4. Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Sae-chan, đừng đi mà", giọng nói thì thào khẽ vang lên. Shidou ngồi bật dậy, nắm lấy tay Sae khi anh có ý định rời đi. Sae quay lại, khẽ nhướn mày. "Làm nũng?", anh hỏi cậu. Shidou cũng chẳng buồn mở miệng thêm, cậu chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Ngoài ô cửa kia là bầu trời giông bão, chiếc cửa sổ đóng hờ cũng vì gió mà bung ra. Tấm rèm cửa mỏng phấp phới bay. Thấy anh đứng dậy, cậu liền vội chụp lấy anh, chả cần biết anh có ý định bỏ cậu để đi đâu. Cũng chả bận tâm là mấy, Shidou Ruysei chỉ cần biết Itoshi Sae đã không có ý muốn bỏ cậu một mình.

Từ độ một tháng trở lại đây, anh có lẽ đã dịu dàng hơn trước. Đôi bàn tay siết nhẹ lấy eo cậu. Môi mềm đặt trên tấm lưng gầy. À, nhớ ra rồi. Anh định đứng dậy để đóng cửa sổ lại. Nhưng ý định bất thành khi có một con mèo với bộ lông ngà đã nắm lấy tay anh và bảo anh không được rời xa nó. Chết mất thôi, anh đành phải dỗ dành nó một chút mới có thể đóng cánh cửa sổ kia lại được. Gió càng lúc càng mạnh, cứ liên tục thổi vào người nó. Cả hai cũng chẳng ai to con hơn ai là bao nên Sae khó mà lấy thân mình chắn gió cho "mèo nhỏ". Cũng đành buông cậu ra rồi tiến đến khung cửa sổ. Sae đây chỉ lo cậu bệnh lại nặng thêm, tới lúc đó cậu có như nào thì anh cũng mặc kệ.

Vừa quay lại, Sae liền được chào mừng anh là cậu với một khuôn mặt vô cùng tuổi thân. "Nín đi, tôi đây rồi", giọng nói có phần cưng chiều hơn đôi chút của anh khiến cậu như được đà liền làm tới. Shiou ôm chồm lấy anh, chất giọng khàn nhưng vẫn cố tình làm nũng cất lên: "Sae-chan, đi ngủ thôi...". Anh khẽ gật đầu, bế xốc cậu lên:"Ừ, ngủ thôi. Tôi giúp em vệ sinh cá nhân". Suốt chặng đường cậu vẫn luôn miệng nói rằng muốn được ngủ cùng Sae và muốn được anh ôm vào lòng. Anh liền vuốt đuôi những câu nói của cậu mang đầy ý nuông chiều:"Ừm, chiều theo ý em hết"


====

26/02/2023
sao_sobiena

\\< Liệu Sae sẽ chiều được theo ý của Ruysei tới khi nào nữa đây? Phải kết hôn đi thì anh sẽ được hưởng đãi ngộ trọn đời >//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro