Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung điện nguy nga và lộng lẫy, một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường quý phi luyên thuyên, váy áo mỏng manh chỉ đủ để che khuất những bộ phận nhạy cảm, dù đã có tuổi nhưng sắc vóc vẫn vô cùng quyến rũ khiêu gợi.

Chàng trai ngồi đối diện yên lặng lắng nghe, mái tóc vàng rủ xuống gương mặt lạnh lùng. Cho dù nhìn thế nào cũng thấy hai người này chắc chắn có cùng huyết thống với nhau. Mà đúng thật là vậy.

"...Con yêu à, nếu con là Omega thì tốt," Người phụ nữ chống cằm ngắm nhìn dung mạo đứa con trai này của mình. "Nếu con là Omega, chắc chắn ta sẽ truyền ngôi cho con."

Thiên vị.

Bởi vì bản thân là Sigma nên coi trọng Omega hơn sao?

Jimin không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục nghe vị nữ hoàng càm ràm.

"Con chẳng thú vị gì, chẳng giống người cha Omega kia của con, lúc sinh con ra, ta cứ ngỡ con sẽ là Omega cơ, ai mà ngờ chứ."

Miryo, nữ hoàng của vương quốc Vermillion, là một Sigma với khả năng sinh sản cực mạnh và có thể được dấu hiệu nhiều lần, bà ta có đến tận năm vị vương phu, một Omega, ba Alpha và một Zeta. Tương đương với điều đó, bà ta cũng sinh ra chín vị hoàng tử và công chúa.

Trong số đó, bà thích nhất chính là Jimin, đứa con trai đầu tiên, đại hoàng tử của Vermillion.

Bởi Jimin cực kỳ giống bà ta.

Xinh đẹp, tàn nhẫn và cực kỳ lạnh lùng. Tiếc là thằng bé mang giới tính phụ là Alpha, kẻ có thể bị hấp dẫn và quy phục bởi pheromone của các Omega, một kẻ không thể điều khiển được bản năng của mình. Cũng chính vì vậy, trong cuộc viễn chinh mới đây, dù chiến thắng, nhưng thằng bé lại khiến quân của Vermillion thiệt hại nặng nề.

"Jimin này, tính ra thì con nên cám ơn Jeon, chà, bé con à ~"

Miryo nằm ngửa ra, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn đang nhìn vào đứa con trai yêu dấu đằng kia, giống như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào con mồi cực kỳ hấp dẫn.

Đứa con này của bà luôn có phản ứng mỗi lần nhắc đến Jeon, chậc, thú vị đấy.

"Nếu không có hắn ta, đừng nói đến việc thái tử vị bị mất, chắc chắn con sẽ mất đi sự yêu quý và nhân nhượng mà ta đã dành cho con đấy."

Nói xong vị nữ hoàng tối cao lại rít một hơi dài, nhả ra vô số vòng khói vào mặt con trai cả. "Biết chưa?"

"Vâng, thưa mẹ."

"Hôm nay thế là đủ rồi, về đi."

Jimin vâng lệnh cúi đầu, cả người có chút hư nhược mà đứng lên. Nhưng anh vẫn không rên một tiếng nào, chỉ cắn răng lui ra khỏi phòng, bởi chỉ cần lộ ra chút yếu đuối, chắc chắn người mẹ tàn nhẫn kia của anh sẽ không đơn giản mà tha cho anh lui về như thế.

"Đại hoàng tử."

Âm thanh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Jimin thở hài một hơi, chỉ có thể đặt tay mình lên tay người đó, cảm nhận được vòng ôm quen thuộc bên eo, vẫn có chút rùng mình.

"Chúng ta nên về nhà."

Bản thân mình yếu ớt và lưu lạc đến mức phải kết hôn với cả một Gamma, đúng là một khôi hài của hoàng gia. Nhưng để có thể giữ được mạng sống của bản thân trước sự truy sát của những gia tộc khác, Jeon là một lựa chọn khá an toàn.

May mắn cho anh, Gamma vốn toàn là những người lãnh cảm, xuất phát điểm cũng đều là nô lệ, cho dù kết hôn cũng không có nhu cầu gì. Đây cũng là lý do chính khiến anh đồng ý hôn sự này, chỉ là đôi lúc Jeon có những động tác vô cùng quá phận.

"Tướng quân," Jimin lên tiếng, "Nên tiết chế một chút."

Jungkook không nói gì, bàn tay đặt ở eo cũng không giảm chút lực nào, như một tảng băng vậy. Jimin quen với việc Gamma trước mắt không nghe lời mình, có vẻ như ý chí của Jungkook vô cùng mãnh liệt nên mới có thể phớt là anh như thế.

Hơn nữa, Gamma là một lũ mũi điếc.

Khác với các Beta vẫn có thể phản ứng với sự đe dọa mà pheromone mang lại, với Gamma, pheromone vô dụng với bọn họ, dù Alpha hay Sigma có ra lệnh hay đè ép thì bọn họ vẫn cứ bình chân như vại. Lãnh cảm trong chuyện tình dục, không bao giờ bị tác động hay kích thích, Miryo rất thích họ, người tài nhiều, nhưng cũng bởi vì như thế, nô lệ cũng nhiều.

Gamma vô cùng trung thành nếu chúng được nuôi nấng và giáo dục từ nhỏ, chúng có thể trở thành những công cụ hình người, giúp cho giới quý tộc đạt được những thứ họ muốn mà không phải trực tiếp động tay vào.

Đại hoàng tử của Vermillion, Jimin De Gard, lại phải kết hôn với Gamma vì sai lầm nghiêm trọng trong hành quân và chinh chiến. Nếu không phải lũ Zeta đã mất khống chế, và quân dịch sử dụng Omega để kích thích, anh chắc chắn sẽ không thảm hại như thế.

Bát hoàng tử Mogul, đã trọng thương từ cuộc chiến, nó là đứa yếu nhất, một Omega, và là đứa mà Miryo thương yêu, yêu đến nỗi trong cơn nóng giận đã truất thái tử vị của anh.

Đối với bà ta, thái tử vị chỉ là một chức vị không mấy quan trọng, nhưng với anh, đó là thứ cuối cùng mà người cha Omega xấu số kia để lại. Không có thái tử vị, anh chỉ là một Alpha yếu ớt trong giới quý tộc này mà thôi.

"Ngài nên chú trọng sức khỏe của mình." Jeon tiếp tục càm ràm.

"Ta đã biết." Anh đáp lại, không muốn mình trông thật khó chịu.

Jeon là tướng quân, có trong tay quân đội được Miryo phong tặng, anh không muốn bản thân mất đi sự hảo cảm kỳ lạ từ người này, cho dù hắn ta có là một Gamma đi chăng nữa, giới quý tộc, có là gia đình công tước Alpha cũng không làm gì được hắn.

Hoàng tộc không có quân đội, cũng không được tự ý điều động, Jimin nghĩ mình nên tự mình thở phào. Nếu không, ba vương phu Alpha kia chắc chắn sẽ giết anh ngay lập tức. Không loại được trường hợp vương phu Zeta kia cũng đang ngắm đến mình. Chậc, cũng không còn cách nào khác, vương phu đã chết, cha của anh, là người Miryo sủng ái nhất.

Anh cần làm gì để có thể lấy lại vương vị mà không phải giết những tên ngáng chân đó đây?

Sức khỏe của Jimin đang xuống dốc, nếu không, chỉ đi chừng này anh sẽ không mệt đến thế. Xe ngựa liên tục xốc nảy, đoạn đường từ vương cung về dinh thự của tướng quân lúc nào cũng thế, như cực hình.

Hơi thở Jimin dần nặng nhọc, người bên cạnh thấy thế liền tự động hạ thấp người, bế cả người anh lên và ôm vào lòng. Bàn tay to lớn đầy vết chai cố định sau gáy, cả gương mặt Jimin chôn vào lồng ngực rộng lớn, hơi thở nam tính từ người kia luôn áp đảo như thế.

"Ngài sốt rồi."

Sốt sao?

Ý thức Jimin dường như mơ hồ, anh không còn nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Lần cuối Jimin cảm thấy mình yếu ớt như vậy là lúc nào? Cũng không quá lâu, chính là lúc thức dậy mà lại nghe tin nữ hoàng trách phạt vì một chiến thắng không đẹp? Hay nghe tin bản thân phải kết hôn với một tên đàn ông khác?

Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ anh phải chịu ủy khuất đến thế này chưa?

Jungkook nhìn người đàn ông đang mê mang nằm trên giường, ánh mắt hơi tối lại. Hắn ta xắn tay áo, vén góc chăn, đỡ người kia dậy, chậm rãi cởi từng chiếc nút áo, từng chiếc đai quần, sau đó vắt khăn, từ tốn lau cho đại hoàng tử đáng kính. Hắn biết anh ghét người khác chạm vào mình, nhưng anh đang sốt, hắn cũng không còn cách nào khác.

"Xin thứ lỗi."

Alpha có một thân hình cân xứng, cơ bắp hoàn mỹ, dù khung xương có hơi nhỏ, nhưng từng thớ cơ vô cùng đẹp. Jungkook từng thấy dáng vẻ khi ra chiến trường của Đại hoàng tử, lúc hắn ta còn rất nhỏ, người kia đã luôn đứng trên cao, tựa như bề trên nhìn xuống.

Trong trí nhớ của Jungkook, Đại hoàng tử luôn là một Alpha tuyệt vời.

Nhưng giờ đây, người kia lại yếu ớt nằm đó, nằm trên chiếc giường của bản thân mình, gương mặt thanh tú đỏ bừng chìm vào chiếc gối bông dày, dáng vẻ chọc người thương yêu.

Jungkook muốn nói Jimin không cần phải giữ kẽ như thế, bởi vì hắn ta luôn đứng về phía anh, kể từ đêm đông năm ấy.

Bắc đại lục là một nơi cực kỳ lạnh vào mùa đông, Vermillion cũng không ngoại lệ. Vào thời gian đó, sau mỗi chiến thắng, các hoàng tử sẽ cưỡi trên chiến mã, tìm cho mình cho tên nô lệ để vui đùa qua đêm. Có người thích tra tấn, có người thích chơi những trò đồi trụy, có người thích giao hoan. Giới quý tộc luôn vậy, một đám người quỷ đội lốt người.

Hắn ta chỉ là một nô lệ, không có ấn ký, không có cha mẹ. Vào đêm đông ấy, hắn cũng hy vọng mình được một quý tộc nào đó vẫy tay, bắt hắn làm gì cũng được, chỉ cần cho hắn đồ ăn, chỉ cần cho hắn một miếng nước, cái gì cũng được, hắn đều có thể chấp nhận.

Hắn đứng từ ngày này sang ngày khác, nhưng không có một quý tộc nào chịu dừng chân, ngoại trừ Jimin. Anh nhìn hắn, ánh nhìn tựa như nhìn một lũ sâu bọ thấp kém, nhưng lại đưa cho hắn một mẩu bánh mì nhỏ, đồng thời ban cho hắn một cái tên, Jungkook.

Một nô lệ, một Gamma được đặt tên, Jungkook cũng hy vọng Jimin có thể nhớ đến mình. Nhưng anh sẽ không nhớ, cũng sẽ không bao giờ nhớ, vì ngoài Kook, còn rất nhiều Jung khác. Làm sao anh nhớ đến hắn chứ, làm sao anh có thể nhớ đến một Gamma như hắn.

Nếu hắn có ích hơn, anh có thể nhớ tới hắn chứ?

Lúc hắn ta sinh ra nhiều ý nghĩ như thế, hắn biết bản thân mình đặc biệt.

Một Gamma sẽ không sinh ra phản ứng như thế.

Hắn không dám hỏi, cũng không biết tìm câu trả lời ở đâu, nhưng hắn có thể khẳng định, bản thân mình chắc chắn không phải là Gamma bình thường.

"Tôi sẽ luôn đứng về phía ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro