Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm Ầm !!!

Tại một thành phố lớn có dấu hiệu đang sụp đổ và vỡ thành từng mảng, bay về trung tâm một cái cánh cổng thời không khổng lồ kéo dài đến tận chân trời đã mở sẵn, là âm thanh hỗn loạn đến từ sự cọ xát của hai luồng sức mạnh khổng lồ. 

Đột nhiên, một bên của thành phố hiện đang cheo leo giữa nguy cơ bị huỷ diệt ấy bị thổi bay sang phải không lý do. Khiến cho một khoảng lớn trên mặt đất chỉ còn trơ trọi những móng nhà bị vỡ nát kèm mặt đường bị cày tung lên. 

Từ chỗ đó, lại xuất hiện thêm hàng ta những mũi gai bóng tối phóng thẳng lên bầu trời, đồng thời nó cũng nhấc bổng cả một tảng lục địa lớn khoảng một nghìn mét vuông lên trên không trung và bị một lực gì đấy đánh cho vỡ tan tành.  

Những mảnh vụn ấy, theo lực hút từ cánh cổng trên trời đang ngày một gia tăng, bay lên rồi biến mất vĩnh viễn trong cơn háu đói của nó.  

" Kyahahahahahaha. "

" Fumu~~ "

Bỗng nhiên ở giữa cái khung cảnh vừa tráng lệ vừa đáng sợ ấy là hai tiếng cười tận hưởng của hai kẻ muốn chém giết nhau đến khi chỉ còn duy nhất một người sống sót. 

Một kẻ thao túng không gian tuyệt đối - Ren Amiya.

Một kẻ thao túng bóng tối tuyệt đối - Origawa Shoga. 

" Bóng tối của cậu có khả năng cắt xuyên qua cả không gian. Được lắm. "

Hai kẻ thù không đội trời chung ấy hạ cánh xuống mặt đất hiện giờ đang nứt toác và sắp bị kéo thẳng vào cái cánh cổng trên trời. 

Họ nhẹ nhàng bước đi, tay vẫn liên tục khởi động dị năng chuẩn bị cho cuộc đánh tiếp theo sau giờ giải lao này. 

" Được trả thù cậu, cả người tôi bỗng sướng đến run người đây. " 

Ren nói. 

Anh ta sau đấy vung tay trái, tạo ra và điều khiển một xoáy không gian dưới dạng một khối cầu màu xanh lam mang lực hút điên rồ từ đống đổ nát bên cạnh, bay đến tấn công Origawa.

Nhận thấy nguy hiểm cận kề, hắn ta dịch chuyển lên nóc của một toà nhà sắp đổ ở gần đó. Sau đó phản công bằng cách thả lên trời một khối hình đen xì, phóng ra hơn một trăm nghìn những mũi tên bóng tối kèm những xúc tu đen đúa sắc bén cắm xuống mặt đường tội nghiệp. 

Những mũi tên và xúc tu bắt đầu chuyển phạm vi tấn công dần dần tới chỗ của Ren, hối thúc cậu ta phải né tránh. 

Cơ thể nhanh nhẹn của Ren phóng về phía trước, lạng lách qua những đòn tấn công một cách khéo léo. Đồng thời, cậu ta còn điều khiển khối cầu xoáy không gian đánh trả lại.  

Đoàng !! 

Dưới lực hút điên rồ, cả phần đỉnh của cái toà nhà ấy bị xé nát thành cám chỉ trong nháy mắt. 

Ren dịch chuyển lên không trung và đứng tại đấy luôn. Cậu đưa mắt nhìn xuống đống đổ nát bên dưới, xác định lấy chỗ hiện tại của gã kia đang ẩn thân. 

Lực hút của cánh cổng trên đầu đang gia tăng chóng mặt, Ren biết nếu không nhanh, cậu sẽ mất lấy cơ hội để giết được hắn ta, trả lại mối thù máu năm nào. 

Đột nhiên, tóc gáy bỗng dựng đứng lên, Ren ngay lập tức liếc mắt sang phải và thấy có hàng tá những nhát chém đen xì từ đâu đó phóng đến với đường kính rất rộng. 

Cậu ngay lập tức lách người để tránh đòn tấn công rồi đưa ngón trỏ về nơi những nhát chém ấy phóng đến, tạo ra một quả cầu không gian bị nén lại rồi ném về phía đó. 

Oành !!

Một vụ nổ kinh hoàng với âm thanh phát ra lớn đến độ thừa sức làm bục cả màng nhĩ diễn ra. Toàn bộ thành phố đằng ấy đã tàn tạ, giờ lại bị thổi bay đến độ nát ươm chẳng còn gì, chỉ để lại một vết khoét sâu hoắm, khổng lồ trên bề mặt lục địa, trải dài từ chỗ mà Ren đang lơ lửng đến tận chân trời là hậu quả do chiêu thức vừa nãy đem lại.  

Mặt đất giờ đã bị lực hút nhấc lên thành từng tảng, kéo theo cả những toà nhà đổ nát lên trời, để lộ cả vị trí của Origawa lúc này đang ẩn thân trong bóng tối. 

Chớp lấy thời cơ, Ren kéo phần không gian đang chứa lấy Origawa mặt đang nhăn nhó về phía mình, đồng thời nén một không gian vào lòng bàn tay xuống mật độ cực dày. 

Khi đã vào tầm đánh, Ren ấn quả cầu thứ nguyên ấy vào bụng Origawa. 

Quả cầu phát nổ, đục một lỗ lớn trên người hắn. Nhưng sau đó, Ren cũng lãnh trọn một đá vào đầu, bắn xuống nền đất bên dưới. 

Cái lỗ trên bụng Origawa đã hồi phục nhờ bóng tối ma mị. Hắn nhìn xuống chỗ của Ren rồi thả mình đi theo lực hút của cánh cổng, miệng niệm ra những chú ngôn kỳ lạ không thể hiểu biết. 

" ■■■■■■■■■■ "

Vừa dứt lời, Origawa hiệu triệu lên hình bóng của một thứ khủng khiếp có cái đầu bạch tuộc mang vóc dáng của một gã đô con khổng lồ, cao hơn cả đỉnh núi cao nhất trên Trái Đất, đang vỗ đôi cánh dơi ở sau lưng. 

Hoàng vương thuỷ vực - Cthulhu. 

" Giết nó. " 

Origawa ra lệnh cho cái bóng ấy. 

Ngay tức khắc, thứ đó dang rộng hai tay ra, nhấn chìm thế giới bằng màu sắc bóng tối nhầy nhụa và nặng nề tựa áp lực biển sâu.   

Ánh sáng đã biến mất, chỉ còn chừa lại những tiếng la hét vọng lại từ bóng tối sâu thẳm không định hình và tiếng thở nặng nhọc của sinh vật đầu bạch tuộc đang sừng sững nhìn vào Ren bằng con mắt khinh thường. 

Đối phương lúc này đã thi triển một ma thuật lãnh địa tối thượng, đẩy lùi cơ hội thắng của Ren xuống gần bằng không. Nhưng cho dù là thế, Ren vẫn hừng hực sự quyết tâm.  

Đột nhiên, từ trong hộp sọ của cậu bỗng loé lên một ý tưởng: " Nếu đối phương đã dùng đến lãnh địa, thì ta chỉ cần thi triển một lãnh địa mạnh hơn là được. " Rồi lấy tay kết ấn, miệng niệm chú ngôn. 

" ■■■■■■■■■■ " 

Câu niệm kết thúc, máu từ hai hốc mũi của Ren bỗng chảy ra. 

Không gian đen tối ồn ào bấy giờ bỗng chuyển màu trắng im lặng, thi thoảng có những vệt khói xám mờ ảo trôi nổi trong không khí. Và sau lưng Ren giờ xuất hiện một vị thần mang diện mạo là hàng loạt những khối cầu khổng lồ đang phát sáng, bám dính lấy nhau như một đám bọt xà phòng. 

Kẻ ẩn nấp ở ngưỡng cửa Tối thượng -  Yog-Sothoth

" Ngươi điên rồi Ren. "

" Tôi còn gì để mất nữa đâu. Haha. "

Origawa ngay lập tức nhận lấy án phạt của Thần Thời Không Yog - Sothoth. Máu từ hốc tai, mắt, mũi của hắn chảy ra không ngừng. 

Một lượng kiến thức vô tận vô biên được rèn ra từ cái lò than ấp ủ những tri thức vô hạn của vũ trụ, đổ dồn hết lên tâm trí  và linh hồn của Origawa. Khiến hắn bị tổn thương nặng nề, tạm thời rơi vào tình trạng hấp hối.

Nhưng Ren cũng phải lãnh một dư chấn khá nặng sau lần đánh liều ấy. Cậu bất tỉnh do não bị tổn thương sâu. 

Ma pháp lãnh địa tiêu biến đi do không có người duy trì, trả cả hai về với thực tại. Origawa và Ren lúc này đã kiệt sức bị hút vào trong cái cổng. Cậu và hắn được nó gửi đi sang một nơi rất xa, có lẽ là bên ngoài vũ trụ thời không này. 

===============================

" Sensei. " 

" Sensei, xin hãy dậy đi ạ. "

" Sensei !! "

Bỗng từ đâu, có tiếng gọi đanh thép cất lên. Khiến Sensei đang ngủ gục trên chiếc ghế Sofa tại tiền sảnh của Phòng hội học sinh liên bang phải tỉnh giấc khỏi giấc mơ chiến đấu ban nãy. 

Hàng mi đen, dài của anh ta hé mở và nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi thân hình cao ráo mang nước da trắng hồng, đang nghiêng người nhìn anh ta bằng cặp đồng tử mang sắc màu biển sâu, nằm trong đôi mắt hai mí sắc bén, thông minh, ẩn sau lớp kính cận đeo qua đôi tai nhọn như tai yêu tinh được tô điểm bởi một cái bông tai hình ngôi sao bốn cánh.

" Em bảo là Sensei đợi trong giây lát, nhưng xem ra Sensei đã rất mệt mỏi nhỉ ? Nom Sensei ngủ đến độ không dậy nổi luôn cơ mà. " 

Sensei vươn vai, sau đó chuyển qua thắt chặt lại dải băng trắng đang cuốn khắp cẳng tay phải của anh ta. 

" Có vẻ anh đã mơ một giấc mơ nhỉ ? Mở to mắt ra và tập trung đi ạ. " 

Sensei gật đầu. 

" Em sẽ giải thích tình hình hiện tại lại một lần nữa. Em tên là Nanagami Rin, cán bộ trực thuộc hội học sinh liên bang, thành phố học viện Kivotos. Người đang đứng đây chắc là Sensei Ren Amiya mà chúng em gọi đến đúng không ạ ? " 

Sensei gật đầu lần nữa. Nhưng sự bối rối lại hiện rõ trên mặt anh ta khi không biết mình đến được đây kiểu gì. 

" Thầy....không thấy em đưa báo cáo về lịch trình thầy đến đây. Bộ em không biết à ? "

Sensei hỏi. 

" Vâng, đúng như thầy nói em không nắm rõ được lịch trình Sensei đến đây như nào ạ. Sensei đang rất bối rối đúng không ? Em hiểu. " 

Rin trả lời. 

" Em rất lấy làm tiếc vì đã để xảy ra cớ sự như này ạ. Nhưng trước tiên Sensei hãy đi theo em. Có một chuyện mà chỉ Sensei mới giúp bọn em được. Ta tạm cho nó là....một chuyện hệ trọng liên quan đến sự tồn vong của thành phố học viện vậy. " 

Cuộc trò chuyện kết thúc. Rin dẫn Sensei đi đến một cái thang máy được bao bọc bởi kính, giúp anh ta có thể nhìn được bao quát được thành phố rộng lớn mọc ra những toà cao ốc đang tắm nắng ở bên dưới.   

" Chào mừng đến với <Kivotos>  Sensei. " 

===============================

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro