1. Serendipity,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa thu nữa lại sắp qua đi trên khoảng trời Canada, khi những chiếc lá phong cuối cùng dần héo úa, khi ánh mặt trời ngày càng thêm yếu ớt, mỏng manh... Đó là lúc mùa đông dần gõ cửa, ghé thăm những vị khách nơi thành phố Toronto đông đúc và náo nhiệt này. Cái lạnh đầu mùa nơi đây khiến bất cứ ai cũng phải xao xuyến, một làn gió nhẹ lướt qua đủ để nhắc nhở ta cần chuẩn bị áo ấm, một cốc cà phê hay tách trà nóng như thường lệ nay lại trở nên thật ấm áp. Những điều nhỏ nhặt ấy chính là tín hiệu của mùa đông đang rất cận kề muốn tràn ngập trên mọi nẻo đường, ngóc ngách nơi thành phố "cô đơn". Cái tên đặc biệt mà Mark Lee dành cho Toronto...
Toronto tuy ồn ào, rộn rã nhưng dường như đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bởi ẩn sâu dưới dáng vẻ hoa lệ ấy, khi bỏ đi lớp vỏ bọc, ta thấy một Toronto hoàn toàn khác. Những linh hồn mỏi mệt cố bám trụ nơi hạ thế, những nỗi đau đọa đày về tinh thần, thể xác dần xâm chiếm những con người chỉ suốt ngày vục đầu vào bộn bề cuộc sống. Cái gọi là nhộn nhịp, xa hoa kia chẳng qua là cái cớ để người ta cố gắng sống sót, cố gắng tồn tại trong một xã hội không ngừng "chạy đua". Nếu đâu đó có thứ gọi là tình cảm chân thành, là tình thương yêu ấm áp, thì đó quả một báu vật hiếm hoi còn sót lại trên mảnh đất quá đỗi khô cằn này. Mỗi ngày trôi qua, tiếng nói cười dần ít đi, chỉ còn lại sự lặng im đến đáng sợ. Khi mà trên một chuyến tàu cuối ngày, ta bước lên và hòa mình vào bầu không khí ấy, nghe mỗi tiếng thở dài, thấy từng thân thể cạn kiệt sức lực, những đôi mắt vô hồn, hay đôi khi ta bắt gặp dáng vẻ cúi gằm như muốn giấu đi uất ức của ai đó, ta mới thấy sự khắc nghiệt mà thế giới "dành tặng" ta. Dường như mỗi người trên chuyến tàu này đều mang trong mình một trái tim thật đỗi dũng cảm để đối mặt với thực tại, để tiếp tục mưu sinh và bám trụ trong vòng tuần hoàn không có điểm dừng, trên một chuyến tàu mà chẳng ai hay biết được đâu là điểm cuối...

Mark cũng vậy, một người con trai 25 tuổi, nếu nhìn từ khía cạnh mọi người xung quanh, anh có tất cả. Nhưng phải xỏ chân vào chiếc giày của người khác ta mới cảm nhận được nỗi đau của họ. Mark cũng vậy, cũng lạc lối trong vòng tuần hoàn vô hạn kia, trực chờ một tia sáng có thể kéo mình khỏi vực sâu đen tối. Với anh, một ngày bắt đầu và kết thúc không ngừng lặp lại, với duy nhất một công việc, duy nhất một điểm đến, ngày mới bắt đầu bằng sự tẻ nhạt, hồi kết bằng một khung cảnh quen thuộc đến ảm đạm, trên một khung đường đi, qua năm này tháng nọ không chút đổi thay. Chỉ là đôi khi, sự giao thoa giữa mùa chợt đến, sẽ vẽ lên một khung cảnh mới, tuy có mang một không khí khác, song dần lại hóa hư vô, trở về với dáng vẻ quen thuộc ban đầu của nó.

Ngày mới qua đi và kết thúc như thường lệ, buổi xế chiều của ngày đầu đông cũng không hẳn mang vẻ chán ngắt, ít ra Mark còn có thể cảm nhận được cái lạnh nhè nhẹ thoảng qua gò má, quyện cùng hương vị đặc trưng - mùi khói từ lò sưởi trên các mái nhà... Bước những bước chậm rãi trên con đường thân thuộc, khác với mọi hôm, Mark quyết định tản bộ về nhà thay vì đi tàu, anh muốn cảm nhận cái đổi mới mà Toronto mang lại, chút không khí man mát buồn đông sang, cái ồn ào yên ả nơi hai bên đường. Một khung cảnh hiếm có khiến Mark có chút để tâm, làm cho cảm xúc của anh có gì đó biến đổi, có lẽ là cảm giác bồi hồi, muốn tìm kiếm điều gì đó bao lâu nay.

Cầm trên tay chiếc máy ảnh cũ, Mark dạo bước trên con đường lá đỏ, con đường của mùa thu, nhưng đó là chuyện của một vài tuần trước, còn bây giờ khi đông cận kề, chỉ lác đác vài chiếc lá dai dẳng trên những cành khẳng khiu, như muốn níu giữ, nói lời tạm biệt trước khi hoàn toàn tan biến. Cạnh đó, một mặt hồ lớn cũng đang dần chuyển mình theo tạo hóa, chuyển biến cùng vận động của thời gian. Những gợn sóng nhỏ lăn tăn đưa chiếc lá phong trôi xa ra giữa hồ, đâu đó bên kia một cặp thiên nga ung dung bơi lội, luyến tiếc lần cuối được bơi trên dòng nước rồi sẽ hóa băng,.. trên bờ mấy con chim bồ câu tha thẩn nhặt những mẩu bánh mì do bà lão cùng đứa trẻ vung ra, chúng ríu rít nhặt lấy rồi bay đi, tìm một nơi thật tốt để ẩn náu khi đông tới... Tất cả khung cảnh ấy đều được Mark lưu giữ lại, trong cuộn phim, như một bí mật không ai biết được.

Tiếng máy chụp lách tách, tiếng nói cười xôn xao, tiếng dòng nước chảy hòa cùng tiếng gió rít nhẹ tạo nên thứ âm thanh như ru ngủ tâm trí Mark, khiến anh quên đi thực tại, quên rằng mình đang đứng giữa dòng đời vội vã, quên cái cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng, quên đi thế giới đong đầy vết tích đau thương, đắm mình trong một thế giới khác, Mark ghi lại tần số của thế giới  mà chỉ riêng anh thấy, tuy không mấy vui vẻ nhưng theo cách này Mark cảm giác nó yên bình hơn, nhẹ nhàng hơn cái khắc nghiệt vài tiếng trước. Khung cảnh chiều tà nơi Toronto vội vã cũng bình yên quá, cho ta cảm giác được xoa dịu sau ngày dài mệt mỏi, thế nhưng sự xoa dịu ấy cũng chỉ là nhất thời, vì khi ta đã sống thì chẳng điều gì là dễ dàng, làm sao có thể cầm trên tay cành hồng mà không bị gai đâm trúng, mà ta muốn thấy được tình yêu chân thành cũng phải qua vài lần nát tan...

Chợt cánh tay phải khựng lại, ánh mắt do dự vài giây, không gian như ngưng đọng trước ống kính, Mark yên lặng  mà nhìn vào máy ảnh, hiện lên đó vóc dáng một người con trai, anh buông máy xuống, để nhìn rõ hơn dáng người vừa lọt vào khung ảnh kia. Người con trai ấy mang vẻ đẹp của cái buồn dịu nhẹ, một nét đẹp tuy không nổi bật nhưng nó khiến Mark để tâm.
Người con trai ấy mặc chiếc áo măng tô xám nhạt, đôi môi đã nhợt đi vì lạnh, một người mang khuôn mặt hài hoà trìu mến. Có lẽ thứ khiến Mark chú ý nhất là đôi mắt buồn vời vợi kia, vừa khiến người khác khi nhìn vào phải thật dịu dàng cũng cảm thấy thật mong manh.
Mark đưa máy chụp dáng hình mà mình thấy, anh chụp trong vô thức, chính Mark cũng không biết vì sao nữa, nhưng có lẽ vì muốn lưu lại hình ảnh của con người ấy, lưu lại ánh mắt mong manh trực trào như sắp khóc kia, lưu lại một cái buồn man mác của buổi chiều cuối thu, trước khi tuyết đầu mùa lặng lẽ ùa về...
.....
Donghyuck đang đợi tuyết đầu mùa rơi, cậu đứng giữa dòng người vội vã, thật ra Donghyuck có thể chọn ngắm tuyết đầu mùa qua ô cửa sổ quen thuộc ở phòng mình, nhưng năm nay cậu muốn thử một cảm giác mới, muốn được biết mọi người sẽ làm gì trong ngày đông chí.
Hyuck đã nghe dự báo thời tiết trước khi ra đường, cậu không muốn mình sẽ bỏ lỡ tuyết đầu mùa năm nay, khác với mọi khi Donghyuck cũng hoà vào dòng người vội vã. Giờ phút này Hyuck  đang cảm nhận từng chút, từng chút một mọi thứ. Cảm nhận từng làn gió, từng tiếng nói, từng âm thanh, hoạt động và sắc màu.....
Rồi chợt cậu nhìn thấy đối diện mình, một khoảng cách đủ vừa để cậu có thể nhận diện được khuôn mặt của đối phương, có một người đang hướng máy ảnh về phía cậu, một chiếc máy film cũ trên tay người con trai cao gầy.
Donghyuck nhíu mày, cậu không chắc rằng cậu không cảm thấy khó chịu về hành động ấy, vì với Donghyuck chụp ảnh một ai đó mà không phải thân thiết hay chưa xin phép họ thì thật " mất lịch sự ", cậu thắc mắc người đang cầm máy kia, vì sao lại hướng máy ảnh về cậu, và dáng vẻ của con người ấy, thật giống với một người trước kia Hyuck từng gặp.. ở đâu đó, đã từ rất lâu....        
Khi đối phương bỏ máy ảnh xuống, Dongyuck thấy một khuôn mặt của một người con trai Châu Á. Ở Toronto chuyện người Châu Á nhập cư không phải là chuyện lạ, nhưng để nói về khuôn mặt ấy, nó để lại trong cậu một cảm giác quen thuộc, như cậu đã từng gặp ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ ra được.
Miên man trong những suy nghĩ, Donghyuck không biết rằng những bông tuyết đầu mùa đầu tiên đã bắt đầu rơi, chỉ khi một bông tuyết rơi xuống tay áo cậu, Donghyuck mới nhận ra.. Tuyết đầu mùa rơi rồi...
Và người con trai ấy vẫn đứng kia, Mark cũng ngắm tuyết đầu mùa và còn ngắm nhìn cả chàng trai trước mắt anh nữa, Mark muốn lưu lại hình ảnh ấy ngay lúc này, anh muốn làm vậy, khi chỉ còn một tấm film duy nhất, Mark sẽ chụp tấm ảnh cuối cùng của cuộn film, một tấm ảnh mà mãi sau này anh mới thấy nó quý giá và đẹp đẽ biết nhường nào, là bức ảnh của chàng thiếu niên dưới tuyết đầu mùa mà anh sẽ yêu, yêu bằng cả trái tim và tính mạng.....
______________________

Đó cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên cho một mối tình sắp chớm nở, một tín hiệu le lói vun đắp cho mùa đông  qua mau và mùa xuân sẽ về thật ấm áp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro