CHƯƠNG 1:Vậy đấy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khúc nhạc  thật sầu não,từ trái tim hay từ chính ta mà lại như vậy... Lúc nào cũng như vỡ vụn, như rơi vào .Nàng vô cảm, người đời vô tâm, vậy ai mới là người đáng trách...Trách cuộc đời cho nàng sống,đc yêu,đc thương,đc ghét,....Nàng đâu muốn,cớ sao phải làm vậy,cớ sao phải khiến nàng thêm khổ đau.Cơn sóng vỗ,từng đợt,từng đợt không nghỉ,bước chân nàng bước sâu xuống.Làn cát nóng như ôm lấy chân nàng,từng khúc như muốn gãy rụng,thẫn thờ nhìn mặt biển vô hồn mà lòng thấy ấm ức.Có lẽ nàng đã phải chịu quá nhiều khổ đau, trái tim đã chảy máu,thứ chữa lành đã chẳng còn là chiếc băng gạc nhuốm máu,mà là sự giải thoát...Nhưng giải thoát đến đâu,liệu thế giới này có còn chốn nào để nàng lưu lạc.Lần nữa nhìn mặt biển xanh đến vô ngần, đôi mắt nàng sao mà đỏ hoe,khóe mắt nàng sao lại long lanh đến thế,lệ nàng rơi mà lòng nàng cũng rời.Nhớ đến buổi chiều hạ năm nào,nàng thấy anh,anh cũng thấy nàng...Giờ đây nàng nhớ anh mà lòng đau như quặn thắt,hồn nàng ở đây mà.....Phải không?

"Cảm ơn và Tạm biệt!" 

...........Vậy đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro