúng tôi vậy nên cách nói chuyện con bé khá là chính chắn mặc dù trông khá nhỏ.
Có một điều đặc biệt là Vero không phải là ma pháp sư giống tôi mà là tinh linh sứ. Tinh linh sứ là những người có thể thấy, giao tiếp và sử dụng sức mạnh từ các tinh linh. Ma pháp tinh linh là một ma pháp rất mạnh mẽ, có thể sánh ngang với thảm họa tự nhiên. Hiện tại thì em ấy có thể sử dụng sức mạnh của cả sáu tinh linh nguyên tố: hỏa, thủy, thổ, phong, quang và ám. Còn nhiều loại tinh linh khác nữa như tinh linh sự sống, tinh linh cái chết, tinh linh thời gian,... nhưng những con tinh linh đó không phải lúc nào cũng có thể giao tiếp được nên hiện tại em ấy vẫn chưa thể sử dụng sức mạnh của các tinh linh ấy nhưng em ấy lại có thể gọi bốn đại tinh linh của bốn nguyên tố hỏa, thủy, phong, thổ. Số người có thể sử dụng sức mạnh của bốn đại tinh linh là cực hiếm nên có thể xem em ấy có thiên phú với tinh linh. Ngoài ra con bé khá là giỏi trong ma pháp hồi phục cũng như chữa trị nhờ vào kiến thức sâu rộng về cơ thể lẫn sức khỏe cộng thêm kinh nghiệm từ những lần chữa trị vết thương cho tôi sau mỗi lần tôi chiến đấu hoặc nghịch dại khi chế tạo ma cụ. Còn nữa, Vero cũng khá giỏi các ma pháp hỗ trợ cho cả một đội, nó khác với hai bọn tôi, chỉ có thể dùng lên bản thân, và các ma pháp tấn công tầm xa. Vì vậy nên em ấy thường đứng sau hỗ trợ bọn tôi.

Tôi có làm cho Vero bốn cuốn ma đạo thư, giúp tăng cường sức mạnh ma thuật tinh linh, khả năng hồi phục, cũng như hỗ trợ điều khiển sức mạnh từ tinh linh tốt hơn.
Với tinh linh sứ thì nguồn ma lực của họ gần như là vô hạn, miễn là còn tinh linh xung quanh thì họ sẽ không bao giờ lo về vấn đề ma lực. Còn với tôi thì tốc độ hồi của tôi của tôi khá nhanh nếu không muốn nói là không tốn ma lực khi sử dụng nhưng hiện tại do mạch ma thuật bên trong tôi đang bị tổn thương nặng nên lượng ma lực dùng để thi triển tốn nhiều hơn bình thường dẫn đến đôi lúc bị kiệt sức do cạn ma lực trước khi kịp hồi phục.

Cả ba bọn tôi đều đeo trên tay mình chiếc nhẫn không gian do tôi chế tạo. Chiếc nhẫn đấy dùng làm nơi chứa đồ thường dùng cũng như vũ khí, công cụ, đạn dược,...
Ngoài ra còn có công dụng khác là để cả ba bọn tôi biết được vị trí lẫn nhau trong trường hợp lạc nhau và giao tiếp thông qua đấy; lý do vì sao mà cả ba ít khi sài điện thoại, chỉ sài cho công việc. Còn nữa, chiếc nhẫn có thể thay đổi kích cỡ tùy theo kích cỡ của ngón tay của người đeo nên gần như không cần phải thay đổi nhẫn theo thời gian. Mỗi chiếc nhẫn đều được khảm một viên ngọc theo màu sắc của từng người. Của tôi là đỏ thẫm, Asura thì màu bạc, Vero thì màu vàng kim.

Thu nhập chủ yếu của tôi đến từ tiền bản quyền các ma cụ và tiền thu được khi bán các món trang sức, trang bị cho người khác. Tôi cũng nhận đặt làm ma cụ theo yêu cầu nhưng nếu đó là yêu cầu về vũ khí thì tôi sẽ từ chối thẳng thừng. Chỉ những ai tôi thực sự tin tưởng thì mới nhận làm vũ khí, không có ngoại lệ nào hết. Phải rồi, còn đống kho báu mà tôi phát hiện được trong các hầm ngục trong lúc tôi đang đi du hành nữa. Nếu xét về mặt giá trị thì đống đấy nếu tôi bán hết trong một lần chắc nền kinh tế sẽ sụp đổ mất. Nên là hiện tại thì tôi không cần lo về vấn đề tiền nong.

Nói về cả ba người bọn tôi như vậy chắc cũng khá dài rồi. Trở lại với hiện tại thì bọn tôi vẫn đang trên đường bay. Thấy Vero có vẻ khá mệt sau khi ở lâu trên máy bay nên tôi đề nghị em ấy nằm nghỉ chút. Em ấy không nói gì, nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên cái bàn trước mặt rồi ngã đầu lên đùi tôi ngủ. Tôi cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ dễ thương của em ấy. Chuyến đi tiếp tục một cách yên bình trong suốt thời gian còn lại.
Nhưng rồi đột nhiên chiếc máy rung một phát rất mạnh. Nhưng tôi đã gia cố chiếc máy bay rất vững chắc nên dù có va chạm mạnh cũng sẽ không gây ra rung lắc mạnh như này. Cú rung lắc lúc nãy cũng khiến Vero tỉnh dậy.
"Chuyện gì vậy, Nii-san?"
"Anh cũng không rõ. Đột nhiên chiếc máy bay rung một phát cực mạnh làm anh cũng rất bất ngờ đây. Giờ hai ta tới buồng lái xem thử có chuyện gì."
Hai người bọn tôi đi nhanh tới chỗ buồng lái. Mở cửa ra thì nghe được giọng của Asura với giọng điệu kinh ngạc. Hiếm khi cậu ta sử dụng giọng điệu đó lắm.
"Không thể nào! Chuyện gì xảy ra vậy chứ!?"
"Asura, có chuyện gì vậy?" (Haruto)
"Hai người đó à. Nhìn vào bản đồ mà xem."
Tôi hướng mắt về phía bản đồ đang hiển thị trên màn hình. Mắt tôi mở to khi nhìn thấy thứ này.
'Cái...cái gì đang xảy ra vậy chứ!?'
Một màu trắng toát đang hiển thị trên màn hình, nơi đáng lý phải hiển thị bản đồ địa hình nơi tôi đang sống, nhưng sao lại.
"Sao màn hình nó lại trắng như thế này vậy? Xảy ra vấn đề gì sao?"
"Không thể nào xảy ra vấn đề được. Các thiết bị của chúng ta dù có bị tác động mạnh đi nữa cũng không thể nào hỏng được. Chưa kể đến việc anh còn bảo trì nó thường xuyên nên cũng không thể xảy ra tình trạng ma pháp được yểm lên có vấn đề được."
"Đúng như Haruto nói đấy. Thiết bị của chúng ta không gặp vấn đề gì hết. Anh đã kiểm tra hết toàn bộ hệ thống trên máy bay rồi. Hoàn toàn không hư hại gì."
"Thế sao nó lại thành ra như thế này vậy?"
"Nó bị như vậy khi chúng ta tới được tọa độ điểm đến. Khi tới gần đó thì đột nhiên màn hình bản đồ bị nhiễu loạn sau đó là máy bay rung lắc cuối cùng là như này. Tọa độ đích đến cũng tự động sửa thành tọa độ khác nữa."
Tôi nhìn tọa độ điểm đến thì đúng là nó đã bị thay đổi sang một tọa độ mới hoàn toàn khác.
"Không quay đầu lại được sao?" (Haruto)
"Không thể, hệ thống dường như bị cái gì đó khống chế. Không thể nào đổi hướng bay được."
'Một thứ gì đó đủ mạnh để xuyên qua lớp phòng vệ mình tạo ra sao?'
Chiếc máy bay này có tính năng tự động lái tới địa điểm được nhập vào và tôi cũng có tạo một lớp bảo vệ tránh hệ thống bị xâm nhập bởi kẻ ngoài. Lớp bảo vệ đó hiện tại không ai ngoài tôi có thể phá hủy nó cả. Nhưng thứ đó phá vỡ được lớp bảo vệ đó thì quả thực không thể xem nhẹ được. Tôi cũng thử thiết lập lại nhưng có vẻ không ăn thua gì hết. Tôi cũng thử chuyển sang chế độ lái bằng tay nhưng vẫn không thay đổi gì hết. Hệ thống điều khiển có vẻ đã bị xâm chiếm hoàn toàn rồi.
"Giờ để xem nó dẫn mình đi tới đâu đã. Tôi cũng khá tò mò về thứ phá vỡ được ma thuật của tôi đấy. Chúng ta cũng nên sẵn sàng ứng chiến đề phòng có chuyện gì xấu xảy ra."
Cả hai đều gật đầu với lời tôi nói.
"Em có sài được tinh linh thuật không, Vero?"
"Không sao cả, em cảm nhận được có sự hiện diện của tinh linh nên không có vấn đề gì hết, Nii-san?"
"Dường như ở đây cũng tồn tại ma lực nên bọn anh cũng không có vấn đề gì cả. Giờ thì đợi xem nó sẽ đưa mình tới đâu đây."
Vì hiện tại không thể làm gì khác nên tôi với Vero quay lại khoang chính, Asura thì ở lại buồng lái quan sát tình trạng hệ thống, có gì xảy ra là cậu ta sẽ thông báo cho tôi. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, máy bay có dấu hiệu hạ xuống. Có vẻ chúng tôi đã tới được tọa độ đó. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xem thì bên ngoài không có gì bất thường cả. Một đường băng dành cho máy bay chuyên dụng. Sau khi máy bay ngừng hẳn thì tôi mở cửa ra, một cầu thang đi xuống đã được nối tại cửa máy bay cũng như có người đang đợi ở bên dưới. Ba chúng tôi đi xuống, người đang đợi chúng tôi lịch sự hỏi chúng tôi.
"Ba người có phải là Haruto, Veronica với Asura đúng không vậy?"
"Đúng vậy, và anh là?" Tôi thận trọng hỏi.
"Tôi là người được phân công đi đón cả ba người. Xin mời mọi người lên xe."
Ba chúng tôi sáu mắt nhìn nhau, gật đầu như thể đã thống nhất quyết định.
"Được rồi. Chúng ta đi thôi."
Cả ba chúng tôi lần lượt lên xe. Tôi trước khi lên xe thu lại chiếc máy bay vào bên trong nhẫn không gian của mình. Việc này giúp tôi đỡ mất phí mua nhà chứa và hạn chế tối đa việc bảo trì tại thời gian trong nhẫn không gian là không thay đổi.
Chiếc xe chở chúng tôi bắt đầu di chuyển. Asura thì ngồi ở ghế trước, tôi và Vero ngồi ở hàng ghế sau. Trong lúc đang di chuyển thì tôi quan sát khung cảnh xung quanh. Nơi mà chúng tôi tới có vẻ là một nơi rất phát triển. Cơ sở hạ tầng trông rất tốt, hệ thống giao thông hiện đại. Cư dân ở đây cũng nhiều, ai nấy trông cũng khỏe mạnh cả. Có một điều là...
'Hai người nghe thấy tôi chứ?' Tôi giao tiếp với hai người kia thông qua chiếc nhẫn trên tay.
'Có chuyện gì sao, Nii-san?'
'Có chuyện gì mà cậu phải nói thông qua chiếc nhẫn vậy?'
'Tôi chỉ đề phòng thôi. Không biết hai người có để ý không nhưng từ nãy đến giờ chúng ta không thấy bất kì bóng dáng của con người.'
'Vâng, nãy giờ em chỉ thấy toàn là những con thú mặc quần áo với đi bằng hai chân và người máy thôi.'
'Hoặc cũng có thể là do chúng ta chưa tới khu của con người?'
'Cũng có thể đúng như cậu nói nhưng một nơi như này mà không có dấu hiệu của con người thì quá sức là lạ rồi.'
'Nội việc tọa độ thay đổi đưa chúng ta đến đây cũng đã lạ rồi nên nơi này có điểm kỳ lạ cũng không bất ngờ lắm. Chúng ta cũng chỉ mới tới đây nên tạm thời chưa thể kết luận được gì. Cứ thu thập thông tin đi đã rồi tính tiếp.'
Sau đó thì cả ba chúng tôi không trao đổi gì nữa
Sau khoảng mười năm phút ngồi xe thì có vẻ chúng tôi đã đến được nơi cần tới. Nơi chúng tôi tới là một tòa nhà khá cao. Chúng tôi đi theo người chỉ dẫn đi vào thang máy và người hướng dẫn bấm nút cho thang máy đi lên. Thang máy đi lên tới tầng chỉ định và khi bước ra khỏi thang máy thì có một người đang ngồi ở sofa, có vẻ là đang đợi chúng tôi. Thấy chúng tôi bước vào thì người phụ nữ đó đứng dậy chào chúng tôi.
"Ba người đều là những Sensei mà hội trưởng đã đề cập đến nhỉ. Chào mừng cả ba đến với Kivotos."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro