"Có lẽ tớ thích cậu mất rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"T thích cậu lắm đấy Hiori, nên là cậu phải cố gắng lên nhé."

______________

Hiori nghĩ mình biết yêu rồi.

Yêu một người vừa là đồng đội, vừa là đối thủ kẻ sống người chết.

Dù vậy chẳng thể phủ nhận Hiori yêu cậu ấy mất rồi.

Yêu cách cậu ấy cười, yêu cách cậu ấy cố gắng, yêu cả cách cậu ấy khiến đối thủ trên sân cỏ tuyệt vọng nhìn cậu ấy ghi bàn.

Hiori yêu Isagi.

___________

"Nè nè Hiori dậy thôi."

Hiori nằm trên giường từ từ mở mắt, ánh sáng từ bóng đèn trên trần khiến cậu thấy chói mà nhắm tịt cả mắt lại, cậu lại trùm chăn ngược lên đầu, miệng rên những tiếng khe khẽ, từ chối việc rời khỏi giường.

"Không đâu...tớ không muốn dậy Isagi a...."

Biến bản thân thành một cái kén, Hiori rúc mình vào thật sâu cố tìm lại cảm giác buồn ngủ. Hiori nay chỉ muốn làm biếng, chẳng muốn đi đâu hay tập luyện, sự buồn chán và thất vọng bủa vây cậu khắp nơi từ sau trận đấu với Manshine City, và cậu bỗng cảm thấy sự hiện diện của mình thật dư thừa.

Sự u ám của Hiori hiện rõ lên trước mắt Isagi, Isagi nhận thấy được sau trận đấu với Manshine C Hiori gần như là khép mình lại ít nói hơn, đến cả một người đù đù như Igarashi còn nhìn ra được sự thay đổi của Hiori thì Isagi hà cớ gì lại không thể nhận ra.

Isagi muốn an ủi, nhưng cậu tự nhận biết được mình là một người không giỏi an ủi người khác, cậu yên lặng ngồi xuống bên cạnh Hiori, đôi khi im lặng ngồi bên nhau cũng là một cách an ủi mà.

Hiori cảm nhận được một bên giường của mình lún xuống, biết đó là Isagi nhưng cậu lại chẳng muốn nói chuyện.

Để sự im lặng bao chùm lấy cả hai, như có một sự áp lực vô hình đè lên vai cả hai người, muốn cả hai cùng nói lời gì đó nhưng lời đến miệng thì nghẹn lại chẳng thể nói lên câu.

Cả hai cứ tiếp tục giữ im lặng, Isagi cảm thấy thật nghẹt thở, sự im lặng kéo dài khiến cả người cậu ngứa râm ran, có thứ gì đó trong cơ thể cậu luôn thôi thúc cậu mở lời với Hiori, nhưng cậu phải nói gì bây giờ?

"Isagi cậu có thể nằm xuống đây không?"

Hiori mở chăn nhìn Isagi, cậu biết có hơi kỳ quặc khi nói ai đó nằm xuống cạnh mình, nhưng bây giờ cậu cần Isagi.

'Mình sẽ xin lỗi cậu ấy sau.'

Isagi giật mình nhìn Hiori, có chút lúng túng nhìn nhưng cũng gật đầu đồng ý.

"Tớ ôm cậu được chứ?" Hiori tiếp tục nói.

Isagi không trả lời, cậu dùng hành động dang tay ôm lấy Hiori.

Cảm giác có hơi bí bách khi hai cậu trai to xác ôm nhau rồi còn đắp chung một chiếc chăn, ấy vậy mà Hiori lại vô cùng thoải mái, cậu còn cố vùi sâu mình vào Isagi hơn nữa, cảm nhận sự ấm áp mà cậu bạn mang lại. Hiori lim dim mắt buồn ngủ.

"Cậu có muốn nói gì với tớ không Hiori?"

Isagi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của Hiori, cậu nói với âm lượng vừa phải đủ để cả hai nghe thấy rồi từ tốn dẫn dắt khiến Hiori mở lòng.

"Nếu cậu không muốn nói cũng không sao, tớ không ép cậu."

Giọng cậu ấy dịu dàng, bàn tay thì vẫn đều đều xoa đầu Hiori.

Hiori lặng đi trong chốc lát, rồi lại ôm chặt lấy Isagi tông giọng có chút lạc đi nói.

"Tớ...Isagi à...tớ cảm thấy rất cô đơn....nhưng lại càng cảm thấy mình thật vô dụng..cả hai trận đấu tớ lại chẳng thể ra sân chỉ có thể ngồi im cùng sự ham muốn ngu xuẩn...tớ có nên từ bỏ không Isagi?"

Giọng Hiori nhỏ dần rồi trở thành thều thào, sự bất lực trong giọng nói của Hiori khiến cơn ngứa ngáy dưới da của Isagi càng trở nên mãnh liệt, điều này càng hối thúc việc Isagi phải làm gì đó.

Isagi im lặng không trả lời, cúi đầu cụng nhẹ trán mình vào trán của Hiori, khoảng cách của hai người được rút ngắn bất chợt khiến Hiori giật mình muốn rời đi, nhưng lại bị tay Isagi kéo lại.

"Cậu không hề vô dụng Hiori."

Isagi cụp mắt lắc đầu, đôi tay nâng lấy mặt Hiori dịu dàng hôn lên trán Hiori an ủi cậu chàng.

"Và cậu cũng không hề cô đơn đâu."

'A...thật sao..?'

Nghe đến đây Hiori bật khóc, khóc cho sự uất ức bấy lâu của mình.

'Mình không hề vô dụng.'

"Isagi à..."

Hiori ôm lấy Isagi khóc đến khi cả người mệt nhoài, đôi mắt vì khóc quá mức mà sưng đỏ cả lên, mơ màng muốn ngủ thiếp đi.

"Tớ thích cậu lắm đấy Hiori, nên là cậu phải cố gắng lên nhé."

Trong cơn mơ màng Hiori nhìn thấy Isagi nở một nụ cười với mình, câu nói của cậu ấy cứ vang lên bên tai, trái tim của Hiori cứ vậy mà bị một câu nói làm cho lệch nhịp.

'Aa...cậu ấy thích mình...'

"Ngủ ngon nhé Hiori."

'Có lẽ tớ cũng thích cậu Isagi.'

_____________

'Thật kỳ lạ.'

Kurona mang trong mình mười vạn câu hỏi vì sao nhìn chòng chọc vào Isagi, nó cảm thấy thật khó hiểu việc chỉ mới trôi qua một ngày mà thái độ...không, phải là cảm xúc của Hiori dành cho Isagi mới đúng. Tại sao nó lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi nó không có ở bên Isagi vậy?

"Kurona à....không cần nhìn tớ như vậy đâu."

'Ánh mắt của cậu có thể xiên chết tớ đấy Kurona à...'

Mặt Isagi lộ ra đầy sự bất lực, cả người vã đầy mồ hôi một phần vì luyện tập một phần vì sợ những ánh mắt sắt như dao của Kurona đang nhìn thẳng vào mình. Dù cậu không muốn hiểu nhưng cũng bị buộc phải hiểu rằng Kurona nhìn cậu như vậy là vì Hiori, cậu ấy sau buổi sáng thì cư xử rất lạ, dù điều đó chỉ xảy ra với một mình cậu.

"Đừng nhìn Isagi của tui dị chứ Kurona-kun."

Hiori đang đu trên vai Isagi như Koala lên tiếng, cậu không lên tiếng không đồng nghĩa với việc cậu ngu, cậu nhìn ra được sự hằn học trong ánh mắt của Kurona, và đương nhiên cậu cười khinh trên sự hằn học ấy. Bình thường hai tiếng anh em chứ chung crush bốn tiếng anh em đầu buồi.

"Ai là của cậu cơ?"

Đáp lại với khuôn mặt đen hơn đít nồi, Kurona suýt nữa thì nghiến răng ra tiếng vì nhận được nụ cười khinh của Hiori, máu nóng của Kurona cứ vậy mà bị Hiori chọc cho lên tới não.

"Của tui là của tui, tại sao tui lại phải nói lại cho ông nhỉ?"

Hiori tiếp tục với công cuộc chọc cá mập con, cậu càng vui hơn khi thấy Kurona đang nắm tay lại thành quyền.

'Nào ngon lại đánh đi.'

Nhưng bất ngờ thay, Kurona thay vì lao lại đấm cho Hiori vêu mỏ thì mặt lại mếu đi nước mắt lưng tròng oan ức nhìn Isagi.

'Vãi loz—'

"Hu oa Isagi!!!"

Hiori bất ngờ nhìn thằng bạn, mắt trợn ngược cả lên khi thấy nó sẵn sàng khóc mất cả hình tượng chỉ để đi dành trai với mình.

Isagi thì lại sợ đến hoảng cả hồn, rồi lại bỗng thấy cột sống của mình thật là mệt mỏi, cả sáng thì đi dỗ đứa này, đến buổi chiều thì lại như chăm trẻ đi dẹp loạn trận cãi vả của hai nhóc choai choai chưa vắt mũi.

"Hu oaa Isagi— Hiori thật là xấu tính—"

Kurona như hoá thành trẻ lên năm, khóc đến ướt cả mặt chảy cả nước mũi, đi tới túm lấy góc áo Isagi lắc lắc mồm miệng nhanh nhảu méc cậu ấy việc Hiori xấu tính.

"A à ừ, ngoan ngoan Kurona của tớ ngoan mà phải không nín khóc đi nào."

"Ngoan nào nín khóc, xí tớ dẫn đi ăn bánh mỳ xoắn nhé?"

Thôi thì chăm trẻ thì chăm trẻ, Isagi dùng khăn của mình lau nước mắt cho Kurona, vừa lau vừa dỗ cậu ta nín khóc.

'Không khác gì trẻ con.' Isagi làm mặt -.- nghĩ.

Hiori nhìn cảnh này chỉ có thể hậm hực dậm chân, nhìn Isagi sốt sắng hỏi han Kurona đủ điều khiến cậu ta ngứa hết cả mắt, một bụng nghĩ đầy kế cướp Isagi về lại tay thì nhìn qua Kurona đang ôm eo Isagi vừa làm mặt quỷ khích mình.

'Đấy là mày thách bố đấy thằng loz...'

"Hức oaa— Isagi bỏ tớ rồi oa cậu không thích tớ nữa đúng không hức—"

Thế là Hiori chơi chiêu khóc theo Kurona, làm loạn hết cả một sân bóng, chỉ khổ mỗi Isagi hai tay hai anh mà anh nào anh đấy thi nhau khóc đến xấu cả mặt.

'Vãi thằng này—-' Kurona nhìn một màn khóc theo của Hiori mà khinh bỉ.

'Mày khoải thách bố.' Hiori thì liếc mắt thách thức lại Kurona.

Isagi bất lực, tay chắp trước ngực để hồn bay theo gió, mặc xác cho một con cá mập con và một con hải ly con thi khóc với nhau, dù cho cái background là sấm chớp giật đùng đùng.

Thế là cả đội tuyển Bastard Munchen được một phen giải trí bằng một màn combat nhau bằng cách khóc không thể nào đỉnh hơn từ phía bộ ba thằng hề.

Sau đó cả ba nhân vật chính trong màn combat trên đều bị mời lên phòng điều khiển ăn bánh đàm đạo 1vs1 với Ego.

——————

"Nào nào Barou-kun đừng cư xử xấu tính vậy chứ."

____________

'Thật quyến rũ...'

"Oi Hiori...cậu bị chảy máu mũi kìa."

—————————

Vâng chào mọi ngưi tui comeback rồi đâyyy

Bây gi đã bắt đầu quay chở lại mạch chính rồi nèee, mở màn cho màn comeback này sẽ là Hiori-chan, bởi tui thấy tui hơn hắt hủi anh chàng( tui chẳng viết được một oneshot nào cho ổng luôn) vi cả tui thấy mấy chap truyện gần đây anh này hay xuất hiện, nên sure chương này phải dành cho ảnh.

Tui sẽ cố gắng ra chương đều đều hơn nên mong mọi ngưi vẫn sẽ ủng hộ tui cho đến khi bộ này kết thúc. Tui cảm ơn mọi ngưi rất nhiều.

(Tái bút: có ai vã au Harry Potter giống tui không?)

————————

Aes

29/8

1831 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro