Those Memories...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Không gian xung quanh lúc này chỉ hiện hữu một màu đen u tối...

Một kẻ không xác định lim dim đôi mắt, mơ màng, mê man nhìn về phía màn đêm...

Nhưng hắn vốn không định hỏi mình đang ở đâu và đây là gì...

Đôi mắt hắn lại nhắm, cứ thế thân thể của hắn tiếp tục chìm sâu vào trong màn đêm tăm tối...

Trong tâm trí dần trống rỗng của kẻ không xác định lúc này...

...Đang bắt đầu hiện lên những hình ảnh...

...Những giọng nói...

...Những ảo tưởng...

...Những kí ức...


"Nè Kaito!"

"Từ lâu rồi... anh vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày, con người chúng ta sẽ có thể thấu hiểu lẫn nhau..."

"... Và rồi... chiến tranh sẽ lại kết thúc, hòa bình sẽ được lập lại một lần nữa... mãi mãi..."

"Hì hì... anh biết! Giấc mơ rất viễn vông... đúng không?"

"Nhưng anh... nhất định sẽ cố gắng... biến điều đó trở thành hiện thực! Còn nếu điều đó anh không làm được..."

"Thì anh đặt hy vọng vào em đó, nhóc!"

"Đội trưởng..."

=============

"Nè Đội trưởng! Dậy đi nào! Có biến ở chiến khu phía Bắc đấy! Bà cô ở Tổng bộ lại càm ràm cho coi!"

"Đội trưởng! Mau đứng dậy đừng có lười nữa, thực hiện trách nhiệm của một chỉ huy đi chứ!"

"Đội trưởng à...! Anh còn không chịu dậy là em mệt lắm ó... có quái vật ở đây nè!"

"Mệt cái gì...? Quái vật nào hả nhóc con!!"

"Á á Ma Vương Ngàn Năm lộ nguyên hình!!"

"Ai là Ma Vương Ngàn Năm hả nhóc! Mau đứng lại cho chị coi!"

"Mọi người..."

"Tôi..."

"Tôi vẫn chưa..."

"..."

"...K... Khoan đã...!!"

"... Khoan đã...! Mọi người...!!"

"...Làm ơn! Đừng bỏ tôi lại!!"

"...Tôi... tôi không muốn bị bỏ lại..."

"... Làm ơn! Xin đừng đi!"

"...Làm ơn!!"






AI: [ Đã phát hiện được nhịp tim của thiếu gia, ngài đang dần ổn định. ]

AI: [ Đang tiến hành khởi động P. R. O. T. O ]

Chapter 1: Those Memories...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro