Món quà nhỏ cho Suzumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn đầu tiên mà tôi nhận được đến từ Suzumi. Trong đó, cô bé hỏi rằng liệu tôi có thời gian trống không, vì cô ấy muốn gặp tôi, và cô đang đợi ở một quán café gần trường Trinity.

Mặc dù tôi đã trả lời rằng tôi không rảnh lắm, nhưng tôi vẫn lên đường tới đó để quan sát.

...

Mất khoảng 15 phút để tôi đi bộ đến quán café đó. Suzumi hiện tại đang tuần tra ở khu vực xung quanh nên vào bàn ngồi trước. Trông thấy tôi, khuôn mặt nghiêm nghị xen chút thất vọng của cô bỗng trở nên tươi tắn hơn.

"Em tưởng thầy sẽ không đến chứ?"

Tôi giải thích rằng vì đã bàn giao lại công việc cho người khác nên bây giờ thời gian biểu lại trống.

"Nhưng mà hôm nay đúng ra phải là ngày nghỉ chứ? Sao em vẫn phải đi làm việc vậy?"

'Thì em tính gọi thầy đến để đi chơi ở đâu đó. Rồi em thấy thầy đang bận, mà cũng không tiện quay về nhà lắm nên ở đây đi dạo qua thời gian thôi..."

"Vậy bây giờ ta đi chứ?"

Sau một lúc nói chuyện thì chúng tôi cũng lên đường. Kế hoạch hôm nay có hai địa điểm chính: một là công viên bỏ hoang mà chúng tôi đã từng đến trước đó, hai là trung tâm mua sắm ở Trinity.

Trước khi đến công viên, con bé kéo tôi ghé qua rất nhiều cửa hàng, từ băng đĩa đến đồ điện tử, và cả súng nữa.

"Lần trước khi mà em và thầy đến đây, chúng ta đã có cơ hội đi chung vòng quay kia. Lúc đó, em muốn nói một điều... một điều rất quan trọng đối với em..."

Tôi im lặng lắng nghe con bé.

"Thầy ơi... em... em..."

"..."

"À không... không có gì..."

Con bé vẫn chưa thể nói ra được suy nghĩ ẩn giấu trong lòng.

...

Sau khi rời khỏi công viên, chúng tôi tiếp tục đến trung tâm mua sắm. Chúng tôi chủ yếu chỉ đi dạo bên trong, ngắm nhìn dòng người hối hả trong buổi chiều nhộn nhịp. Tôi cảm thấy được sự bình yên trong lòng, vì biết rằng cuộc sống ở đây vẫn diễn ra bình thường.

...

Chập tối, tôi và con bé quay lại quán café và gọi một ly sữa nóng cho hai người.

"Em... cảm ơn thầy vì chuyến đi hôm nay ạ..."

Vừa nói, con bé vừa nắm chặt cái ly, trên mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ.

"Chỉ cần em thấy vui là được rồi. Không biết khi nào mới có thêm một dịp như thế này nhỉ..."

"Em mong ngày hôm nay có thể kéo dài mãi..."

Trong lúc con bé đang trầm ngâm, tôi lặng lẽ lấy ra một món quà nhỏ mà tôi đã mua khi nãy.

"Đây... dù không là gì giá trị... nhưng em hãy nhận lấy nhé..."

Suzumi trông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi con bé cũng nhận món quà của tôi.

"A... một con gấu bông... Sao thầy biết được...đây là món đồ yêu thích của em..."

Tôi đã chọn giữ im lặng và nhìn con bé, bây giờ đang rất mãn nguyện và thư thả ôm chặt con thú bông vào trong lòng.

...

Sốt ảnh: https://www.pixiv.net/en/users/1248336


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro