Sinh nhật vui vẻ nhé, Fuuka-chan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối cùng thì cũng quay lại được rồi."

Tôi vui vẻ kêu lên sau khi phải chịu đựng đợt bảo trì kỉ lục này. Vì cái mã nguồn spaghetti của game nên là lỗi cứ liên tục xảy ra, khiến cho thời gian tăng từ 5 tiếng dự kiến lên đến gần 1 ngày.

Khi tôi bước đến trước văn phòng Schale, tôi bỗng nhớ ra một điều quan trọng: ngày hôm qua là sinh nhật của Fuuka.

Tôi nhanh chóng lên đường đến Học Viện Gehenna. Đúng như tôi dự đoán, mọi người ở đây không ai tìm thấy cô bé cả, nhưng tôi biết là chỉ có một chỗ.

Khi tôi mở cửa nhà bếp, tôi thấy Fuuka đang ngồi gục bên chiếc bánh kem tự làm, trên đó là ngọn nến nhỏ đã tắt từ lâu.

Khi trông thấy tôi, cô bé cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.

"A... Thầy tới rồi..."

Thế rồi cô bé gục hẳn.

Nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, chắc hẳn là cô đã thức rất lâu. Tôi chợt thấy rằng bản thân thực sự có lỗi.

"Không sao đâu... thầy đang ở đây rồi... em cứ nghỉ ngơi đi..."

Tôi nhẹ nhàng bế em ấy ra khỏi phòng y tế để chăm sóc kĩ hơn. Sau đó thì tôi đi tự làm một chiếc bánh kem khác.

...

Vài tiếng sau, Fuuka đã tỉnh lại.

"Em dậy rồi à? Chờ một tí để thầy lấy một ly nước nóng nhé."

Một lát sau, tôi quay lại cùng với ly socola nóng trên tay.

Con bé nhận lấy ly nước rồi nhẹ nhàng uống từng ngụm nhỏ.

"Em cảm ơn... em không nghĩ là có một ngày mình sẽ được thầy chăm sóc như vậy..."

Sau khi uống xong, cô đặt ly nước xuống, im lặng không nói gì.

"Em có thể cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Con bé ngập ngừng một lúc, nhưng cũng chịu nói ra.

"Ngày hôm qua là sinh nhật của em, vì thế em đã dậy sớm để chuẩn bị. Bánh kem thì đã có sẵn nguyên liệu, nến thì em cũng đã mua sẵn. Sau khi làm xong thì em tiếp tục công việc thường ngày của mình. Đến tối em mới bắt đầu làm bánh, rồi em đợi thầy đến."

"Vậy mà, em chờ mãi, vẫn không thấy bóng dáng thầy đâu... Em chỉ còn biết tự thắp nến, tự chúc mừng bản thân...Thấy biết không... Lúc đó... em buồn lắm... em thấy cô đơn lắm..."

"Sao thầy lại không đến chứ..."

Tôi lặng người sau lời tâm sự của con bé. Tôi không ngờ Fuuka lại cần tôi như vậy. Cảm giác tội lỗi chiếm lấy tâm trí tôi.

"Chờ thầy một lát."

Tôi ra khỏi phòng và cầm chiếc kem lại.

"Thầy xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi. Chiếc bánh này... có thể nó không được ngon lắm... và cũng đã quá ngày... nhưng mà... em hãy nhận nó nhé..."

"Đây là tấm lòng mà thầy dành cho em... Chúng ta có thể cùng nhau ăn nó... như một cách để thay thế một kí ức đau buồn..."

Fuuka nhìn chiếc bánh, vừa bất ngờ vừa xúc động. Tôi đã thấy những giọt lệ chảy ra từ đôi mắt của cô.

"Thầy ơi..."

Tôi lập tức hiểu ý của con bé.

Tôi lại gần, ôm con bé vào lòng.

"Vậy là thầy đã không quên... em vui lắm..."

Tôi cười nhẹ với Fuuka đang nằm yên trong vòng tay.

"Sinh nhật vui vẻ nhé... Fuuka-chan."

...

Sốt ảnh: https://www.pixiv.net/en/users/12372192

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro