Line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng rồi.....Blue Block thắng rồi!!!!!!!!!

Isagi cậu đã làm được rồi, tiếng hò reo cỗ vũ, những cú nhảy vồ lên người cậu sau khi tiếng còi vang lên báo hiệu đã kết thúc trận đấu.

"Ha....."-Isagi mệt mỏi ngã gục xuống đất, thở hồng hộc sau khi trên người vẫn còn đang vất vưởng một con ong vàng và một chú gấu trắng lớn. A, kết thúc rồi....thắng rồi, những suy nghĩ ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu trai trẻ, kích thích hóocmôn hưng phấn trong người cậu trai, bật người dậy cùng ăn mừng cùng những đồng đội.

Trong lúc đang suýt bị ném thẳng lên trời để ăn mừng thì có một giọng nói đã cắt ngang những hành động ấy, khiến cho đám loi choi này phải dừng lại khoảng chừng 3 giây, trợn ngược mắt nhìn con người mới đến kia.

"Này cậu nhóc số 11, ừm Isagi Yoichi đúng không? Đưa Line của cậu cho tôi đi."-Itoshi Sae kẻ đóng băng thời gian, ông hàng phá hủy khoảnh khắc, chúa tể của những pha bẻ lái vỡ đầu, vừa mới mở miệng xin Line của một cậu nhóc mà lão mới quen vào tầm 2 tiếng trước.

Không gian sân bóng lúc này im lặng như bị đóng băng, tất cả mọi người ở khán đài lẫn phóng viên và cả các cầu thủ có mặt trên sân bóng lúc này chỉ vì câu nói của viên kim cương của Nhật Bản mà im lặng không nói nên lời.

"Hả?"-Sau khi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt thì Isagi đã bị con ong vàng và con gấu bự nào đó kéo giấu ra sau lưng, cậu chỉ kịp liếc nhìn qua mặt hai tên đó rồi nhìn vào những người còn lại của Blue Block, chung quy lại là mặt họ đều đen, đen như cái số của cậu bây giờ vậy.

"Ông đang sủa cái gì vậy ông dà? Mắc mớ gì Isagi của tui lại phải đưa Line của cậu ấy cho ông? Với lại người mà cậu ấy sẽ đưa Line đầu tiên sẽ là tui, ông hông có phần đâu blè!"-Bachira lúc này vừa đen mặt vừa cười tươi nói với Sae, tay cũng không rảnh khi một bên vừa chắn trước mặt Isagi, một bên vừa dơ thẳng ngón giữa vào mặt chàng cầu thủ vàng.

"A~Lão nằm mơ quá rồi đấy lão à~, Isagi của bọn này sẽ không bao giờ đưa Line hay bất cứ thứ gì cho lão đâu~~~"-Sau Bachira, Nagi cũng tiếp lời bằng cái giọng nói lười chảy nhớt của cậu ta, nhưng ánh mắt lại như đang muốn đục chục cái lỗ lên con người đang đứng đối diện.

Lúc này khán đàn cứ như một đàn ong vỡ tổ, hết xì xào rồi lại chỉ trỏ, nhưng nhiều nhất chắc có lẽ là những con mắt "đói khát?" của mấy mắm đang ngồi trên khán đài kia đi?

"Ơ- này khoan!!!!!"-Isagi ba chấm, Isagi bất lực, Isagi muốn biện hộ nhưng lại liên tục bị hai thanh niên này chiếm sóng, quạu méo chịu được cậu đưa tay nhéo thật mạnh vào hai bên mạng sườn của hai thằng ngu si tứ chi phát triển kia. Thấy hai đứa nó ăn đau mà lăn đùng ra sân ôm eo la ó mà lòng thỏa mãn, vui vẻ mở miệng tiếp lời của Sae.

"Có cái nịt tôi mới cho ông ấy lão già."-Rồi xoay người kiều diễm mặc kệ Sae tiến về phía Itoshi Rin đang ngồi bẹp dưới đất, đá nhẹ cậu chàng mi dưới vài cái rồi lại xách đít chạy nạn lại cánh nhà báo đang đứng chờ cậu như thú săn mồi kia.

"Chính tôi sẽ đưa nền bóng đá của Nhật Bản lên một tầm cao mới, và chính tôi sẽ đưa Nhật Bản trở thành nhà vô địch World Cup."

++++++++++++++++++++++++

Aes

22/12

678 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro